Chap 23:cắm trại(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_hưm...buồn ngủ quá đi...-Muichirou-gật gù nói

hiện tại cũng đã kết thúc năm học đầu tiên của tất cả học viên U.A, tất cả đều đã hoàn thành tốt khoá học năm nhất của mình và bây giờ tận hưởng những ngày hè trong rừng cùng với nhau, cùng nhau tiến bộ và học tập trong rừng, chỉ nghĩ đến thôi ai cũng háo hức cả, nhưng ai đấy là ngoại lệ....cậu chả hứng thú lắm với cắm trại trong rừng, nhưng đây là hoạt động của nhà trường và ông thầy Aizawa bắt cậu đi nên cậu cũng chẳng thể làm khác được, cũng may mà có anh Rengoku với Tomioka đi cùng chứ không cậu lủi thủi một mình cả buổi mất.
bây giờ mọi người đang tập hợp lại với nhau để chuẩn bị lên đường tới nơi cắm trại đó, biết trước hôm nay đi mà cậu vẫn mặc kệ mà thức đêm cày phim...bây giờ nhìn mắt thâm như gấu trúc vậy, Rengoku với Tomioka nhìn sơ qua cũng biết cậu thức đêm làm gì rồi...dù biết nhưng bất lực chịu thua thôi.

_cậu buồn ngủ sao Tokitou-kun?-Midoriya-nhìn cậu ngáp ngắn ngáp dài mà liền tiến lại gần hỏi..

_ừm...chắc do thức khuya ấy...oáp~-Muichirou-rụi rụi mắt nói, thề chứ trong mắt Midoriya nhìn cảnh này dễ thương quá trừi

_Tokitou-kun, thức khuya không tốt đâu đấy-Uraraka-từ đâu chui ra lên tiếng nhắc nhở cậu làm Midoriya giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của cô.

_đúng đó!nhìn cậu xinh như thế nên biết chăm sóc bản thân chứ nhỉ?Tokitou-kun-Ashido-từ phía sau Uraraka chui ra nói, xinh đẹp như vậy mà không biết chăm sóc bản thân gì cả..

_tớ thấy mấy cậu ấy nói đúng đấy Tokitou, dù cậu có nhiều việc phải làm thâu đêm đi chăng nữa thì cũng nên ngủ đúng giờ này,ăn uống điều độ,..v..v-Yaoyorozu-từ sau đi lại chỗ cậu cùng mọi người giảng cho cậu mấy cách để chăm sóc bản thân làm cậu phát ngán..lúc nào có sự xuất hiện của Yaoyorozu là y như rằng...hầu như cả nhóm con gái kéo bu quanh cậu.

phía xa xa chỗ thầy Aizawa đang đứng thì Rengoku cùng Tomioka đứng cạnh ông đang nhìn về phía của Muichirou đang nói chuyện với Midoriya cùng vài bạn nữ khác...có lẽ mấy anh sẽ để ý mấy đứa này hơn rồi đó..

_được rồi mấy đứa-Aizawa-lên tiếng cắt ngang mọi cuộc nói chuyện phía dưới của lớp, cả lớp liền im lặng nghe lời ông nói

_trường U.A đã kết thúc học kì đầu tiên và bắt đầu kì nghỉ hè, tuy nhiên...các em cố gắng trở thành anh hùng nên sẽ không có bất kì ngày nghỉ nào cả, vì vậy huấn luyện trong hè này, chúng ta sẽ đưa các em hướng tới tầm cao hơn-Aizawa-

_VÂNG!!_

_*nhàm chán...không thể có sự kiện gì hay hơn được sao..?*-Muichirou-xị mặt xuống sau khi nghe ông thầy đó nói, hè là phải nghỉ ngơi chứ nhỉ?cậu đâu có nhu cầu làm anh hùng đâu ta...bản thân còn chưa giải quyết xong thì đi cứu ai bây giờ..

_sao vậy Tokitou?chẳng phải đi cắm trại như này sẽ rất vui sao?-Rengoku-thấy cậu như thế liền lại gần động viên cậu, anh biết tính cậu như thế nào nên trong buổi cắm trại trong rừng này phải rèn lại tính lười của cậu thôi.

_không...chỉ là không thích đi cắm trại..-Muichirou-nói với giọng có phần chán nản.

_chứ không phải do em lười sao?trong đợt cắm trại này rèn lại các kĩ năng với tính lười biếng của em đi nhé Tokitou-Tomioka-không nhịn được liền nói, gì mà không thích?đây là lười chứ không thích gì.

_lười thì đã sao...?lười cũng có này có nọ chứ-Muichirou-cố biện minh cho cái nết của cậu, mắc gì anh ấy phải nói nhỉ?ai chọc anh ấy hả?

từ phía xa thấy lớp B ở đây, có vẻ là họ cũng đi cắm trại cùng với lớp cậu rồi, bên cạnh đó có một tên đầu vàng...hình như cậu có gặp tên đó ở hội thao rồi thì phải....à tên Neito Monoma, tên đó cứ liếc cậu suốt, chẳng biết có ý gì chứ nó làm cậu vô cùng khó chịu đấy nhé.

_hả?có phải những người lớp A học lớp phụ đạo đó hả?có nghĩa là lớp mấy người có học sinh trượt thi cuối kì sao?hả?lạ quá!lạ quá!!, dù có họ có giỏi hơn lớp B sao??làm sao có thể như vậy được ch-..ặc!!-Monoma-nói mất kiểm soát thì bỗng có cô gái tóc nâu buộc tóc đuôi ngựa, tên cô ấy là Kendo Itsuka, cô đập phát mạnh vào gáy của Monoma làm cậu ta bất tỉnh rồi liền kéo cậu ta lên xe, không quên gửi lời xin lỗi tới mọi người lớp cậu

_xin lỗi mọi người nha!!-Kendo-dơ tay lên thể hiện lời xin lỗi rồi kéo tên Monoma lên xe

_tên đó bị sao vậy?hai anh có biết không?-Muichirou-ngơ ngác nhìn cậu ta rồi quay mặt nhìn Rengoku và Tomioka

_haha,mấy tên như cậu ta em tránh xa xa ra nhé!-Rengoku-cười cười nói nhìn cậu

_tại sao vậy ạ?-Muichirou-khó hiểu thắc mắc

_em không cần hiểu đâu..-Tomioka-nói rồi xoa đầu cậu làm cậu càng khó hiểu hơn nữa ấy.

_a?chúng ta đã từng gặp nhau ở hội thao rồi này, hân hạnh được làm quen nhé, lớp A!-một cô gái có mái tóc màu xanh đậm, giống màu tóc của Tsuyu vậy, tóc xoăn nhẹ ở phần đuôi tóc, cô ấy tên là Tokage Setsuna

_hể?kia có phải cậu Tokitou-kun được hạng nhất trong hội thao không?không ngờ có cơ hội gặp lại cậu ấy đó!cậu ấy vẫn xinh đẹp như vậy!!-Komori-hào hứng sau khi nhìn thấy cậu, từ lúc hội thao là cô bắt đầu để ý câun rồi

_cậu ấy là con trai thì nên nói là đẹp trai chứ nhỉ, Komori-chan?-Tokage-quay xuống nhìn cô rồi nói

_vậy hả?nhưng tớ thấy cậu ấy hợp với từ xinh đẹp hơn đó!-Komori-cười cười nói chỉ tay về phía cậu

_được rồi mọi người, mau lên xe thôi!-Kendo-

_okee_

_không chỉ có gái lớp A mà có cả gái lớp B nữa, chẳng khác gì bữa tiệc tự chọn cả!!-Mineta-nhìn các bạn nữ lớp B chảy nước miếng, thật là không có liêm sỉ mà

_đối với cậu thì chỉ có như vậy thôi nhỉ?-Kirishima-

_tất cả học sinh lớp A!, mau xếp hàng thứ tự rồi lên xe thôi-Lida-
.
.
.
.
.
.
_Tokitou-kun!, xuống xe thôi!, đến nơi rồi-Midoriya-lay lay người cậu, suốt quãng đường đi cậu ngủ ngon quá nên mọi người chả ai giám đánh thức cậu dậy cả, nhân tiện lúc đó còn lôi máy ảnh ra chụp vài tấm nữa chứ..

_ưm...không muốn xuống đâu...kệ tớ đ..oái!!-Muichirou-lơ mơ tỉnh dậy định xua tay kêu Midoriya xuống trước thì bỗng cơ thể cậu bị nhấc bổng lên, đang mơ màng cái tỉnh ngang luôn..ác thiệt chứ

_xuống thôi Tokitou, ngủ vậy đủ rồi đó, em không muốn bị bỏ quên trên xe đó chứ?-Rengoku-dứt khoát bế cậu lên...mà bế theo kiểu công chúa mới chịu, do cơ thể cậu nhẹ nên việc xách cậu xuống xe là việc vô cùng dễ dàng, còn ai kia mà mặt tối sầm lại nhìn Rengoku, toả sát khí nồng nặc khiến Midoriya một phen hú hồn

_*cảm giác như sắp có đánh nhau thì phải..*-Midoriya-run run nhìn 2 vị trụ cột trước mặt liền chạy thẳng xuống xe để tránh cái sát khí nồng nặc ấy từ ai đó toả ra..

_em tự đi được mà!!thả em ra!!-Muichirou-giãy giụa trong tay Rengoku, nhất thiết phải bế sao?giờ mới biết đó nha

_không bế em xuống chắc em ngủ luôn trên xe đó nhỉ?-Rengoku-nhìn cậu nói, tay vẫn nắm chặt người cậu không buông

_t-thì đã sao?thả xuống đi Rengoku-san!!-Muichirou-phồng má nhìn Rengoku, vẫn tiếp tục giãy đành đạch đòi anh thả xuống khiến anh không nhịn được cười trước biểu cảm có phần trẻ con của cậu

_tôi nghĩ anh đừng trêu quá, thả Tokitou xuống đi-Tomioka-từ đằng sau đặt tay lên vai Rengoku nói, nãy giờ anh nhìn gai mắt lắm rồi đó nhé..

nghe xong Rengoku chỉ cười cười rồi liền thả cậu xuống,hai người liếc xéo nhau khiến lớp 1-A thấy sắp lai vào đánh ghen luôn ấy...còn Muichirou nhà ta được thả xuống thì thở phào nhẹ nhõm liền quay ra đằng sau thì cậu ngơ ngác nhìn anh và Tomioka đang liếc xéo nhau chằm chằm...ủa có chuyện gì vậy?còn toả ra sát khí nữa chứ,hai người này đúng là kì lạ mà

_tớ nghĩ cậu nên tránh xa ra một chút để đảm bảo an toàn đó Tokitou-kun-Uraraka-toát mồ hôi nói, liền kéo tay cậu tránh xa ra khỏi sát khí dày đặc kia

_hai người họ có chuyện gì sao?-Muichirou-ngây thơ hỏi mọi người, nãy còn bình thường sao giờ lại thành ra như vậy nhỉ?

_tớ không biết nữa, có khi liên quan đến cậu dó-Midoriya-lại gần nói, từ lúc nãy anh Rengoku bế cậu là bắt đầu Tomioka toả sát khí rồi, điều đó khiến Midoriya có chút hiểu ra điều gì đó..

_hả?tại sao lại liên quan đến tớ?-Muichirou-chỉ tay vào bản thân nói, ủa cậu có làm gì đâu nhỉ?

_tớ nghĩ cậu chưa cần hiểu đâu Tokitou-kun, từ từ cậu sẽ biết lí do thôi-Ashido-lại gần cười tủm tỉm nhìn cậu, nhìn cô hơi bị nham hiểm à nha...

_gạt chuyện đó qua một bên đi, tớ cần nhà vệ sinh!!!-Mineta-chạy vòng vòng nói

_dù sao đi nữa thì đây có phải chỗ nghỉ ngơi không vậy nhỉ?cơ mà nhìn hai ông thầy kia đáng sợ quá...-Sero-toát mồ hôi hột nhìn hai con người không ngừng liếc xéo nhau kia

_hai người họ có chuyện gì vậy?-Todoroki-khó hiểu thắc mắc

_chắc vài chuyện cá nhân ấy..-Yaoyorozu-nói với giọng có phần sợ sệt với sát khí không ngừng toả ra kia

_haizz...cơ mà lớp B đâu rồi?-Kirishima-thở dài nói, nhìn thế kia chắc là đánh ghen rồi, đúng là những người có tình yêu có khác, nể thật đấy

_không có lí gì dừng lại mà không có lí do.._

_t-t-toilet!!!toilet ở đâu vậy thầy?!-Mineta-

_yo!Erazer!!_

_chiêm ngưỡng những ánh mắt chớp nhoáng!_

_dễ thương cực kì và rất giống mèo!!_

_hoang dã!hoang dã....Mèo Hoang Dã!!_

_mèo hoang dã?-Muichirou, Tomioka, Rengoku-không hẹn mà cùng đồng thanh rồi giật mình nhìn nhau...đây gọi là não cùng tần số đó hả?

_hai người họ là những anh hùng chuyên nghiệp sẽ trợ giúp chúng ta trong trại, Mèo Hoang Dã-Aizawa-từ tốn nói

_họ là bốn người anh hùng đã lập lên trụ sở riêng!họ là những anh hùng chuyên cứu hộ trên núi!!năm nay là năm thứ 20 củ-...-Midoriya-phấn khích hết cả lên,đang nói thì liền bị nắm đầu bởi cô gái..có mái tóc màu vàng...mặc bộ đồ mèo màu xanh dương,cô ấy tên là Pixie Bob

_trong tim...chị vẫn 18 nhé!-Pixie Bob-toả sát khí nhìn Midoriya, cô xoè móng vuốt ra đe doạ cậu

_dạ...chị vẫn là 18!!-Midoriya-toát mồ hôi nhìn cô lắp bắp nói

_chào bọn họ đi, mấy đứa-Aizawa-

_mong được chị chỉ giáo thêm ạ!!_

_...em chào chị, mong được chị chỉ giáo thêm-Muichirou-cúi đầu nói khiến cả Pixie Bob và một cô gái có mái tóc nâu,mặc bộ đồ mèo màu đỏ, cô ấy là Mandalay, cả hai người đều chú ý đến cậu khiến cậu vô cùng hoang mang

_ui!!là bé trong hội thao được hạng nhất phải không?nhìn trên tv đã dễ thương rồi mà giờ tận mắt chứng kiến thì dễ thương hơn nhiều đó!!hân hạnh được gặp em nhé, nhóc Tokitou-Mandalay-hào hứng tiến lại gần cậu nói, nếu được thì sau này cô có ý định sẽ nhận cậu vào thực tập sinh ở trụ sở của cô đó

_à, hai cậu là giáo viên mới tại U.A phải không?hân hạnh được làm quen, chúng ta cùng nhau huấn luyện cho các em học sinh đó, mong được hai cậu giúp đỡ-Mandalay-thấy Rengku và Tomioka liền cười cười nói với họ

_được rồi đó, Mandalay-Aizawa-lên tiếng nhắc nhở cô

_haha, xin lỗi-Mandalay-nhận ra việc mình làm thì cười trừ nhìn Aizawa khiến ông thở dài ngao ngán

_được rồi, bọn chị sở hữu tất cả vùng đất ở đây,các em sẽ ở tại chân núi đó-Mandalay-nói chỉ tay về phía xa là nơi mà lớp 1-A sẽ đặt chân nghỉ ngơi tại đó

_sao mà xa quá vậy?!_

_huh?vậy sao ta lại dừng xe ở đây?-Uraraka-khó hiểu thắc mắc

_có nghĩa là...?-Tsuyu-

_hay chúng ta quay lại xe bus nhỉ?-Sero-cưòi trừ nhìn mọi người

_đúng vậy đó..-Kaminari-đồng tình với Sero

_bây giờ là 9h30p sáng, nếu các em xong sớm, có lẽ là đến trưa?-Mandalay-cười khúc khích nhìn đám học sinh của mình

_không được rồi...các cậu ơi...-Kirishima-chảy mồ hôi hột nói, đừng nói là....

_mau quay lại xe bus thôi!!_

_nhanh lên!!_

cả lớp 1-A ồ ạt chạy nhanh lên xe, lúc này cậu còn khó hiểu nhìn mọi người thì liền bị kéo lên theo chưa kịp phản ứng, nhưng mà dù vậy lớp A không thoát được đâu..

_mèo con nào mà không đến kia lúc 12h30p sẽ không được ăn trưa đâu nhá!!-Mandalay-

_xin lỗi quý vị và các bạn, trại huấn luyện đã bắt đầu rồi-Aizawa-

bỗng đất nứt ra và đẩy mọi người xuống dưới khiến ai nấy đều một phen hú hồn, riêng cậu thì chả ngạc nhiên gì lắm mà liền theo ý mà xuống luôn, còn Rengoku và Tomioka thấy chả có gì đặc biệt, nhưng sợ cậu có bị làm sao không thôi..

_vậy có sao không Aizawa?-Tomioka-quay sang nhìn ông thầy nói, anh có phần lo cho cậu nhóc Muichirou đó, lỡ thằng bé có hoảng rồi bị thương thì toi

_không sao đâu, gì lo xa dữ vậy?-Aizawa-khó hiểu nhìn Tomioka rồi nói

_tôi nghĩ ổn thôi, em ấy biết cách ứng phó mà-Rengoku-cười cười nói trấn an Tomioka rồi nhìn Mandalay và Pixie Bob trước mặt mình

_hey!!vì đây là đất tư nên các em được tự do sử dụng năng lực nhá!các em có ba tiếng để đến trụ sở chính bằng đôi chân của mình sau khi vượt qua...khu rừng quái vật!-Mandalay-nói vọng xuống phía dưới phổ biến cho các học sinh khi họ còn đang hoang mang với việc xảy ra vừa rồi

_khu rừng quái vật..?!-Midoriya-đứng dậy quan sát xung quanh

_nghe như trong trò chơi Dragon Quest vậy-Kirishima-cảm thán nói quan sát khu rừng rộng lớn trước mặt

_tưởng gì, đơn giản thôi-Muichirou-không trần trừ liền rút kiếm luôn mang theo mình tiến vào khu rừng khiến cả lớp bất ngờ trước khí thế của cậu

_từ từ đã nào Tokitou-kun!!-Midoriya-lúng túng chạy theo sau cậu tiến vào trong

_tớ mắc quá...mắc quá rồi!!!-Mineta-chạy loạn mà tiến thẳng vào trong cố gắng tìm chỗ khuất nào đó để giải quyết nỗi buồn của mình

bất ngờ có một con quái vật rừng xuất hiện và vồ lấy Mineta, Koda liền kích hoạt kosei của mình nhưng không thành, khi Mineta chuẩn bị toi mạng thì bỗng Midoriya kích hoạt kosei lao vào kéo Mineta ra khỏi nguy hiểm

_cậu phải cẩn thẩn hơn chứ!-Midoriya-lên tiếng nhắc nhở cậu đầu nho này, suýt chút nữa là bay màu rồi đấy

_huhu...ra quần luôn rồi...-Mineta-bất lực nằm xuống đất nói

lúc này mải nói mà cả hai không để ý tới có tận 3 con quái vật đang chuẩn bị vồ lấy cả hai thì Muichirou và Todoroki lao vào,  Todoroki kích hoạt kosei đóng băng giữ chân bọn chúng, còn việc còn lại để cậu lo

_Hơi Thở của Sương Mù
thức thứ 6:Nguyệt Hà Tiêu
cậu bật lên cao rồi chém nhiều nhát liên tiếp vào lũ quái vật khiến ai nấy cũng trầm trồ trước sức mạnh của cậu

_phải để ý hơn chứ, Midoriya-Muichirou-lên tiếng nhắc nhở cậu khiến Midoriya cười trừ, lại để cậu bảo vệ Midoriya nữa rồi...

_cậu và Todoroki-kun ăn ý thật đó!!nể phục hai cậu thật nha!-Uraraka-hào hứng khen ngợi hai người

_bình thường thôi-Todoroki-vẫn bộ mặt đụt của mình nói, cậu chả quan tâm lắm đâu, chỉ là anh muốn giúp Muichirou một tay thôi ý mà

lúc ấy, lần lượt mọi người đều lao vào chiến đấu với lũ quái vật, ai nấy đều phối hợp ăn ý và giứt điểm được vô số con, ngạc nhiên nhất vẫn là cậu Muichirou nhà ta đây, nhát chém nào cậu tung ra đều giết được cùng lúc 3-4 con lận, đúng là học sinh top đầu của lớp mà, không có điểm nào chê luôn, trên này thì Pixie Bob quan sát không khỏi phấn khích trước đám học sinh tiềm năng này, nhiều nhất cô vẫn để ý đến Muichirou

_ôi!chỉ nhìn thôi cũng khiến lòng tôi dựng hết cả lên rồi!!-Pixie Bob-hào hứng nói

_cô ấy lúc nào cũng vậy sao?-Aizawa-chán nản nhìn Pixie Bob nói

_không sao đâu, cứ tin tưởng ở cô ấy-Mandalay-trấn an ông thầy rồi nhìn cô

_hi-yaa!!chúng nói muốn chơi như vậy sao?phải rồi..!-Pixie Bob-làm trò trước ánh nhìn khó hiêut của Rengoku và Tomioka

_được rồi, cậu là Rengku Kyojurou và Tomioka Giyuu nhỉ?hai cậu theo tôi đến trụ sở chính nhé, Kota!!,đi thôi nào-Mandalay-nói nhìn hai người một lượt rồi gọi cậu bé nhỏ tuổi tóc đen đội mũ đỏ đang quan sát bên dưới lớp A đang đánh nhau với lũ quái vật kia

_*thật vô nghĩa...!!*-Kota-im lặng quan sát rồi liền đi theo cô cùng với Rengoku, Tomioka và Aizawa đến trụ sở chính khu cắm trại để chờ đợi lớp A đến...có vẻ khá lâu đây..
.
.
.
.
.
and chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro