Chap 29 (1): không tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cái buổi chiều hoàng hôn, lúc mà mọi người tìm thấy Bakugo ở trong một con hẻm nhỏ ấy thì cũng đã đến sáng ngày hôm sau. sự việc này cũng đã đến tai các vị anh hùng, cảnh sát và cả lớp A nữa, điều đó khiến cho mọi người có phần vui mừng vì Bakugo đã trở lại, nhưng sự hoang mang và lo lắng đã lấn át tất cả cảm xúc trên, bởi vì Liên Minh Tội Phạm, bọn chúng đang toang tính điều gì ? làm sao mà có thể thả người dễ dàng như vậy ? còn Muichirou thì sao ? còn khá nhiều câu hỏi hiện hữu trong họ nhưng tạm gác qua một bên cái đã, việc đầu tiên cần làm giờ đây đó là chăm sóc và lấy lời khai từ Bakugo.

Bakugo sau một đêm dài hôn mê, giờ cậu cũng đã chịu mở mắt ra và nhận biết tình hình hiện tại của bản thân, với cơ thể đau nhức và mắt nhắm mắt mở này khiến cậu khó khăn một chút để ngồi dậy quan sát xung quanh

ngay khi đó, cánh cửa phòng bệnh được mở ra, xuất hiện thân ảnh một cô y tá, cô vốn định vào để kiểm tra tình trạng của Bakugo mà thôi, nhưng thứ đập vào mắt cô là hình ảnh Bakugo đang đờ đẫn ngồi trên giường quay mặt sang phía cô, 4 mắt nhìn nhau.

" a..., em tỉnh rồi sao? c-chờ chút, để chị đi thông báo với mọi người ! "

cô vội vàng chạy đi ra ngoài, bỏ lại cậu chàng còn hoang mang chưa định hình kịp những thứ cô vừa nói

cô y tá vừa đi được một lúc lâu, khoảng thời gian sau đó thì đã kéo thêm nhiều người khác đến phòng bệnh của cậu, ừm thì gồm có thầy chủ nhiệm Aizawa, 1 vị cảnh sát đến để thu thập thông tin, Midoriya, Uraraka, Asui, Lida, Todoroki và 2 vị trụ cột đã giám sát cậu cả đêm qua, Tomioka và Shinazugawa.

" Kacchan!! may quá...thật tốt là cậu vẫn ổn "

" cậu không bị thương nặng đó chứ ? "

" mừng Bakugo trở về bình an! Ộp "

lần lượt từng người có mặt trong phòng trừ 2 trụ cột và cảnh sát ra thì thay phiên nhau hỏi thăm Bakugo rất nhiều, nhưng đáp lại những lời hỏi thăm đó là sự im lặng, điều đó khiến họ khó hiểu vô cùng

" trò Bakugo ? có điều gì khiến cậu không khoẻ sao " Aizawa lấy làm lạ về biểu hiện của Bakugo, trông sắc mặt của cậu ta trông rất khó coi

Bakugo vẫn giữ nguyên biểu hiện như vậy, không nói gì cả, thay cho lời nói của mình thì sắc mặt của cậu trông vô cùng khó coi như lời miêu tả của Aizawa vậy, nó giống như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, sợ sệt điều gì đó và...lo lắng ? không rõ nữa.

" Bakugo Katsuki " vị cảnh sát im lặng nãy giờ thì đã bắt đầu lên tiếng, điều đó kéo sự chú ý của cả căn phòng dồn về phía anh

" có chuyện gì ạ ? " Todoroki thay mặt cho Bakugo đáp lại lời của người đó

" không...chỉ là, nhóc Bakugo đã đủ tỉnh táo hay chưa "

dứt câu, Bakugo gật đầu thay cho lời nói của mình, có lẽ cậu biết rằng tiếp theo mà vị cảnh sát sẽ hỏi gì cậu rồi ấy

" tôi nghĩ...chưa nên tra hỏi vội như vậy đâu "

Aizawa nhẹ nhàng nói, ông nghĩ rằng Bakugo chỉ vừa mới tỉnh dậy cách đây không lâu thôi, việc có một người hỏi ngay mấy câu hỏi đó với một người vừa mới tỉnh dậy thì ông sợ rằng cậu ta sẽ lại cáu bẩn.

" cứ hỏi đi...điều gì cũng được "

Bakugo cất lên tiếng nói của mình, điều đó khiến mọi người hoang mang, thường ngày cậu ta hay cáu gắt với mọi thứ xung quanh, từng câu nói thốt ra thường mang giọng nói cọc cằn, nhưng lần này lại nhẹ nhàng đến lạ, như thể sẵn sàng chờ đợi câu hỏi đến từ vị thanh tra vậy

" cậu chắc chứ ?, có thể để lúc nữa được mà "

" tớ thấy Lida nói đúng đó, không nhất thiết phải là bây gi-... "

" lúc nữa hay bây giờ cũng như nhau thôi, Uraraka. "

Tomioka lên tiếng cắt ngang lời nói của cô, lời nói đó của anh khiến căn phòng im bặt đi, bởi vì nó có vẻ đúng nên không ai nói thêm câu gì cả

" được rồi, Bakugo...cậu có nhớ gì trước khi rơi vào hôn mê không ? "

vị cảnh sát nhanh chóng đi vào câu hỏi để tránh mất thời gian của mọi người, Bakugo cũng chỉ gật nhẹ đầu thay cho lời nói của mình

" vậy...chuyện gì đã xảy ra ? "

câu hỏi được tiếp tục,nó có phần khiến cho Bakugo phải im lặng một lúc, nhưng anh và mọi người vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cậu

" ....lúc đó, tôi đã gặp Tokitou. "

Bakugo vừa dứt câu, đồng tử của Tomioka và Shinazugawa mở to sau khi nghe được hồi đáp từ cậu chàng, không chỉ riêng gì hai người mà cả ông thầy Aizawa trông có vẻ ngoài thiếu sức sống cũng hoang mang không kém

" 2 đứa đã gặp nhau sao ?...trước đó trò Tokitou đã ở đâu? "

" tôi không biết, nhưng mà...trông nó tàn tạ lắm, nó thảm hơn tôi nhiều. "

" tàn tạ ? thảm hơn nhiều ? nói rõ hơn được không Bakugo " Shinazuwa như mất kiểm soát, giọng nói mang vẻ lo lắng tột độ, điều đó Tomioka hiểu và chính anh cũng đang có cảm xúc giống với Shinazugawa vậy, chỉ có điều anh kiềm nén tốt hơn hẳn, Aizawa cũng cố gắng trấn an tinh thần cho anh, dù ông vẫn chưa rõ được mối quan hệ của 2 vị trụ cột này đối với trò Muichirou của ông là như thế nào, vì đôi khi họ thể hiện như là một người đồng đội, anh em, tiền bối hậu bối hay kể cả là người yêu luôn ấy chứ, nói nghe như đùa nhưng mối quan hệ đó phức tạp đến khó tả, theo ông thấy là vậy

" ông kêu tôi bình tĩnh là bình tĩnh thế nào chứ? trong khi Tokitou đang gặp tình trạng nguy hiểm như thế nào sao ông có thể biết được ?! "

Aizawa thất bại trong việc giúp tâm trạng của Shinazugawa trở nên tốt hơn, thay vào đó là sự bực bội, dù hơi khó nghe nhưng ngẫm lại cũng đúng, giờ Muichirou ra sao thì sao ông thầy có thể biết được

" bình tĩnh nào Shinazugawa. " Tomioka nói nhỏ đủ để Shinazugawa nghe thấy, chính anh cũng đang sợ gần chết đây này

" thôi nào, mọi người đừng cãi nhau nữa. " Uraraka trở nên bối rối trước phản ửng của tên đầu trắng này, cố gắng rặn ra một vài câu cho là có ích để hạ nhiệt được cơn bực tức của anh ta. Todoroki tỏ vẻ đồng tình với cô cho dù cậu trai cũng có tâm trạng na ná với người kia

" có lo lắng, bực bội cũng chả thay đổi được gì đâu, bình tĩnh nghe Bakugo nói đã chứ "

" ủa tớ tưởng cậu phải lo lắng cho Tokitou lắm chứ ? hai người dính nhau lắm mà "

" lo lắng nhiều hơn cậu tưởng đấy, Lida à. "

" được rồi, Bakugo, lúc đó 2 đứa có trò chuyện gì với nhau hay không ? "

vị cảnh sát tiếp tục tra hỏi mặc những kẻ đang có ý định thốt ra những lời lẽ không hợp tình cho lắm vì căn bản có cố gắng can ngăn cũng bằng 0 thôi, có khi rước hoạ vào thân luôn ấy

" lúc đó, nó nói với tôi rằng...đừng đến tìm nó nữa.. "

Bakugo vừa dứt lời, cả căn phòng rơi vào sự im lặng đến ngộp thở, lúc này đồng tử của Tomioka hay Shinazugawa và những người khác mở căng ra, khó hiểu trước mớ thông tin đã nghe được từ Bakugo

" h-hả? đừng đến tìm Tokitou nữa ? cậu đang nói đùa gì vậy Kacchan "

giọng nói của Midoriya mang vẻ khó hiểu và từ chối hiểu, nhưng mà như vậy nghĩa là sao ?, điều đó khiến cho lông mày của Bakugo nhăn lại đôi chút và tông giọng trở nên gắt gỏng hơn với cậu trai đầu súp lơ này

" tao không đùa ! "

" còn gì nữa không ? như tình trạng của Tokitou chẳng hạn. " vị cảnh sát tiếp tục tra hỏi, Bakugo sau khi nghe được câu hỏi ấy thì cơ mặt giãn ra đôi chút và trầm ngâm cố gắng lục lọi kí ức của mình, rồi cậu hạ tông giọng xuống và trả lời

" hình như...tôi nghe được một số lời của tên có mái tóc đen có đôi đồng tử màu đỏ đó-.. "

" tóc đen...đôi đồng tử màu đỏ...Muzan ? "

Tomioka xoa cằm lẩm bẩm một mình rồi chốt hạ một câu với cái tên Muzan đó, kéo theo sự chú của mọi người dồn về phía anh

" sao cậu có thể chắc nịch như vậy ? "

" hm...nói sao nhỉ, chúng tôi đã từng gặp hắn một lần, hắn là một tên tội phạm nguy hiểm, hắn đã giết vô số người và Tokitou cũng như một vài người chúng tôi suýt bị hắn lấy mạng. "

Tomioka cố gắng giải thích sao cho hợp tình với thế giới này một chút, bởi vì chưa ai biết họ là người đến từ thế giới khác, hiện tại chưa biết nhưng có thể tương lai họ sẽ biết sớm thôi ?

" tội phạm nguy hiểm ? hiểu rồi, cảm ơn cậu đã cung cấp thông tin hữu ích cho chúng tôi, chúng tôi sẽ liệt hắn vào danh sách đen. " vị cảnh sát vừa nói vừa ghi chép những thông tin quan trọng đó vào trong một cuốn sổ tay nhỏ

" vậy còn gì nữa không ? cậu Bakugo "

" tôi cũng không nhớ rõ nữa, nhưng thứ đọng lại trong trí nhớ của tôi thì, Tokitou nó đang bị cưỡng bức. "

Bakugo cố gắng lục lọi trí nhớ của mình để đưa lời khai cho phía cảnh sát, vừa dứt lời xong, mọi người hoảng hốt cực độ, không dám tin vào lời nói vừa được khai ra từ Bakugo

" cái gì ?!!, này Bakugo à, chuyện Tokitou bị cưỡng hiếp không phải chuyện đùa được đâu !! Tokitou chỉ mới 14 tuổi thôi mà!! "

Uraraka nói với tông giọng hoảng hốt, cô nắm chặt hai bên vai của Bakugo, điều đó có phần khiến cậu ta nhăn mặt và cố gắng gỡ tay của người này ra khỏi vai mình, không quên gắt gỏng chửi cô nàng

" nhìn mặt tao giống đùa không ? lúc đó tao còn hoảng hơn chúng mày nhiều ! "

" này, trò Bakugo, em không nghe nhầm đó chứ ? "

Aizawa sốc không thể tả nổi, xen lẫn vào đó là sự phẫn nộ, vì cậu học trò mà ông hết mực quan tâm, chăm sóc như vậy lại bị bọn khốn kia hành hạ ra sao ông còn không dám nghĩ đến, thật không thể tha thứ mà!

" tôi nghe rõ từng câu từng chữ mà tên Muzan đó nói ra mà! "

" c-cậu có thể kể rõ sự việc ra được không ? "

Tomioka người run run nói, anh không thể chấp nhận được việc Tokitou bị hành hạ đến như vậy, anh thương thằng bé như cành vàng lá ngọc như vậy mà bọn chúng dám động chạm đến cơ thể nhỏ bé đó của Muichirou sao? thằng bé đã chịu những điều gì vậy chứ.

" tôi không nhớ rõ cho lắm... "

" cậu cứ thuận lại những gì còn đọng lại thôi cũng được! "

giọng anh như muốn hét lên vậy, Bakugo nghe cũng hiểu được một phần nào đó Muichirou quan trọng đối với anh ta như thế nào, vì từ hồi hai vị giáo viên mới vào trường U.A và phản ứng của hai ông tướng kia từ đầu đến cuối đủ để khiến cho cậu hiểu mối quan hệ của Muichirou với nhóm người này, để đáp lại lại anh ta cậu cố gắng thuận lại mọi sự việc chi tiết nhất có thể.

- còn tiếp

__________________________

òm...ngâm được gần 3 tháng rồi nhờ?
thì mình chả nghĩ được cái gì cho diễn biến tiếp theo nữa, giờ không còn hứng thú với AllxMuichirou cho lắm💦, ngâm lâu quá truyện bay đi đâu còn không biết, đăng trước cái chap này cho truyện đỡ chìm=))))), chắc truyện này mình sẽ tạm drop, bao giờ có ý tưởng viết tiếp thì mình sẽ quay lại đây.
mình sẽ ấp ủ một dự án truyện khác, mong sao vẫn nhận được sự ủng hộ từ mọi người.

vậy nhé, tạm biệt.

4/10/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro