#3 : Nổ tung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng qua đi trong bình lặng, nhờ việc được đi giải khuây với người yêu mà Inupee đã giảm thiểu được số lần gặp ác mộng. Nhưng trong thâm tâm em vẫn lo lắng lắm, vì không biết được khi nào em lại bị ác mộng ám ảnh bóp nghẹt cổ họng mình lần nữa. Cứ đến đêm khuya em cố gắng lén ngủ thật muộn, cố gắng chờ đến lúc người bên cạnh say ngủ trong giấc nồng thì em lại rời giường mà ra ban công hút thuốc. Cái vị thuốc nồng mùi vani ngọt nị này em vốn rất ghét, mà giờ lại phải phụ thuộc vào nó để khiến bản thân mình bớt đi những cơn căng thẳng và đau đầu râm ran.

Trong man đêm đen nghịt, ngoài những vì sao phát sáng và ánh đèn đường lập loè thì chẳng còn nơi nào khiến đôi mắt em ánh lên tia sáng nhỏ nữa cả. Rất nhiều người khen mắt em đẹp, đẹp lắm. Giống một con suối xanh biếc, tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng quẫy đuôi của những chú cá trong dòng suối nhỏ hiện hữu lên khi người ta nhìn sâu vào trong đôi mắt của em.

Trong không gian lặng im phát ra tiếng bật lửa, phút chốc sau hiện lên ánh lửa lập loè từ đầu điếu thuốc lá. Inupee nhẹ ngậm lấy đầu lọc mà hít một hơi thuốc vào phổi. Khói thuốc nhẹ bay theo vào cuống họng rồi được em phả ra một hơi dài. Làn khói trong không khí bung toả ra tan trong ánh đèn đường loé sáng. Một hơi rồi lại một hơi cho đến khi điếu thuốc ngắn ngủn, định tắt ngóm điếu thuốc tàn rồi đi đánh răng để Kokonoi không phát hiện. Như một thói quen, xong xuôi mọi việc em chui vào chăn ấm cùng người yêu mà nằm thiếp đi. Em cũng chẳng để ý thấy ánh mắt sắc lẹm của gã đã dõi theo em từ lúc ra khỏi chăn.

------

Sau cả tuần nghỉ ngơi thì Kokonoi bị triệu tập khẩn cấp. Thật ra trong quá trình hai người như trốn cả thế giới đi tìm không gian riêng tư thì gã cũng nhận được kha khá tin nhắn cùng cuộc gọi, nhưng vì đã lỡ hứa với người yêu nên gã phải uỷ thác công việc của mình cho Sanzu cùng anh em Haitani, khiến ba người bọn như muốn lọc da rút xương Kokonoi tới nơi rồi đấy. Mà lần này có vẻ nghiêm trọng lắm, gã quay lại với gương mặt khó chịu mà bảo với Inui.

"Boss lớn bắt tao về."
"Có lẽ lần này nhiệm vụ nghiêm trọng lắm."
"Chúng ta cũng nghỉ gần một tuần rồi, lần sau đi chơi tiếp nhé ?"

"Được mà, tao cũng phải về phụ giúp Draken nhiều việc nữa. Để nó làm hết một mình tao cũng thấy có lỗi lắm."

Kokonoi thở ra một hơi nhẹ nhõm, tì xuống sofa mà ngậm lấy môi Inupee. Gã nhấm nháp như thưởng thức bữa ăn hạng sang, nhưng món này là của riêng gã. Từ môi hôn lên đôi mắt xanh biếc của em, lại tới vết sẹo to đùng bên trái, nhẹ lướt xuống sống mũi cao thẳng của em. Cuối cùng dừng lại đôi môi hơi hé mở kia cắn lấy. Tiếng hôn chóp chép phát ra nghe thật xấu hổ, nhưng hai người họ nào còn thời gian để ý điều này. Họ vồ vào nhau như thú đói, không ngại ngần mà đánh dấu lãnh thổ trên cơ thể của đối phương. Đến lúc gã tiến sâu vào trong cơ thể nhỏ gầy, em khẽ run lên cùng tiếng rên nhỏ cũng làm máu trong người gã sục sôi.

Lại một đêm khó ngủ.

--------

Đã qua năm ngày gã và em không gặp nhau. Hai ngày đầu thì còn gọi vài cuộc, nhắn vài tin. Đến ngày thứ ba thì đã bặt vô âm tín, em nhắn mãi mà gã không trả lời đâm ra cũng nản. Em cũng còn nhiều việc, sửa chữa xe tốn thời gian lắm chứ đâu phải đùa. Em chẳng phải còn ở độ tuổi vô ưu vô lo, chỉ lo người yêu không trả lời tin nhắn của mình, tính em vốn không phải người mềm mỏng đến mức xa nhau vài ngày đã khóc toáng lên như thể sắp thành goá phụ rồi đâu.

Nhớ thì nhớ thật, nên em tìm việc để làm giết thời gian. Dạo gần đâu vì không có Kokonoi ở bên nên em cũng cả gan hơn, tần suất hút thuốc ngày càng nhiều lên. Trước thì 1-2 điếu một ngày, giờ em hút đến 4-5 điếu một ngày. Draken cũng biết việc này mà cáu lên trách phạt em. Inupee biết hút thuốc là không tốt, nhưng không có nó thì em không ngủ ngon được, bên cạnh giường cũng trống vắng lạnh buốt.

-------

Đến đêm ngày thứ sáu, như thường lệ mà làm việc. Kim đồng hồ tích tắc kêu lên trong căn phòng chẳng mấy rộng lắm, giờ đã điểm 1:23 phút sáng. Inupee vươn người lê dép vào phòng ngủ tối om như miệng của ác ma, nơi cửa số sát đất em cũng không mở rèm lên làm căn phòng càng trở nên trống hoắc. Bên ngoài gió rít lên từng tiếng, một điềm báo chẳng lành hoặc đơn giản là sắp có giông tố kéo tới thành phố này rồi.

Inupee bước tới nhà vệ sinh mà giải quyết nhu cầu, đột nhiên đèn chớp chớp vài cái rồi vụt tắt. Inupee khó hiểu ngẩng đầu nhìn bóng đèn tuýp cũ kĩ kia rồi ngao ngán.

"Lại nữa, ông chú kia bảo bóng đèn tốt lắm mà. Tốn phí mấy trăm yên quá."

Inupee chửi thầm, quyết đến sáng mai sẽ cầm bóng đèn đến giải quyết đến chủ tiệm bán đồ gia dụng kia. Em nhổ bọt đánh răng rồi súc miệng. Chán nản bước tới chiếc giường trắng tinh lạnh lẽo mà nằm xuống. Bên ngoài bắt đầu có chớp giật cùng sấm to, có lẽ sáng mai lại phải dọn dẹp lá cây rụng trước sân nhà rồi, phiền thật đấy.

Em ôm lấy chiếc gối của người kia hay dùng mà hít hà mùi hương còn vương chút lại, chẳng đậm như trước nhưng cũng đủ để an ủi em vào giấc nồng rồi. Mặc cho mưa ngoài kia có thể khiến con đường ngập úng, hay gió giật làm cây cối lung lay như sắp bật gốc ngã đổ. Trong căn phòng ngủ đen kịt vẫn có một bạn nhỏ nằm ôm gối như thể đang ôm người yêu mà bình thản đi ngủ.

Tích, tắc, tích, tắc-

Nửa tiếng trôi qua khi em chìm vào mộng, tiếng kêu từ đồng hồ vang vọng khắp căn phòng khiến người ta như có ảo giác nó ngày càng lớn. Là hồi chuông tử thần, hay là tiếng kêu gọi những con quỷ đang ẩn nấp từ màn đêm đen tối kia ? Dù cho phương án nào đi chăng nữa thì đều khiến người ta không khỏi lo sợ và run rẩy.

Đêm nay em lại bị tóm vào cơn ác mộng lâu ngày không gặp kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro