#4 : Ác mộng cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING : trong truyện có tình tiết máu me, vui lòng không xem lúc đang ăn.⚠️⚠️

.

Vẫn là căn nhà thời thơ ấu, nơi vốn dĩ nên có những kỉ niệm vui nhất, nơi có tiếng cười nói rôm rả từ người thân mình mỗi lần tụ họp, thì lại là nơi khiến em ám ảnh mãnh liệt. Đáng sợ đến nỗi để lại dấu tích trên mặt em, vết sẹo vĩnh viễn không thể xoá nhoà, hay những cơn ác mộng khủng khiếp nuốt chửng lấy cơ thể nhỏ nhoi như con kiến này.

Đám cháy từ phòng khách bập bùng dấy lên, rồi lan sang cả căn bếp nhỏ, chẳng rõ nguyên nhẫn dẫn đến vụ cháy là gì, mà cũng không ai muốn tìm hiểu nó nữa. Người ta chỉ để ý rằng căn nhà này thật thảm, đến nỗi cứ khi nhắc đến vụ cháy năm ấy ai ai cũng lắc đầu thương tiếc. Tiếc cho người em thơ mất chị, mà chẳng ai biết còn người mất đi mối tình đơn phương đầu tiên kia.

Khoan đã, cơn ác mộng lần này có vẻ khác so với mọi khi, em không còn cảm nhận cái cháy hun đến mặt mũi đỏ bừng, làn da cháy xém thoảng mùi thịt khét như mọi khi. Xung quanh cơ thể như có vòng tròn ngăn cách khỏi lửa thiêu ngàn độ kia. Em ngơ ngác tại chỗ đang đứng, đây là nhà tắm quen thuộc mà những lần trước em ngu ngốc chạy vào trốn khỏi biển lửa. Lần này chẳng có thanh xà ngang nào đè lên người em nữa, kì lạ thật đấy.

Phải rồi, nhờ có năng lực này mà em có thể tự do đi lại nơi tàn lụi này, Inupee mau chóng đi tìm người chị gái của mình. Ơ kìa ? Mặc dù người em không thể bị thiêu cháy, nhưng cũng chẳng thể di chuyển dù chỉ một li. Em muốn đi cứu chị em lắm, dù đây chỉ là giấc mộng không có thật, nhưng em vẫn muốn nhìn mặt người chị đã rất lâu rồi không được gặp. Làm ơn đấy, nếu cứ ở đây mãi thì có lẽ người chết là em, chết trong lòng. Cái cảm giác bất lực không thể thực hiện điều mình hằng mong ước dễ khiến người ta phát điên lắm.

Inupee bắt đầu hoảng sợ mà cố gắng tìm cách nhấc chân khỏi chỗ này, khuôn mặt em méo mó nhìn đến đáng sợ. Dù chẳng cảm nhận được cái nóng nhưng mồ hôi đã thấm ướt đẫm áo ba lỗ hồi nhỏ em hay mặc.

"Cho tao di chuyển. Mau cho tao di chuyển !!!!!!"

Dù cho em gào đến khàn cả cổ thì cũng không thể tự do đi lại. Lại thế nữa rồi, lúc nãy em còn tưởng đây chỉ là giấc mộng cho em cứu vãn tình hình, nhưng thực chất lại là cơn ác mộng giày vò hơn mà thôi. Em ngồi thụp xuống ôm đầu, móng tay ngắn ngủn bấu vào da đầu mỏng manh làm chúng ứa cả máu. Rồi bất chợt em cảm thấy không gian tròn xung quanh mình ngày càng ngộp thở. Hình như nó...nhỏ lại so với trước ? Inupee giơ tay thử sờ lấy, ban nãy em có thể giang hai tay một cách thoải mái, giờ đây nó đã xẹp lại chỉ có thể giơ ngang một tay ra thôi. Em cũng không còn cách nào đứng lên được nữa.

Nhận ra đây mà mối nguy, em bắt đầu tìm cách cạy mở không gian này để thoát ra khỏi đây, dù cho có bị lửa thiêu đi chăng nữa, em cũng đã quen dần với việc mình bị nung như con vịt nướng bên các tiệm đồ ăn ven đường rồi.

"Có ai không ?! Có ai trong này không xin hãy lên tiếng !!!"

Ngẩng phắt đầu lên, em mở to mắt nhìn thân ảnh nhỏ xíu quen thuộc cùng giọng nói non nớt mà em thầm thương kia. Là Kokonoi hồi còn bé, cậu ấy sao lại vào đây được... nguy hiểm quá. Khoan, nếu không gian này không thể đi ra từ bên trong, thì có lẽ sẽ thoát ra nếu có người bên ngoài kéo chứ nhỉ ? Không thử thì không biết được, Inupee dùng sức đập vào khoảng không đến mức tay em bắt đầu bầm tím, có chỗ còn hơi rỉ máu.

"Koko !!!!!!!!! Tao ở bên này, cứu tao đi !!!!"

Em dùng hết sức lực của mình mà gào lên cầu cứu, chỉ mong người bạn của mình có thể nghe thấy mà tới đưa em ra ngoài. Không gian xung quanh ngày càng chật lại đến mức em không thể giơ tay lên đập vào khoảng không được nữa, em chỉ còn cách to mồm mà kêu lên thôi. Nhưng Kokonoi như thể không nghe thấy tiếng hét của em, giống như âm thanh của em bị bao trọn trong nơi này vậy.

Tóc tách, từng hàng nước mắt em lã chã rơi xuống, em mếu máo khóc nấc lên từng tiếng. Inupee không còn sức để la hét được nữa rồi, em chỉ có thể thều thào mà cầu cứu.

"Koko... hức- tao ở bên này, ở bên này cơ mà..."

"Koko- mày đi đâu đấy, sao mày lại không cứu tao vậy Koko... hức hức-"

"Tao van xin mày đấy, mạng sống của tao là của mày, cứu tao đi làm ơn, hư, hức..."

"Koko... tao vẫn còn muốn ăn takoyaki với mày, với cả chị Akane... Ra ngoài rồi mình đi ăn tiếp được không...?"

Mặc cho em khóc vang, mặc cho em van xin trời đất. Em đặt tính mạng mình trong tay người bạn nối khố của mình, chỉ cần ra khỏi đây thôi, bảo em làm trâu làm chó cho Kokonoi cũng được. Nhưng kết quả em chỉ thấy bạn mình cõng Akane chạy vụt ra ngoài, như thể em là một tấm vô hình, không ai nghe thấy tiếng em khóc, không ai nhìn em kêu gào. Nước mắt em có rơi thành từng hàng nặng trĩu, đôi môi em bị cắn đến ứa ra dòng máu đỏ tươi, bàn tay nhỏ xinh kia còn gãy vài khớp. Đã cố gắng đến thế, đã hi vọng đến thế, nhưng cuối cùng người em vẫn phải chết ở đây.

"Phụt-"

Không gian kia thu nhỏ đến mức ép em thành mỗi bãi máu, chính là giống như ép hoa quả để uống vậy đấy. Căn phòng cháy nhẹm đầy tro hôi rình giờ lại thành bãi nhầy đầy máu và thịt. Sàn có, tường có, trần nhà cũng có nốt. Nơi này là máu, nơi kia là miếng thịt nhày chảy nước dinh dính đặc sệt như mỡ hay huyết tương. Mùi khen khét xung quanh pha trộn với mùi máu tanh tưởng thành tổ hợp ai nhìn vào cũng chỉ muốn nôn mửa. Chắc chắn nếu nơi đây không phải bị thiêu cháy đến hình dạng còn không nhìn ra, thì những cảnh sát đến thám nhiệm hiện trường cũng bị ám ảnh mất mấy ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro