Chap 29: (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" bỏ tôi ra!! anh còn tình thương người không vậy!?? "

Muichirou giãy đành đạch đòi được về phòng ngay, nhưng mà có làm thế nào cũng chả ăn thua gì với tên to xác màu hồng này đâu.
mặc xác cậu kêu ca, đấm đá hắn như nào, Akaza vẫn một mạch vác cậu đi tới chỗ mà Muzan đã bảo, đúng là mấy tên một phe với nhau, chỉ giỏi đi bắt nạt Muichirou thôi!

...

" kế hoạch của ngươi là vậy? nghe thật đơn giản nhưng có phần điên rồ nhỉ? "

trong một căn phòng tối, lúc này có mặt của Muzan cũng như nhóm người của liên minh tội phạm nữa, bên cạnh đó còn có Bakugo đang bị trói lại, từ đầu đến cuối, cậu đã nghe tất thảy mọi kế hoạch mà mấy tên này nói chuyện với nhau, cơ mà cấn cấn... sao lại đi nói tất cả trước mặt một kẻ thuộc phe kẻ thù của bọn chúng nhỉ? ắt hẳn là cố tình làm như vậy, thách thức cậu sao? hay là ý đồ gì khác?

" bọn tôi cố tình đấy, khỏi thắc mắc nhé, Bakugo Katsuki "

gần như nghe được tiếng lòng của cậu, Muzan tốt bụng giải đáp thắc mắc đó, tay vẫn thanh lịch uống trà, à mà đó là máu người thì đúng hơn, ngồi trên chiếc ghế đối diện với Bakugo, hắn còn nhìn cậu bằng ánh mắt thách thức nữa chứ! tên chó chết!!

" này này, ông uống mấy bịch máu của tôi rồi đó nhé! rồi lấy gì để tôi sài đây? "

Toga phụng phịu hờn dỗi khi tên kia thản nhiên chiếm đoạt hết số máu mà cô tích trữ được, mà số bịch đó đa phần dùng cho nhiệm vụ đó chứ, hắn lấy hết rồi Toga lấy gì sài đây?
Muzan gần như chẳng quan tâm gì đến cô gái tóc hai bím kia, hắn đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó... một điều mà chẳng có ai biết được là hắn đang nghĩ gì.

cạnh*

" tôi đưa cậu ta đến rồi, Muzan-sama "

theo sau Akaza là Douma và Kokushibou, bởi vì hai tên này cũng được Muzan gọi đến, vì việc gì thì không biết được.
chẳng thương hoa tiếc ngọc gì, Akaza thẳng tay ném Muichirou xuống trước mặt Muzan và Bakugo làm cậu đau gần chết, đúng là tên khốn xấu xa màu hồng!!
vừa hay Muichirou vừa kêu lên vài tiếng đau nhói thì đến lượt tên Muzan này, hắn kéo mạnh cậu lên rồi đẩy cậu xuống cái ghế mà hắn trước đó đã ngồi không lâu.

" đ-đau! mấy người không thể nhẹ nhàng với tôi hơn tí được à?! "

" thế là nhẹ lắm rồi, ngươi thành quỷ rồi mà, đáng lẽ thể lực phải tốt hơn chứ, sao còn yếu hơn trước vậy? "

" nè nè Akaza-dono, con nhà người ta mới thành quỷ cách đây 2-3 ngày thôi đó, làm sao mà làm quen nhanh thế được? "

" 1 ngày đã đủ làm quen rồi, 2-3 ngày quá chậm! "

" Akaza-dono lại đi so sánh mình với một người còn chưa bằng một nửa của mình đó hả? "

" ta nghĩ ngươi nên dành những câu nói có ích cho việc khác đi, giờ nói nghe quá thừa thãi! "

nữa rồi, hai tên một hồng một vàng lại chuẩn bị choảng nhau, Kokushibou nhìn mà ngán ngẩm.
nhưng mà, giờ việc hắn đang quan tâm nhất là cháu của hắn, trông thằng bé vẫn còn xanh xao như hôm trước, chắc lại chẳng chịu ăn gì rồi.

" mấy tên này ồn ào thật đấy, gọi đến rồi vào việc chính luôn đi, mất thời gian quá! "

Shigaraki càu nhàu, vốn anh chẳng thích lằng nhằng vòng vo, giải quyết thẳng luôn là ưu thế, ít nhất là mình anh nghĩ vậy.

" cứ từ từ chút Tomura, không phải lúc nào cũng nên giải quyết nhanh chóng đâu. "

Kurogiri từ tốn khuyên nhủ Shigaraki, biết rằng tên thủ lĩnh của mình là người có chút bảo thủ, cọc cằn và tính nết còn thiếu trưởng thành, chính vì vậy mọi thứ Kurogiri cần phải từ tốn nhắc bảo Shigaraki nếu không anh ta sẽ hành động thiếu suy nghĩ mất.
còn bên phía Muichirou, lúc này Bakugo đang ngơ ngác nhìn cậu, mà trông cậu ăn mặc... hơi lạnh, vậy cũng chịu được đó hả?

" đừng nhìn tôi như thế, Bakugo! "

Muichirou xấu hổ khi phải ăn mặc thế này trước mặt cậu ta, mà đồ của cậu tên kia lấy hết rồi, cứ kiểu này có mà cậu bị ốm mất thôi.

" được rồi, vào chuyện chính " Muzan_ " bây giờ... tôi cho cậu hai lựa chọn "

" 1, cậu ngoan ngoãn nghe lời tôi và tên tóc vàng này sẽ được an toàn trở về nhà "

" 2, nếu cậu có ý chống đối thì tên này chết không toàn thây, được chứ? chọn đi. "

tên này rất giỏi trong việc làm khó Muichirou, đưa ra cái yêu cầu kiểu đó đúng kiểu bắt ép cậu rồi, tên này rốt cuộc là muốn gì ở tên nhóc chẳng có gì đặc biệt như cậu chứ?

" k-khoan đã, ông là cái thá gì mà để nó phải nghe lời ông? "

tên nhóc này gan thật, dám nói chuyện như vậy với hắn ta luôn, hắn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu trước câu hỏi của Bakugo, cơ mà thôi, hôm nay tâm trạng của hắn đang tốt, không nên để một tên nhỏ con này phá hỏng được.

" là cái thá gì à? cậu hỏi làm gì? "

" cái thá này có thể giết cậu trong một cái búng tay đấy, tin không? "

Muichirou nghe câu nói đó của hắn mà cảm thấy khó chịu, còn có cậu ở đây mà hắn dám có ý định ức hiếp Bakugo đó à? nhưng em ơi, em so với hắn ta thì chỉ bằng con muỗi thôi.
dù khó chịu ra mặc là thế, cậu nhíu mày lườm hắn làm hắn thích thú, vậy là bắt được điểm yếu rồi nhé, bé hạt tiêu.

" sao đấy? lo lắng tên này à? sao không lo lắng cho tôi? "

Muzan cười khẩy nhìn Muichirou, hắn cúi người và nhìn gần mặt với mặt với cậu, tỏ ra thái độ thách thức không sợ bố con thằng nào cả.

" ai điên không mà đi lo lắng cho tên cặn bã nhà ngươi? cút đi! đừng có dí mặt vào gần ta như thế! "

" vẫn độc mồm như vậy nhỉ? để xem được bao lâu "

" hay là... ta giết thằng nhóc này trước mặt cậu nhỉ? "

chỉ với một câu nói hắn đã thành công chọc giận Muichirou, cậu ngay lập tức đứng dậy túm lấy cổ áo của hắn kéo xuống cảnh cáo, cơ mà nhìn thấy biểu hiện của cậu trong mắt hắn giống một bé mèo con đang xù lông lên bảo vệ món đồ quý giá của mình, thật đáng yêu

" đừng có động vào cậu ta, một cọng tóc đừng hòng mà đụng vào! "

" ghê gớm nhỉ? làm vậy tôi được gì? " Muzan cười khẩy nhìn cậu

bầu không khí càng trở nên căng thẳng hơn trước, chủ yếu được tạo nên bởi hai con người này, còn laik chỉ là những kẻ hóng chuyện thôi, lũ vô tích sự.
Bakugo vẫn còn khó hiểu nhìn hai người này, cơ mà Muichirou đang cố bảo vệ cậu đó hả? làm vậy Bakugo không thích đâu, thật đấy.

" mà bỏ qua việc đó một bên đi, giờ cậu có chọn thế nào, làm cách gì cũng không thoát ra khỏi đây đâu, cậu biết hậu quả mà, đúng chứ? tôi không phải cái gì là không dám làm. "

" vậy còn cho lựa chọn làm gì hả tên điên? phiền phức thật đấy "

Bakugo thầm nghĩ, 2 người kia là kẻ thù đúng chứ? trông có vẻ quen biết nhau từ trước, nghe cách nói chuyện là hiểu, quái lạ, Bakugo chẳng hiểu gì cả!!
về phía Muzan, hắn có vẻ lại lần nữa nghe thấy tiếng lòng của Bakugo, tên này công nhận hỏi nhiều thật đấy.
bất chợt, hắn liền kéo Muichirou xuống, cảnh tượng trước mắt làm ai chứng kiến được cũng muốn nổ mắt, vâng, hắn cưỡng hôn Muichirou.

" ư-ưm...!! " Muichirou bất ngờ mở tròn mắt nhìn hắn.

cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng bất thành, cố giãy bao nhiêu thì hắn lại càng siết chặt cậu bấy nhiêu, sau đó, nước mắt sinh lý của Muichirou bắt đầu chảy ra, cậu giãy rụa muốn thoát khỏi hắn, còn hắn ngày một dùng lưỡi của mình tiến sâu hơn trong khoang miệng cậu, bàn tay sờ soạn khắp người Muichirou, hắn đây đang muốn hạ nhục cậu thêm lần nữa đó à?!
mấy tên chứng kiến cảnh này mà muốn nổ mắt, nhất là Kokushibou, gì vậy trời... hắn muốn giết chết tên kia lắm rồi đấy! nhưng phải nhịn!!! hắn thề!! hắn sẽ tìm cách giết hắn vào một ngày không xa!

" c-cái đéo gì vậy? rồi hai người là kẻ thù hay là... ? " Bakugo há hốc mồm khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt.

trường hợp này Bakugo từ chối hiểu, có giải thích thì cậu cũng không dám nghe đâu, thề đấy.
Muichirou bất lực thể hiện rõ trên khuôn mặt, tên khốn Muzan này có vấn đề rồi, tự nhiên gọi cậu ra xong giờ đè cậu ra hôn là có ý gì??

còn chút sức lực nhỏ nhoi này cậu đã cố gắng đẩy mạnh hắn ta ra khỏi cậu, một phần vì cậu hết dưỡng khí, một phần còn lại cậu không thích làm mấy loại chuyện này với hắn, nói đúng hơn là cậu thấy đồi trụy.

cũng may tên này còn biết được điều đó nên đã ngừng lại theo mong muốn của Muichirou, đối với hắn thì phải thành thật rằng môi của cậu có gì đó rất cuốn hút, một khi dây vào thì khó mà dứt ra được, chết tiệt thật.

" chết tiệt-t, tên k-khốn nhà ngươi có vấn đề về não bộ hay sao mà gọi tôi đến đây chỉ để làm trò đó trước mười mấy con mắt ở đây hả?! " Muichirou khó khăn nói ra từng câu, tay chà chà liên tục cái miệng của mình.

" còn cậu, Bakugo, quên chuyện hồi nãy đi! kinh quá!!! "
Muichirou gần như muốn khóc thét lên, tay liên tục lau miệng xinh của mình vừa bị tên nào đó cắn mỏ, vừa nghĩ đến thôi đã thấy tiền đình rồi.

nhìn thấy hành động của Muichirou, một số người trong căn phòng cảm thấy mắc cười, ủa có gì hay lắm mà buồn cười hả? người ta bị mất nụ hôn đầu đây này, mà còn là cái thằng mình ghét nhất cướp nữa chứ! nghĩ thôi mà tởn đến già.

" trông cậu ta kìa, dễ thương ghê! thật muốn uống máu của cậu ấy, đúng không Kurogiri? "

" cô thì lúc nào thấy ai chẳng kêu dễ thương rồi muốn uống máu họ, lạ gì cô nữa "

" ô kìa, cũng có người này người kia chứ? oan cho tôi quá huhu "

bên phía này, Muzan cảm thấy không hài lòng khi nhìn thấy tinh túy của mình đang bị lau sạch ra khỏi chiếc miệng xinh kia, cơ mà thôi, không sao, còn có tinh túy khác đang bên trong cậu mà.

" tưởng thế là hay à? rồi tụi bây lôi nhau đến đây để hôn hít hay sao vậy? " Shigaraki khó chịu ra mặt mà nói thành tiếng

" bình tĩnh đi Tomura-dono, dù sao chúng ta cũng thấy cảnh hay mà, đúng chứ? "

" đừng có gọi tên ta bằng mồm thối của ngươi! thân lắm hay gì?! "

" thôi nào, hai người đụng mặt mà không cãi nhau là không sống được à? "

" mẹ kiếp!, cãi nhau với nó để mà tốn nước bọt "

" được rồi đó, hai người định làm trò hôn hít trước mặt tôi không mấy tởm à?! " - Bakugo bực dọc lên tiếng

" có tôi không thấy tởm thôi " - Muzan làm quả mặt trông ngứa đòn kinh khủng, thật muốn lấy thanh kiếm để băm nát cái bản mặt đó ra mà.

" Muichirou, lựa chọn nhanh đi, cậu tiêu tốn thời gian của tôi hơi nhiều rồi đấy "

" ngươi có cho ta lựa chọn à? "

" biết vậy là tốt. "

Muichirou bực dọc nhìn hắn, hắn cười hả hê nhìn cậu, Bakugo nhìn mà thấy tởn, Kokushibou nhìn mà cay hết cả mắt, bên phía còn lại vẫn còn chửi nhau.
nhưng Muichirou nghĩ rằng, hắn thật sự sẽ thực hiện theo lời hứa chứ? hay chỉ là trò lừa bịp? đối với hắn thì có gì mà không làm, đã vậy còn sống không coi ai ra gì, nết của thần đằn là vậy đấy.

" này... mày định làm vậy thật à?! rồi bản thân mày tính sao? "

" lo cho thân cậu trước đi Bakugo, bản thân cậu còn chưa lo xong thì làm sao mà lo cho người khác chứ? "

" mày cũng khác gì đâu? "

" ... kệ tôi đi, cái này tôi lo được.. "

mồm nói là lo được chứ cậu đang sợ gần chết đây, nhưng thôi.. kệ đi, cứu người khác trước đã, bản thân ra sao chẳng quan trọng.
Muzan nhìn màn chia li trước mặt mà ngán ngẩm, cỡ với hắn thì hai đứa loi choi này chỉ là tép riu, nhưng thôi, đứa trước mặt này còn có ích với hắn, còn thằng tóc vàng kia hết giá trị lợi dụng rồi.
còn việc tiếp theo, hắn bế cậu lên trong sự hoang mang của Muchirou, còn Bakugo thì được cởi trói

" n-này, ngươi định làm gì đấy? "

" không cần biết đâu, còn thằng kia, bước qua cánh cổng sau lưng và cút đi "

bất ngờ thật, tên Chúa quỷ này biết giữ lời hứa này, chuyện lạ ngàn năm có một.
bỗng, Bakugo sử dụng kosei tác động lên Muzan, dường như đoán được hành động dại dột này của Bakugo, nếu là với hắn của trước đây, hắn sẽ một búng tay là bay màu, nhưng giờ hắn không làm thế nữa, thay vào đó là né đòn của cậu và không hề có hành động phản công nào hết, Muichirou hoang mang, cậu nghĩ thầm rằng hình như tên này biết sử dụng 5 bộ não của mình rồi thì phải, có lẽ hắn không hành động thiếu suy nghĩ như trước, minh chứng ở việc cách hành xử của hắn bây giờ và hoạt động của hắn mấy ngày qua, trước đây theo chứng kiến của cậu thì tên này có 5 bộ não như không, chả hiểu có để làm gì.

" cố gắng cứu bạn à? ngươi nghĩ ngươi làm được gì ở đây? "

" tao không biết, nhưng mà ít nhất tao vẫn nên vùng vẫy một chút trước nhỉ? biết đâu lại được? " - Bakugo cười khẩy

" thử xem? " - ngay lập tức, hắn đã ngay đằng sau Bakugo, rất nhanh, cậu không hề kịp nhìn chuyển động của hắn, cũng may có khứu giác nhạy bén nên Bakugo đã thành công phản đòn kịp, ghi điểm trong mắt mấy con quỷ cấp Thượng Huyền chỉ biết nghe răm rắp tên sếp này và Muzan và Muchirou.

" nhanh nhỉ? hở...? " - đâu rồi nhỉ? giây trước hắn còn đang bồng Muichirou trên tay mà

" Bakugo.. cậu.. " - Muichirou bất ngờ, nhìn vậy mà tên này phản xạ nhanh ra phết, nếu so với cậu thì tên này chắc cũng solo được rồi đấy, nhưng xét về tổng thể có bằng không thì không có cửa.

" tao học từ mày đấy, cuối cùng cũng có lúc áp dụng được " - Bakugo một tay giữ cậu phía sau, dùng thân mình che chắn cho cậu dù biết nó chẳng có ích gì.

" từ khi nào? bằng cách gì? "

" sau đại hội thể thao, tao xem lại trận đấu của mày và nghiêm cứu ra nó, dù chưa đủ để đạt tới trình độ như mày. "

" ra vậy, tôi tưởng cậu có thể làm nhanh hơn chứ nhỉ? " - Muzan đứng trước mặt hai đứa liếc nhìn thốt ra lời nhận xét

" nói nhiều! mau thả nó ra, cuối cùng thì ngươi muốn gì ở nó chứ? "

" ngươi cần biết rõ làm gì? xin lỗi nhé, ta chỉ thả ngươi đi được còn nhóc đó thì không. "

" Muichirou, ngươi muốn Bakugo được an toàn chứ? nếu vậy thì đến đây " - Muzan chìa tay ra ngỏ ý kêu gọi cậu đến bên hắn.

" không đời nào nó s-.. ặc!! " - Muichirou mím chặt môi, dùng tay đánh mạnh vào sau gáy của cậu làm cậu bất tỉnh ngã xuống mặt đất, Muichirou không muốn đâu.. nhưng cậu lo cho thằng đầu vàng này hơn bản thân cậu nhiều, và nếu để Bakugo rời đi thì có lẽ cậu ta sẽ báo được với mọi người.

" quyết định đúng đắn nhỉ? Muichirou "

" câm mồm, thả cậu ấy đi đi, muốn ta làm gì cho ngươi cũng được, xin đấy. " - lần đầu tiên trong đời cậu phải hạ mình xuống cầu xin một điều gì đó với kẻ thù đấy, thật nhục nhã! nhưng cậu chẳng còn lựa chọn nào khác.

" được, tốt lắm, Kurogiri, thả thằng này đi đi "

.
.
.
.
.
.
.
end chap.

comeback vào năm mới cho hoan hỉ hhi✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro