23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" - Vậy mày muốn gặp tao làm gì?

- Muốn thỏa thuận với anh một chuyện. Chỉ cần anh giữ bí mật thân phận của YoonGi, chuyện vừa rồi tôi sẽ coi như chưa từng có.

- JungKook mày đánh giá bản thân cao quá rồi đấy. Mày nghĩ tao sẽ quan tâm việc mày có để ý chuyện vừa rồi hay không à ? Tao cứ nói ra đấy thì sao nào?

- Cũng chẳng sao ! Tôi sẽ có cơ hội đường hoàng đem YoonGi giữ lại cho riêng mình, trọn vẹn tận hưởng anh ấy, không cần chia sẻ với bất cứ ai. Còn anh không biết chừng chỉ còn là cái xác.

- Nếu đã vậy sao mày không tự mình công khai luôn đi. Tao không hiểu JungKook ạ. Sao mày lại muốn che giấu một Omega trong nhóm. Từ bao giờ Omega lại có thể làm việc ngang hàng với Alpha?

- Ồ bây giờ anh đang cho rằng mình tài năng hơn YoonGi đấy à? Không có anh ấy mà chỉ dựa vào cái mặt liệu anh có ngày hôm nay không? Thành thật với nhau đi khả năng của YoonGi cả hai chúng ta đều chẳng sánh bằng. Nếu tôi phải giữ anh ấy trong nhà đó hoàn toàn là bất đắc dĩ vì có kẻ tiểu nhân làm lộ chuyện mà thôi."

Không gian tĩnh lặng bao trùm lên phòng khách nho nhỏ. JungKook nắm chặt cốc nước trong tay, hồi hộp chờ đợi phản ứng của YoonGi. Rồi lại như sợ anh chưa rõ, vội vàng giải thích thêm.

"Anh biết em nói thế chỉ là để khích anh ta thôi mà phải không?"

Đã nghe trọn vẹn cuộc hội thoại này YoonGi sao có thể không biết, chỉ là anh đang suy nghĩ xem nên phản ứng lại như thế nào.

"Ừ!"

Nghĩ ngợi hồi lâu YoonGi cũng chỉ thốt ra được một chữ như thế.

"Giờ thì em đã biết anh ra đi chỉ vì hiểu lầm, em cũng biết tại sao anh lại dễ dàng tin chuyện ấy thay vì tin vào tình cảm của em. Em hiểu."

Trong suốt nửa tháng trời đi tìm TaeHyung, lấy được điện thoại cũ của anh ta và chờ người khôi phục lại file ghi âm năm đó, JungKook đã nhiều lần thử đặt mình vào hoàn cảnh của YoonGi. Và rồi cậu hiểu ra vì lẽ gì anh lại tin lời TaeHyung như thế.

JungKook thở dài, cả cơ thể chùng xuống.

"Đáng ra chúng ta đã có thể giải tỏa mọi khúc mắc... nhưng em lại làm ra chuyện tồi tệ kia."

JungKook dừng lại, cố điều chỉnh cho giọng nói đừng quá nghẹn ngào.

"Em biết em là đứa khốn nạn."

Lần đầu tiên trong đời, một rapper như YoonGi, một nhạc sĩ được gọi là thần thánh ngôn từ như anh muốn nói gì đó, lại chọn mãi không được một lời.

"Anh có thể không tha thứ cho em... Nhưng... hãy để em được ở gần anh và con, ít nhất là sống ở nhà bên như thế này. Có được không?"

Giọng điệu chân thành khiến YoonGi không thể nói không, nhưng anh cũng không thể ngay lập tức trả lời có. Anh còn chưa thông suốt, còn chưa rõ ràng, còn chưa thể tha thứ.

Thấy YoonGi chần chứ JungKook bắt đầu cuống quýt.

"Em sẽ không động vào anh dù chỉ một ngón tay nếu không được phép. Em thề."

YoonGi suýt nữa thì bật cười, may mắn thay anh đã kịp nuốt trở lại.

"Ừm... Cứ vậy đi."

YoonGi nói, để lại cho JungKook khóe môi không thể ngừng cong.

"Cảm ơn anh, YoonGi."

~~~

"Minseokie đâu?"

KiBong hỏi khi thấy YoonGi lẻ bóng đi vào.

"Đi chơi xung quanh với papa nó rồi."

YoonGi ngồi vào bàn ăn nhà KiBong, nhàn nhạt đáp.

"Papa của nó?"

JunHye đang xào đồ ăn ngạc nhiên quay ra.

"JungKook ấy."

"Cậu ta ở đây?"

"Mới chuyển tới cạnh nhà tớ sáng nay."

KiBong cũng kinh ngạc.

"Hả?"

YoonGi nhún vai.

"Nhưng cậu đồng ý để cậu ta đưa Minseok đi à?"

KiBong vừa tất bật bày bát đũa vừa hỏi chuyện.

"Có thể không đồng ý sao ? Cậu ta là Alpha đấy. Nếu kiện ra tòa, có khi tớ không bao giờ được gặp lại con luôn."

KiBong khựng lại, nét mặt thoáng giận dữ.

"Cậu ta đe dọa cậu?"

"Ờm... không hẳn.... thật ra là... không."

YoonGi lúng túng.

Sự thật là YoonGi đã rất thoải mái cho Minseok theo JungKook, thậm chí còn thoáng vui khi thấy nụ cười sao y bản chính, rạng rỡ ngọt ngào của Minseokie lần đầu được papa dẫn đi chơi.

Nhưng YoonGi xấu hổ, không muốn KiBong và JunHye biết mới chống chế như vậy, chứ JungKook bây giờ đến thở mạnh trước mặt anh còn chẳng dám nói gì hăm dọa. Cũng tại trước đó có tức giận kể lể với bọn họ chuyện bị thằng nhóc kia xông vào nhà, trói lại kéo đi ra sao, rồi hiểu lầm anh với KiBong như thế nào, tất nhiên chuyện không hay sau đó đã được giản lược. Nên bây giờ để cậu vô tư dẫn con đi thì có vẻ không đúng lắm. Chí ít cũng phải tỏ ra mình không phải là người dễ dàng cho hai đứa bạn xem.

"Không thì tốt. Mà cậu ta sao lại chuyển đến đây?"

"Ngu ngốc."

Jun Hye đặt đĩa đồ ăn thơm phức lên bàn lớn tiếng mắng chồng.

"Còn không phải tới làm lành. Dù sao hai người đều hiểu lầm nhau, tốt nhất nên hòa đi."

Chuyện này cũng là YoonGi đã tâm sự với bọn họ.

"Không thể làm người yêu thì có thể làm bạn, không kể vụ kết dấu thì hai người cũng là anh em chung nhóm mấy năm trời mà. Làm hòa rồi cho Minseokie có đủ hai người cha đi."

"Ờ... ờm..."

YoonGi không biết đáp lại sao. Lời JunHye thì có lý thật, nhưng tiếc rằng nó chỉ có lý khi chưa phát sinh sự việc kia thôi.

JunHye thấy YoonGi lưỡng lự, còn định nói gì đó thêm nhưng chuông điện thoại reo lên cắt ngang câu chuyện.

JunHye nhấc máy, vừa nghe vừa dùng tay chỉ đạo KiBong mang đồ ăn trong bếp sắp ra bàn.

"Yeoboseyo... Mẹ à... Vâng... Vâng... Con biết rồi... Để con xem xét đã... Vâng."

JunHye cúp máy, đờ đẫn ngồi xuống.

YoonGi vội hỏi.

"Là mẹ cậu hả? Sao rồi?"

"Ông cụ yếu lắm. Hôm qua tỉnh được một lúc cứ gọi tên tớ suốt."

"Hai người về DaeGu đi."

YoonGi quả quyết.

"Nhưng..."

JunHye lưỡng lự.

"Không nhưng gì cả... Bố cậu đã chấp nhận hai người, lại còn có thể ra đi bất cứ lúc nào. Mang LuHan về với ông bà đi. Đừng để tớ làm phiền hai người nữa."

"Nói vớ vẩn gì đấy? Ngày đó không có cậu tớ và JunHye không một xu dính túi, có khi chết bờ chết bụi chỗ nào rồi, làm sao sinh được LuHan khỏe mạnh còn có cuộc sống ổn định như thế này."

KiBong mắng. YoonGi chỉ cười xòa.

"Được rồi! Là chúng ta giúp đỡ nhau. Giờ đã không cần giúp nữa, tớ cũng không phải lẩn trốn nữa rồi. Dù ông cụ khi xưa quá đáng thế nào thì ông cũng vẫn là bố. Nghe tớ về đi."

JunHye trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng.

"Ừ! Ngày mai tớ đi xin nghỉ việc."

"Làm đúng lắm."

YoonGi đập bàn nhìn sang KiBong.

"Biết rồi, mai xin nghỉ."

KiBong gắt gỏng, nói xong đứng dậy gọi LuHan ăn cơm. YoonGi biết KiBong không vui, cha JunHye khi xưa luôn coi thường cậu, nhưng tình cảnh hiện tại hai người chẳng thể làm khác. Em trai JunHye ăn chơi trác táng, sản nghiệp gia đình từ khi bố cô ngã bệnh không ai lo. Hai người đưa cháu trở về gặp cha lần cuối rồi thay ông điều hành việc kinh doanh cùng chăm sóc mẹ già là thích hợp nhất. Chỉ có điều như vậy bọn họ sẽ phải chia tay.

Bữa ăn diễn ra trong không khí khá ảm đạm, đến LuHan cũng cảm nhận được có chuyện gì đó nghiêm trọng mà ngoan ngoãn xúc cơm thay vì kén chọn như mọi khi.

~~~

KiBong vừa ra khỏi nhà đã thấy một dáng hình chẳng khác nào siêu mẫu đứng trước cửa nhà bên. Khỏi nghĩ nhiều cũng biết đây là phiên bản người thật của cậu Alpha JungKook trong truyền thuyết.

"Chào! Cậu hẳn là JungKook ssi."

"Còn anh hẳn là Ki Bong ssi."

JungKook lịch sự nắm lấy bàn tay người kia, hào phóng tặng anh một nụ cười. Dù thế nào đây cũng là người đã thay cậu chăm sóc cho YoonGi và Minseok mấy năm qua.

Sau màn chào hỏi chính thức, cả hai rơi vào khoảng không gượng gạo.

"Vậy... từ giờ cậu sẽ đưa Minseok đi học hả?"

"À vâng."

KiBong gật gù.

"Vậy cũng tốt. Sau này tôi đi rồi có người lo cho nhóc đó chứ MinYoonGi tuyệt đối không tin tưởng được."

JungKook bật cười, thật sự thấy đồng cảm với người trước mặt. MinYoonGi đến bản thân mình còn lo không xong nói gì đến chuyện lo cho bé con kia. Năm đó JungKook lúc nào cũng phải theo chân, không có cậu ở bên là YoonGi sẽ làm việc thâu đêm, bỏ ăn quên ngủ.

"Anh nói đúng. Em đã đứng đây nửa tiếng rồi, chẳng biết làm cái gì còn chưa chuẩn bị xong cho con đi học."

Vừa nói hết câu thì cửa bật mở, cục bông Minseok lăn đến bên chân, giọng lảnh lót.

"Papa chào buổi sáng, KiBong appa, LuHanie chào buổi sáng!"

YoonGi theo sau khoanh tay trước ngực, lừ mắt nhìn.

"Mấy người vừa nói gì vậy?"

JungKook hốt hoảng vội vàng xua tay.

"Đâu có. Đâu có. Có nói gì đâu. Phải không KiBong ssi?"

"Phải! Phải! Không nói gì luôn. Đi thôi không muộn học mất."

Nói rồi kéo LuHan và Minseok đi. Hai người phải lẩn nhanh, sợ chậm chân YoonGi sẽ nổi trận lôi đình.

~~~

JungKook hôm đó không chú ý lời KiBong lắm. Phải đến ba ngày sau, khi thấy gia đình KiBong chất hết đồ đạc lên xe tải chuẩn bị rời đi, cậu mới nhớ ra anh từng nói đến chuyện này.

"Ở lại mạnh khỏe, trông chừng Minseoke cẩn thận, còn có..."

"Biết rồi. Biết rồi. Mấy người phiền quá, nhắc từ tối qua đến giờ vẫn còn muốn nhắc tiếp. Đi lẹ đi, lái xe bấm còi nãy giờ kìa."

YoonGi lên tiếng ngắt lời trước khi Junhye kịp tiếp tục bài diễn văn của mình. Junhye ôm hôn Minseok lần thứ n+1 rồi mới sụt sùi trèo lên xe, ôm lấy LuHan cũng đang nức nở.

Vừa đóng cửa xe YoonGi lại chạy tới.

"Này! Nếu mẹ tớ hỏi, cứ nói tớ vẫn khỏe mạnh. Đừng nói gì tới Minseok. Sau này sẽ có lúc tớ tự đưa con về."

"Ừ biết rồi."

KiBong dứt lời, xe lăn bánh.

YoonGi vẫy chào đến tận khi chiếc xe khuất khỏi tầm mắt, trong khi JungKook dỗ dành bé con Minseok ở cạnh bên.

JunHye ngoái lại nhìn, khe khẽ thở dài.

"Mong rằng bọn họ sẽ tốt đẹp."

"Ừ! Mong là vậy."

KiBong đáp.

Chiếc xe tải đi thẳng về hướng DaeGu.

~~~

JungKook đều đặn đưa đón Minseok đi học. Mỗi sáng cậu sẽ xuất hiện trước cửa nhà anh với nụ cười tươi rói và chiều chiều lại đưa Minseok trở về cùng khóe miệng như thể cả ngày chưa từng hạ xuống.

YoonGi chỉ thấy có một chuyện kỳ lạ, đó là ngoài lúc đưa đón Minseok, thời gian còn lại trong ngày anh tuyệt đối không thấy JungKook đâu.

Tò mò lắm những YoonGi chẳng hỏi, sợ JungKook nghĩ rằng anh quan tâm cậu ta. Thế nên hôm nay YoonGi phá lệ thường, tiễn Minseok đi học xong không quay về giường ngủ tiếp mà ngồi cửa sổ ngóng sang nhà bên. Nhưng JungKook không trở về nhà mà đi mất tăm mất tích.

Trong lúc chờ đợi, YoonGi đã nghĩ đến một giả thiết. Có điều ý nghĩ đó vừa xuất hiện anh đã vội vã phủi đi ngay. YoonGi biết nếu nó là thật trong lòng anh sẽ không được thoải mái.

YoonGi nhìn đồng hồ thấy đã gần trưa. Từ ngày KiBong và JunHye đi không còn ai lo việc cơm nước, YoonGi trừ bữa sáng cố gắng tử tế, với mấy món đơn giản bánh mỳ, xúc xích, trứng chiên, mà thường thường trứng chiên không cháy thì sống, Minseok lúc nào cũng phải gạt ra, các bữa còn lại đều gọi đồ ăn ngoài.

Xoa xoa bụng cảm thấy ăn sáng còn no anh quyết định lên giường ngủ luôn cho qua bữa, lấy tinh thần chiều còn làm nhiệm vụ bất khả thi kia.

~~~

JungKook trợn mắt khi thấy YoonGi xuất hiện sau cánh cửa nhà vừa mở.

"YoonGi anh sao vậy?"

"Chẳng sao cả."

Theo JungKook thì gương mặt lấm lem bột mỳ cùng cái thứ vàng vàng nâu nâu không rõ là gì kia chắc chắn không thể đi cùng hai chữ "không sao" được.

"YoonGi... hình như có mùi khét."

JungKook thận trọng hỏi sợ anh lại gắt lên như vừa rồi.

"Chết cha!"

YoonGi để bật ra một câu chửi thề. JungKook vội vàng bịt tai Minseok, ngẩng lên đã thấy anh đi mất. Cậu đoán đích đến của anh là nhà bếp, nên sau khi đưa Minseok vào nhà cho thằng bé tự chơi, vội vàng theo chân anh.

JungKook chưa bao giờ chứng kiến một khung cảnh hoang tàn đến vậy. Không biết thế lực siêu nhiên nào đã giúp YoonGi phá tan được cả cái bếp như thế. Nồi niêu xoong chảo lăn lóc mỗi nơi một cái, thịt cá cắt chặt kiểu gì mà dập nát trên thớt, bột mỳ văng tứ tung và trứng rơi đầy trên sàn, đặc biệt là món canh YoonGi đang cố cứu trên bếp kia, chỉ ngửi mùi thôi cũng biết là một thảm họa.

JungKook sáp lại gần cầm lấy cái muôi trong tay YoonGi.

"YoonGi à! Bỏ đi thôi."

Nói rồi kéo anh sang một bên, tắt bếp, bê nồi nước với đủ loại nguyên liệu đã không còn có thể gọi tên kia đổ xuống bồn rửa.

"Ahhhh... không có nấu nướng gì nữa."

YoonGi tức giận tháo tạp dề ném xuống đất, thứ mà bây giờ JungKook mới để ý là anh có đeo.

"Tại sao tự dưng anh lại nấu ăn vậy?"

YoonGi bất lực, mệt mỏi ngồi xuống bàn ăn.

"Tối qua JunHye gọi điện hỏi dạo này cho Minseok ăn gì? Anh kể ra thì bả điên lên chửi mắng ầm ĩ, bắt anh hôm nay phải nấu ăn cho thằng bé."

"Vậy gần đây anh cho Minseok ăn gì?"

YoonGi thành thật kể lại một lượt. Cứ mỗi một món đồ ăn sẵn, một thứ thức ăn nhanh được kể tên là mặt JungKook lại đen thêm một chút.

"Đủ rồi. Kể tiếp em cũng sẽ phát điên đấy."

JungKook buồn bực. Vì mới chuyển đến tận Yeosu, cậu có quá nhiều việc phải sắp xếp, gia đình KiBong lại bất ngờ rời đi, cậu chưa kịp để ý cặn kẽ cuộc sống của YoonGi và Minseok mới gây nên cớ sự này.

"Chúng ta đi siêu thị, em sẽ nấu."

JungKook lập tức ra quyết định.

"Tại sao phải là chúng ta? Em đi một mình đi. Anh mệt rồi."

YoonGi nằm gục xuống bàn, tỏ ý có chết cũng không dậy.

"Anh nhìn xem quanh đây còn cái gì xài được không? Sẽ phải mua lại hết. Mà như vậy rất nhiều đồ em xách không nổi. Anh đi rửa mặt đi em đưa con ra xe đợi."

"Được rồi! Được rồi!"

YoonGi biếng nhác trả lời, cù cưa mãi mới chịu đứng lên. JungKook thấy người đã quay lưng khóe miệng mới khẽ cười.

"Minseokie, đi siêu thị thôi."

Minseok nghe thấy tiếng JungKook gọi liền lăn tới như một cơn gió, vừa lăn vừa vui vẻ hát "đi siêu thị là đi siêu thị ~".

~~~

JungKook và Minseok đã yên vị trên xe được một lúc YoonGi mới mò ra. Anh mở cửa ngồi vào ghế sau. JungKook lạnh giọng.

"YoonGi! Em không phải tài xế taxi nhé. Mà xe không có ghế trẻ em anh không định giữ con à?"

Trường của Minseok khá gần nhà, ngày ngày hai cha con đều đi bộ. Nay bất ngờ đi siêu thị cách cả chục cây số JungKook mới nhận ra là chưa mua ghế trẻ em.

YoonGi bĩu môi, lật đật mở cửa xe leo lên đằng trước, thắt dây an toàn, ôm chặt Minseokie.

Xe lăn bánh với nụ cười thầm của JungKook, trong sự hào hứng mong đợi của Minseok và sự khó ở của YoonGi.

~~~

YoonGi không giữ thái độ khó chịu được lâu, bởi hình ảnh một lớn đẩy xe đưa một nhỏ đi khắp siêu thị vui vẻ nhặt đồ kia khiến anh cũng vô thức phải mỉm cười.

JungKook để mặc cho Minseok khuân về cả nửa cái siêu thị. Thằng bé tất nhiên chưa bao giờ được vui như thế.

Bởi YoonGi sau khi sang Mỹ làm phẫu thuật, sinh con, trở về mua nhà, lo cho cả hai gia đình, khối tài sản tưởng là khổng lồ cũng đã sớm tiêu tan. Mỗi năm bán vài bài hát cũng chỉ đủ sống, chẳng bao giờ dám hoang phí như thế này.

YoonGi nhìn JungKook đem thẻ đen ra quẹt, bĩu môi, lòng thầm rủa xả, nếu không phải vì ai đó, thẻ của anh bây giờ vẫn là thẻ bạch kim.

Thanh toán xong xuôi YoonGi tự động xách lấy hai túi đồ lại bị JungKook ngăn cản.

"Cứ để trong xe đẩy ra ô tô cũng được, anh không cần phải xách đâu."

Nói rồi đẩy xe đi cùng Minseok nhảy chân sáo bên cạnh trong khi YoonGi đứng đực ra một lúc, cảm thấy có gì đó sai sai mà không rõ đó là cái gì.

~~~

Minseok cầm con gấu Kumamon mới mua trong tay, yêu thích ngắm nghía, vui đến nỗi miệng liên tục phát ra âm thanh kỳ lạ.

"Minseok con vừa hát gì đấy?"

YoonGi kỳ quái hỏi, anh loáng thoáng nghe thấy mấy từ " yo yo", tò mò không biết đó là bài hát nào.

"Không phải con hát mà là rap."

JungKook lẫn YoonGi cùng trợn tròn mắt.

"Rap á? Rap thử papa nghe nào!"

Có JungKook cổ vũ, Minseok liền hắng giọng bắt đầu.

"Yo! Chếch ít ao... Yo! Ai am Minseok..."

Vừa rap còn vừa làm điệu bộ tay như mấy rapper thực thụ. JungKook và YoonGi cố gắng nín cười.

"Yo! Tôi đi siêu thị... Yo! Đột nhiên... buồn ị. Yo!"

"Muahahahhahahah...."

"Muahahahhahahah...."

Hai kẻ lớn đầu đến đây thì không thể nhịn thêm, cùng lúc phì cười.

"Minseokie... haha...con...haha... buồn ị thật đấy à?"

YoonGi cố gắng lắm mới nói được hết câu bởi cơn cười chẳng thể nào dứt.

Minseok bĩu môi.

"Yoonie chẳng biết gì cả! Đó gọi là rap."

"Đúng vậy! Haha... Rõ là ba chẳng biết gì rồi...hahaha..."

YoonGi cười đến phát ho trong khi JungKook bên cạnh cũng chẳng khá hơn. Cậu cười đến sắp sặc mà vẫn phải cố tập trung lái xe.

"Chà! Khả năng ngôn từ chất như vậy nhất định là con anh rồi."

JungKook mở lời, YoonGi lập tức hưởng ứng.

"Không nhé! Ngốc như thế chỉ có thể là con em thôi."

"Em chỉ thích hát thôi. Bé tí mà đã có niềm đam mê với rap không phải con anh thì con ai?"

"Có nghe chất giọng nó không? Cao và trong nhé. Chắc chắn là con em không sai đi đâu được."

"Còn chưa vỡ giọng mà. Với cả ham ngủ như thế còn nói không phải con anh."

"Anh ham ngủ nhưng gọi cái dậy ngay. Ngủ đến cháy nhà cũng không thèm động chỉ có con em thôi nhé."

"Con anh ấy..."

"Con của em ấy..."

JungKook và YoonGi cãi đến hăng say. Minseok nhìn người này rồi lại nhìn người kia, cuối cùng òa khóc.

"Oa hu hu... con không thèm làm con ai cả.... oa oa hu hu hu..."

Hai ông bố xấu xa ánh mắt giao nhau, mục đích đã thành liền cùng cười ngất.

~~~

JungKook dọn dẹp bếp, sắp xếp đồ vừa mua, nấu ăn. Nói chung là làm mọi việc, trong lúc YoonGi chỉ cần nằm đó chơi xếp hình với Minseokie.

Alpha thì vẫn là alpha, làm việc gì cũng luôn hiệu quả. Chỉ khoảng một tiếng sau trước mặt YoonGi và Minseok đã có cả một bàn ăn đầy đủ với ba món mặn, một món xào, một món canh.

YoonGi thấy đồ ăn ngon, lúc này mới chịu tỏ ra có ích, đứng dậy lấy ra ba bộ chén bát. Nhưng vừa sắp lên bàn xong lại thấy JungKook cởi tạp dề, khoác áo, có ý định rời đi.

"Ơ..."

YoonGi định lên tiếng nhưng JungKook đã đón trước cướp lời.

"Anh cho Minseok ăn đi. Em về đây. Từ mai em sẽ nấu ăn cho hai người."

"Nhưng..."

Chẳng để anh kịp nói hết, JungKook đã đi thẳng ra cửa, khiến YoonGi chỉ còn biết nhìn theo ngỡ ngàng.

~~~

"Yoonie à! Tại sao JungKook papa không ở cùng một nhà với chúng ta?"

Minseok hỏi, làm bàn tay đang kỳ cọ cho thằng bé của anh khựng lại. Thấy YoonGi không trả lời, Minseok lại bổ sung thêm.

"Giống như KiBong appa JunHye omma với cả LuHanie ở chung một nhà ấy. Sao JungKook papa với Yoonie và Minseokie không như vậy?"

YoonGi bối rối đáp.

"Vì KiBong appa và JunHye omma đã kết hôn nên mới ở chung nhà."

Minseok nghiêng đầu.

"Thế bao giờ Yoonie cùng JungKook papa kết hôn?"

YoonGi càng thêm lúng túng, vội tìm cách đánh lạc hướng bé con.

"Minseokie, vịt con của con đâu mất rồi?"

Nhưng có vẻ mục tiêu không đủ tốt, chẳng làm thằng bé mất tập trung vào vấn đề kia tí nào.

"Yoonie kết hôn với JungKook papa đi. Con muốn JungKook papa cũng ở đây cơ."

"Được rồi! Được rồi! Mau vào thôi không ốm mất."

Nói xong bế Minseok ra khỏi bồn tắm. Lau người mặc quần áo cho thằng bé. Mọi khi tắm xong thằng bé sẽ xem truyện tranh hay nghe nhạc một chút trước khi đi ngủ. Nhưng tối nay Minseok cứ bám lấy YoonGi, nhất định không buông tha cho anh về chủ đề kia, còn YoonGi thì chỉ biết lảng tránh. Đến mức tận lúc ngủ, thằng bé còn nói trong mơ "con muốn JungKook papa cơ".

YoonGi nhìn thân hình bé xíu đang say ngủ kia khẽ thở dài. Câu hỏi của thằng nhóc cùng hình ảnh một nhà ba người hài hòa cân xứng cứ ám ảnh trong đầu anh, làm đêm đó YoonGi gần như thức trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro