Chap 22:đi mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Kurogiri, đuổi những kẻ này đi, bọn chúng toàn là những thứ ta ghét, một con nhóc và một tên thô lỗ..!!-Shigaraki-tức giận nói, hắn không hề ưa chúng tí nào, ngoài vụ việc của mấy tháng trước hợp tác với Muzan thì giờ hắn chả ưa bố con thằng nào nữa cả...mặc dù lũ kia có hơi ồn ào nhưng cũng rất được việc cho hắn

_gượm đã nào, tất cả bọn họ đều đến đây để thăm hỏi cậu thì ít nhất cậu cũng phải nghe họ nói đã chứ?-Kurogiri-lên tiếng cố gắng làm nguôi cơn tức giận của Shigaraki

_bên cạnh đó người giới thiệu đã mang họ tới, họ là những tài sản có giá trị đấy-Kurogiri-

_tôi chẳng cần biết cậu sẽ làm gì với họ nhưng hãy nhớ đến khoản hoa hồng của tôi đấy, Kurogiri-Giran-cầm đuối thuốc nói

_ít nhất hãy để tôi giới thiệu họ, đầu tiên cô gái trung học dễ thương này tên và mặt của cô ấy được giữ kín bởi phương tiện truyền thông nhưng đang bỏ trốn do bị nghi ngờ dính líu tới một loạt các trường hợp tử vong do mất máu-Giran-

_tôi là Toga!Toga Himiko!cuộc sống thật khó khăn! tôi muốn thế giới trở thành một nơi dễ sống hơn, tôi muốn trở thành Mr. Stainy! nên hãy để tôi gia nhập Liên Minh tội Phạm, Tomura!-một cô gái xinh xắn có mái tóc màu vàng nhạt cùng hai búi tóc nhỏ trên đầu, cô mặc một chiếc áo đồng phục cùng chiếc váy nhỏ xinh đặc trưng của nữ sinh trung học, cô ấy là Toga Himiko

_tao không nhận mày đâu, nhìn mày như con điên đấy-Shigaraki-bực bội nhìn cô, hắn đã không thích cô từ cái tính cách của cô rồi nên không đời nào hắn cho cô gia nhập dễ dàng như vậy

_con bé nói chuyện có hơi năng động, nhưng tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ khá hữu ích đấy-Giran-

_tiếp theo là thằng nhóc này cậu Ta không phạm tội gì cả nhưng cậu ta theo đuổi tư tưởng của kẻ giết anh hùng-Giran-nói hướng mắt về tên bên phải hắn,anh ta có mái tóc màu đen, kiểu tóc giống với Bakugo vậy, anh ta hầu như lúc nào cũng tỏ ra khó chịu với thứ xung quanh, anh tên là Dabi

_thật khó chịu-Dabi-bực bội nói, có vẻ anh đang khó chịu điều gì đấy mà chả ai biết được

_tổ chức này có mục tiêu chính đáng nào không? đừng nói là ông định cho con nhỏ điên này vào nhé?-Dabi-tỏ ra khó chịu nhìn Toga nói

_này này mày thậm chí còn không làm được điều mà con nhỏ điên này làm đâu. Xưng quý danh đi,mày chắc cũng thanh niên rồi đúng chứ?-Shigaraki-

_hiện tại tôi tên Dabi-Dabi-

_đó không phải thứ mà tao muốn biết, tên thật ấy?-Shigaraki-

_tôi sẽ nói khi nào thích hợp, dù sao thì tôi cũng sẽ theo đuổi ý chí của kẻ giết anh hùng-Dabi-nói liếc xéo nhìn Shigaraki

_mày không cần trả lời thừa thãi, thật là...chúng bay lúc nào cũng Stain, Stain .. tao không thích vậy!-Shigaraki-tỏ vẻ khó chịu nói, hắn đứng lên khỏi ghế định làm gì đó

_đừng làm vậy, Shigaraki!-Kurogiri-thấy không ổn liền ngăn cản Shigaraki lại tránh hắn làm việc không nên làm.

_tao cảm thấy rất tệ!tất cả các người đều tệ cả!-Shigaraki-nói liền lao lên dùng tay phân rã hai con người trước mặt, họ cũng chả kém cạnh gì, Toga liền rút dao ra tấn công còn Dabi chuẩn bị cho hắn một chưởng lửa vào mặt. Ngay lúc ấy, Kurogiri kịp thời mở cổng không gian ngăn cản cả ba tránh lao vào xô xát nhau

_bình tĩnh đi, Shigaraki Tomura! nếu cậu muốn đạt được điều gì thì chúng ta phải tăng số lượng thành viên của tổ chức lên, may thay ta đang là tâm điểm chú ý, giờ là cơ hội của chúng ta, không nên đổi họ thay vì vậy hãy thu nhận họ cậu nên sử dụng họ,  tất cả bọn họ và với tất cả những tư tưởng hắn bỏ lại phía sau-Kurogiri-nói nhỏ vào tai Shigaraki để mình hắn nghe được

_... câm mồm...-Shigaraki-tức giận liền bỏ đi trước sự khó hiểu của mọi người

_cậu đi đâu vậy?-Giran-khó hiểu thắc mắc

_im đi!!-Shigaraki-bực bội nói liền mở cánh cửa ra để đi ra ngoài

ngay lúc ấy, Kokushibo mới quay trở về cùng với Douma và Akaza, có lẽ họ mới đi làm nhiệm vụ trở về, còn làm nhiệm vụ gì thì không biết, lúc ấy mọi sự chú ý đều đổ dồn vào ba con quỷ thượng huyền này, họ đều có cảm giác run sợ trước bọn chúng bởi sát khí mà chúng toả ra, nó dày đặt đến nỗi đáng sợ..!

_hửm?ai đây?người mới à Shigaraki Tomura-Kokushibo-dò xét một lượt rồi cất dọng trầm của mình lên cùng với đó là sát khí từ một con quỷ cấp cao toả ra khiến Dabi và Toga đều phải lạnh gáy trước hắn

_ờ,thì sao?chả liên quan gì đến ta nữa!tránh ra!-Shigaraki-bực bội liền đẩy Kokushibo tránh qua một bên liền đi ra ngoài không thèm ngó tới biểu cảm của hắn

_ồ...tên con người đó thật hỗn xược mà, nếu không phải vì hợp tác thì ta nên giết hắn từ lâu rồi nhỉ?-Douma-cười cười nói nhìn dàng vẻ của ai kia đi ra khỏi phòng với thái độ bực bội ấy

_kệ hắn, chả liên quan gì đến chúng ta-Akaza-cũng khó chịu không kém gì, cơ mà hắn không thèm chấp nó nên mặc kệ

_...., vậy hai ngươi là..?-Kokushibo-không quan tâm liền đổ dồn mọi sự chú ý tới Dabi cùng Toga, người mới à?có lẽ hắn sẽ xem xét lại bọn chúng.

_*áp lực này là....hắn là ai?*-Dabi-có cảm giác run sợ trước ánh mắt hắn nhìn anh, trông dáng vẻ hắn thật cao to và uy nghiêm làm sao...thật muốn biết hắn mạnh như nào mà.

_đây là Dabi và Toga Himiko, họ là người mới-Kurogiri-lên tiếng vì hắn biết anh ta đang sợ hãi trước sự nghiêm nghị của tên Thượng Nhất nên liền nói thay anh.

_ồ,chúng ta có người mới sao?hân hạnh được làm quen, ta là Douma-Thượng Nhị!, giúp đỡ nhau nhé!-Douma-phẩy phẩy quạt nói

_Akaza-Thượng Tam, nhìn thật yếu đuối-Akaza-dò xét một lượt Dabi phán ra một câu khiến hắn vô cùng cay cú

_vậy...rất vui được chào đón hai ngươi,ta là Kokushibo-Thượng Nhất-Kokushibo-dò xét Dabi cùng với Toga rồi nói, hắn vẫn không hề thu lại sát khí mà mình toả ra đang khiến ai kia run sợ không dám hé nửa miệng câu nào..

_thôi thì... không muốn nhận xét về khách hàng nhưng cậu ta có quá trẻ, quá trẻ ấy-Giran-lên tiếng nói nhận xét về Shigaraki

_vậy à?ta thấy cậu ta còn quá bồng bột, còn không bằng một góc của cháu ta, dù vậy ta biết cậu ta đang nghĩ gì làm gì, cậu ta đã bỏ đi và không nói một lời nào cả, All might...anh hùng số 1 ấy, kẻ giết anh hùng... cậu ta đã bị đánh bại hai lần rồi, ta nghĩ cậu ta sẽ biết được câu trả lời sớm thôi-Kokushibo-lên tiếng nói của mình

_tôi cũng nghĩ vậy-Kurogiri-đồng tình với Kokushibo
.
.
.
.
.
.
.
.

_tới rồi đây!! với hầu hết các cửa hàng trong quận mới nhất và tuyệt vời nhất tiên tiến nhất, trung tâm thương mại-Kiyashi Ward!!-Ashido-

_họ không thử nhiều dạng cơ thể theo mỗi năng lực khác nhau dựa trên số lượng sao?, nhưng họ thực sự có nhiều thiết kế phù hợp với lứa tuổi từ thanh niên đến cao niên vậy nên....-Midoriya-lẩm bẩm với suy nghĩ của mình khiến ai nấy đi qua cũng hơi sợ với cậu..

_cậu đang làm bọn nhỏ sợ đấy. Dừng lại đi, Midoriya-Tokoyami-

_oh! là học sinh của U.A kìa, phải không?_

_năm nhất sao?!_

_tôi đã xem họ trên TV!_

_có cả bé Tokitou Muichirou nữa kìa!!_

_trời ơi nhìn dễ thương hết sức luôn!!_

_Hội Thao U.A, yayy_

_oh, vẫn còn nhớ cơ à...-Muichirou-chán nản nhìn mọi người xung quanh đang hò hét tên cậu, mệt quá trời quá đất luôn..

_mọi người đều có thứ cần phải mua vậy sao chúng ta không hẹn lúc nào đó sẽ quay lại?-Kirishima-

_đồng ý nè!!!-Ashido-hào hứng hứng nói

_vậy hãy quay lại đây lúc 3 giờ nhá!!-Kirishima-

_Okayy!!_

_....*mọi người hào hứng đến vậy sao?*-Muichirou-bơ phờ nhìn mọi người đang lên kế hoạch với nhau mua đồ tiện dụng trong chuyến cắm trại sắp tới

hẹn giờ xong, mọi người liền giải tán,chỉ còn lại Midoriya, Yaoyorozu, Jirou,Ashido,Hagakure, Tsuyu, Uraraka và cậu ở lại, còn đang hoang mang thì hội con gái ngoài Uraraka liền kéo cậu đi đâu đó mà cậu còn không biết nữa....

_này này,đi đâu vậy mọi người?-Muichirou-hoang mang hỏi mọi người, cậu chỉ nhận lại ánh mắt nham hiểm nhìn cậu rồi nói làm cậu shocku

_hehe, kéo cậu đi thử một chút quần áo nữ ấy mà!-Ashido-nói kéo tay cậu đi

_h-hả?!tớ con trai mà, thả ra, không!!-Muichirou-nghe xong không khỏi bàng hoàng liền giãy giụa chống cự, gì vậy nè, cậu đây là con trai, con trai đó?mọi người đang nghĩ gì vậy?!

cậu càng gia sức chống cự bao nhiêu thì hội con gái càng gia sức kéo cậu đi bấy nhiêu, đang căng thẳng thì bỗng phía sau có giọng nói...chị Kanroji?ôi vị cứu tinh!!theo đó còn có chị Kochou và Kamado, Zenitsu, inosuke và Genya cùng Nezuko, Kanao?họ sao lại ở đây vậy?

_etou?Tokitou-kun, em đang làm gì ở đây vậy?-Kanroji-nhìn thấy cậu cùng với vài bạn nữ lớp 1-A đang làm gì đó liền khó hiểu thắc mắc

_c-chị Kanroji?và mọi người nữa?mọi người sao lại ở đây vậy?-Muichirou-thở không ra hơi đáp lại chị ấy

_à..bọn chị đang đi mua đồ tiện dụng ấy mà,em đang làm gì ở đây vậy?-Kochou-mỉm cười nhìn cậu rồi dò xét một lượt mấy bạn nữ lớp 1-A rồi nói

_chị là...?-Tsuyu-

_a!!, bọn chị là bạn của Tokitou-kun!rất hân hạnh gặp các em!-Kanroji-nhìn mấy bạn nữ mỉm cười nói

_hân hạnh được gặp mọi người, bọn em là bạn của Tokitou!-Yaoyorozu-nở nụ cười niềm nở đáp lại cô

_vậy...mọi người đang làm gì ở đây vậy?-Kamado-lên tiếng thắc mắc

_mọi người cu-...-Muichirou-chưa kịp nói hết câu thì liền bị Jirou bịp miệng không cho nói tiếp và cô tiếp lời thay cậu nói làm cậu đơ ra 5 giây..

_à,bọn em muốn đưa cậu ấy đi thử đồ nữ mà cậu ấy giãy ghê quá, mấy chị giúp bọn em được không?-Jirou-

_hể?vậy cũng được sao?được thôi!chúng ta cùng ý tưởng đó hehe!!-Kanroji-nghe xong không hề ngạc nhiên hay có ý định ngăn cản mà thay vào đó giúp sức cho họ gia sức lôi cậu đi...tình chị em có chắc bền lâu..

_hì hì, vậy các em có muốn xem em ấy mặc váy không?-Kochou-mỉm cười nhìn nhóm Kamado cùng Genya và Kanao, Nezuko hỏi họ

lúc này Kamado nghe xong đơ ra 5 giây liền đỏ mặt, nghĩ tới cảnh cậu mặc váy không biết như thế nào nhỉ?tò mò quá đồng ý thôi!, cả Genya cũng vậy, đúng là...=))),còn mấy người còn lại cũng vì tò mò nên cũng muốn xem nên cả hội liền hết sức kéo cậu đi mặc cậu chống đối đi chăng nữa...biết thế chả đi cho rồi...đúng là địa ngục mà.
.
.
.
.
.
.
.


(*=))),xả ảnh mui trá hình*)

_oa!nhìn dễ thương quá đi, mua hết nhé Tokitou-kun!-Kanroji-nhìn cậu đỏ mặt nói, đây dù không phải lần đầu cô dẫn cậu đi thử đồ như vầy nhưng cô vẫn phấn khích như lần đầu vậy.

_chị Kanroji!em ấy đỏ mặt hết cả lên rồi kìa!!-Kochou-lên tiếng nhắc nhở Kanroji, ừm...do cô nói to quá nên mọi người xung quanh ai cũng chú ý đến cậu cả..

_aha...trên cả tuyệt vời!!-Yaoyorozu-lau máu mũi đã tuôn ra từ bao giờ nói, cô không ngờ thành quả trên cả mức mong đợi như vậy.

_nhìn cậu ấy dễ thương quá đi!!thật tiếc cho những người khác không được chứng kiến mà-Hagakure-phấn khích nói

_....,x-xong chưa vậy?*khó chịu quá đi*-Muichirou-im re một lúc rồi ấp úng nói, cậu vô cùng khó chịu bởi mấy cái váy ngắn này, từ bao giờ cậu thành thứ vui của mọi người vậy?xấu hổ quá đi..

_t-tớ thấy nó hợp với cậu lắm mà?-Kamado-quay mặt sang hướng khác nói, mặt cậu ta đỏ hết cả lên rồi..

_cậu ổn chứ, Genya?-Kanao-bên góc lo lắng cho Genya hỏi han cậu là bởi cậu không nhập hội chung vui gì cả mà cứ lủi thủi ở góc đỏ mặt còn lẩm bẩm gì đó nữa chứ, đúng là kì lạ mà...

_ui cha...nếu mà tớ mà không biết cậu là trai từ trước thì có lẽ giờ tớ nhận cậu làm vợ rồi đ-..ÁHH!!-Zenitsu-thích thú nhìn cậu chưa kịp nói hết liền ăn chọn cái đá vào bụng của Kamado

_ăn nói cẩn thận chút đi anh Zenitsu!-Nezuko-nhắc nhở cậu ta, ăn nói vậy bị đánh thế là nhẹ đó.

_....-Inosuke-im lặng không nói năng câu gì,xung quanh cũng khá nhiều người...có lẽ cậu ta sợ đám đông quá nên co rúm lại cả.

_aha, vậy mua hết chỗ này nhé!, chị nhân viên!!tính tiền ạ!-Kanroji-nhìn một lượt mấy bộ đồ chọn cho cậu rồi liền kéo cậu đi tính tiền mà không thèm hỏi ý kiến của cậu

_ơ khoan đã!, em còn chưa thay đồ mà!-Muichirou-cố gắng chống cự nói, mà sức của chị ấy khoẻ quá cậu không ăn được..

_mặc luôn cũng được mà Tokitou-kun, mua về em nhớ mặc đó nha-Kochou-nhìn cậu cười nham hiểm nói, ý cô là gì đây?..thế là cả chị Kochou giúp sức cho Kanroji kéo cậu đi không cho cậu có cơ hội chống đối

_không ngờ cũng có người chung chí hướng đó-Jirou-cùng nhóm con gái ở sau nói

_cũng thú vị mà nhỉ?-Tsuyu-dù thấy hơi thương cho Muichirou nhưng cô vẫn thích nhìn thấy cậu mặc váy một lần..

_heheh, cắm trại sắp tới có lẽ sẽ rất tuyệt đây!!-Ashido-cười khúc khích nói

cứ thế cả hội mua hết chỗ đồ đó cho cậu và cậu phải mặc luôn bộ đồ nữ sinh ạ...mấy chị chơi ác thật đấy!đi đến đâu mọi người xung quanh cứ nhìn cậu hoài...bộ nhìn kì lắm hả?nếu có một cái lỗ ở đây cậu xin thề sez chui xuống ngay chứ không để một ai nhìn thấy cậu trong bộ dạng này đâu...cứ thế cậu đem bộ mặt ủ rũ ấy suốt cả ngày chả nói năng cậu gì cả...nhìn thương quá mà thôi cũng kệ=)).
mà chẳng hiểu lí do vì sao cả nhóm đang đi thì vô tình đi qua một đám đông, sau một hồi chật vật chui ra ngoài thì...cậu bị lạc nhóm. Ôi sao số đen với cậu quá vậy?hôm nay là ngày hơi tồi tệ nha, chẳng vui tí nào!

_*tsk...lạc mất rồi!,phải làm sao đây*-Muichirou-lúc này hoang mang vô cùng, cố gắng ngó nhìn xung quanh tìm kiếm người quen nào đó mà chẳng thấy bóng ai xuất hiện cả...tuyệt vọng rồi...hic..

đang hoang mang tột độ mà không để ý đường đi thì cậu vô tình va phải một người, lúc này cậu suýt hôn đất luôn rồi...cũng may tên đó tóm được cậu kịp thời

_c-cảm ơn...-Muichirou-phủi phủi quần áo, quay người lại cúi xuống nói lời cảm ơn, đang chuẩn bị chạy đi thì tên đó liền cầm tay cậu giữ cậu lại, cái gì vậy?

_này...bỏ tay ra!-Muichirou-khó chịu nói, cậu quay mặt lại định chửi xối xả vào mặt hắn

_cậu là...?_

_là?anh là ai?tôi có biết anh không?*nhìn tên này quen lắm..*-Muichirou-khó chịu nói,cơ mà tên này có nét quen lắm luôn...thật giống với những miêu tả trên quyển sách ấy..

_tôi...cảm thấy cậu khá thân thuộc,giống như chúng ta chung máu mủ với nhau...và tôi có cảm giác...cậu là truyền nhân của tôi_

_*tên này....*...truyền nhân?anh..tên gì?-Muichirou-dè chừng nói, có phần e ngại trước con người này

_Tsugikuni...Tsugikuni Yorichi-Tsugikuni-lên tiếng giới thiệu về tên của mình, anh có cảm giác cậu nhóc nàh rất quen thuộc...anh có cảm giác...muốn được nói chuyện với nhóc ấy...vì như thể, nó sẽ giúp anh gặp lại người ấy.

_Tsugikuni?!!,chẳng phải gia tộc đó bị tuyệt diệt rồi sao?-Muichirou-bất ngờ nhìn anh ta, quả nhiên suy đoán của cậu là đúng!cơ mà vẫn cần phải xác minh.

_tuyệt diệt?à cũng phải....lâu rồi nhỉ?từ thời Taisho cơ mà...-Tsugikuni-lên tiếng ập ừ nói như đã hiểu.

_anh...có biết đến người tên Tsugikuni Michikatsu không?-Muichirou-ập ừ hỏi anh

_làm sao?làm sao cậu có thể biết được anh ấy?-Tsugikuni-nói với giọng gần như hét lên cầm chắc tay cậu nói, anh có phần hơi run run theo như cậu cảm nhận được

_bởi vì...tôi là truyền nhân của hắn-Muichirou-cúi mặt xuống nói,cậu vẫn chưa muốn chấp nhận bản thân có cùng máu mủ với tên đó tí nào...nhưng mà vì phải xác thực người trước mặt có phải người sử dụng hơi thở khởi nguyên hay không thì chỉ còn cách này thôi..
.
.
.
.
.
.

_thì ra là vậy...tại sao anh ấy có thể làm như vậy chứ...-Tsugikuni-bất lực nói

hiện tại là một quán cà phê trong trung tâm thương mại, cả hai quyết định kéo nhau vào đây để tiện nói chuyện,thứ mà cậu không ngờ đó chính là gặp tổ tiên của mình cơ mà...bất ngờ thật đấy..

_vậy...ông cũng là người xuyên không?-Muichirou-nói nhỏ đủ để cả hai nghe thấy, tránh việc người ngoài có thể nghe được.

_phải...ta đến đây được gần 5 năm rồi, cuộc sống ở đây thật khốc liệt cho những người vô năng...-Tsugikuni-buồn bã nói, anh chỉ muốn mọi người bình đẳng với nhau, cơ mà thế giới này phân chia quá mức tưởng tượng của anh...thật đáng buồn mà, bởi vì anh cũng là một trong số họ nên anh thông cảm cho những người như họ.

_....,vậy ông cũng biết đến Sát Quỷ Đoàn phải không?có lẽ ông sử dụng hơi thở mặt trời?-Muichirou-im lặng một lúc liền lên tiếng, cậu cũng đồng tình với anh ta, thế giới này thật bất công cho những người vô năng, nhưng cậu chỉ là một trong số họ nên không có tiếng nói cũng phải..nên vô dụng cả thôi.

_đúng vậy, ta là người sử dụng hơi thở mặt trời, ta nghe nói dạo gần đây loài quỷ bắt đầu xuất hiện tràn lan, Sát Quỷ Đoàn vẫn chưa tiêu diệt được hắn?-Tsugikuni-

_cái đó tôi không biết, tôi đã chết bởi anh trai ông nên tôi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra sau đó, nhưng tôi đã nghe mọi người từ bên đó sang đây nói rằng...họ đã tiêu diệt được hắn và bỗng có hố đen hút tất cả mọi người lại và đến đây-Muichirou-cậu từ tốn trả lời câu hỏi của ông,thật mệt mỏi khi tất cả đều phải chiến đấu thêm lần nữa mà..

_vậy...còn ông thì sao?-Muichirou-nhìn anh rồi nói

_ta?....ta cũng đã chết...và lúc ấy ta cũng được sống lại tại thế giới này, trong suốt quá trình ấy ta đã gặp lại một vài cựu đại trụ...-Tsugikuni-

_như cựu Hoa trụ, Lôi trụ, Thủy trụ cùng hai đứa trẻ của ông ấy, ngoài ra ta còn gặp lại cả người phụ nữ tên Tamayo cùng một tên luôn đi theo cô ấy...có lẽ là Yoshiro, tôi không biết vì sao chúng tôi lại gặp nhau, nhưng ít nhất hiện tại đang nương tựa nhau mà sống thôi-Tsugikuni-từ tốn trả lời cậu, có lẽ cuộc sống của họ đã bình yên..

_ồ?vậy sao...-Muichirou-nghe xong cũng ập ừ coi như đã hiểu vấn đề...

_ta...có một yêu cầu..-Tsugikuni-nói làm cậu khó hiểu, yêu cầu gì chứ?

_ta sẽ gia nhập Sát Quỷ Đoàn thêm lần nữa và những người họ cũng sẽ gia nhập cùng ta, để ta một lần nữa và mãi mãi tiêu diệt hắn, không thể để cho hắn có cơ hội trốn thoát giống năm ấy, Muichirou...hãy chuyển lời này của ta đến vị Chúa Công đáng quý của cậu, ta và mọi người sẽ cớ gắng sắp xếp thời gian để lên gặp mặt trực tiếp-Tsugikuni-nhìn cậu nói với ánh mắt kiêm định, có vẻ anh quyết tâm tìm hắn thêm một lần nữa rồi...phải chấm dứt...phải chấm dứt hắn để người dân sống trong bình yên không lo sợ bất cứ điều gì cả, chắc chắn là vậy!

_....vậy tôi thay mặt họ gửi lời cảm ơn chân thành tới ông, mong được ông giúp sức trong tương lai không xa-Muichirou-cảm kích trước lời nói ấy của anh ta, có lẽ phe chúng ta có lợi thế rồi.
.
.
.
.
.
_được rồi, bây giờ ta có việc phải đi, nếu có việc gì ta sẽ liên lạc với cậu-Tsugikuni-nói rồi liền đi mất để lại cậu đứng bơ vơ ở đây..

_*đi mất rồi...*-Muichirou-đứng ngơ người ra một lúc rồi cũng quay đầu đi tìm mọi người tiếp, nãy mải nói chuyện quá mà quên mất bản thân đang bị lạc...

đi vòng quanh khu trung tâm một lúc cũng khiến cậu nản...mãi mà không tìm thấy mọi người, đi gì mà lạc dữ vậy nè...một phần khu trung tâm cũng đông nên khó tìm cũng phải, đi đâu cũng thấy người với người làm cậu ngột gần chết...cậu vốn chẳng hứng thú với việc đi trung tâm thương mại cho lắm đâu, cơ mà chị Kanroji hay lôi cậu đi cùng nên cậu miễn cưỡng đồng ý thôi.
đang nản không muốn đi nữa thì cậu bắt gặp Midoriya đang ngồi nói chuyện với người đàn ông nào đó..cậu cảm nhận thấy Midoriya giống như đang bị đe doạ vậy..

_Midoriya-san?-Muichirou-thấy lạ liền gọi tên cậu ta rồi tiến lại gần thăm dò tình hình

_đ-đừng lại gần đây, Tokitou!-Midoriya-lắp bắp nói, người cậu run cầm cập,bởi vì tên đang nói chuyện với cậu không phải một tên tầm thường, hắn có thể giết cả hai bất cứ lúc nào chỉ cần cái chạm tay, không ai khác hắn là Shigaraki Tomura.

_ai đây?bạn mày à?-Shigaraki-ngẩn mặt lên nhìn cậu rồi quay qua nhìn Midoriya

_ồ?ngươi là tên xuất hiện ở USJ phải không?trùng hợp nhỉ?ta lại gặp nhau rồi-Muichirou-nhận ra con người trước mặt liền đề phòng trước hắn.

_phải rồi ha?mày là...Tokitou Muichirou phải không?-Shigaraki-bỏ tay ra khỏi cổ Midoriya mà chỉ tay về hướng của cậu, còn Midoriya thở hổn hển, cố lấy lại từng ngụm hơi thở mà tên kia nãy giờ bóp cổ cậu.

_....*tên này không phải tầm thường, hắn có thể giết mình bằng một cái chạm tay...*-Muichirou-im lặng không nói gì nhìn chằm chằm vào hắn dò xét, cậu đã thấy kosei của hắn hồi ở USJ rồi, sức mạnh của hắn nguy hiểm hơn cậu nghĩ.

_vậy tao nói đúng rồi nhỉ?Tokitou...-Shigaraki-đứng dậy lại gần cậu nói, hắn cúi xuống thì thầm vào tai cậu điều gì đó khiến cậu ngơ ra trước câu nói của hắn.

_nhớ kĩ tên tao, Shigaraki Tomura, tao sẽ bắt mày về LMTP theo yêu cầu của tên khốn đó sớm thôi, hắn càu nhàu với tao mệt hết sức-Shigaraki-thì thầm vào tai cậu rồi liền đi mất không chờ đợi câu trả lời từ cậu gì cả, tại sao hắn phải nói tên hắn cho cậu nghe nhỉ?

_*tên khốn?hắn nói ai vậy..?chả lẽ...*-Muichirou-suy ngẫm về "tên khốn" mà hắn nhắc đến, não cậu liền nhảy số về tên đó...nó khiến cậu không khỏi lạnh gáy, tên đó mà muốn bắt cậu sao?chuyện gì đang xảy ra vậy?

_Tokitou-kun!cậu có sao không,xin lỗi đã lôi cậu vào vụ này..-Midoriya-đứng dậy đi lại chỗ cậu đang đứng rồi nói, hắn ta đã nói gì vào tai cậu vậy?đe doạ sao?thật không ổn tí nào...

_không sao...câu hỏi đó tớ phải hỏi cậu mới phải, Midoriya-Muichirou-mỉm cười trấn an Midoriya, cậu biết Midoriya thuộc dạng lo chuyện bao đồng, lo lắng quan tâm đến người khác nên cũng mỉm cười cho qua.

_a-hả?tớ không sao..-Midoriya-nhìn thấy cậu cười không khỏi đỏ mặt, gì mà xinh đẹp quá vậy?cứ cái kiều này cậu chết mất thôi.

_mà Tokitou...sao cậu lại mặc váy vậy?-Midoriya-liền chú ý tới bộ đồ cậu đang mặc, ban nãy thấy mặc quần mà sao giờ lại là váy?đã vậy còn là váy nữ sinh trung học...

_hể?t-thôi kệ đi, có một số lí do không tiện nói thôi!đừng để ý!-Muichirou-quay mặt đi rồi đánh chống lảng, mắc gì để ý vậy Midoriya?ai cần đâu.

từ xa xa xuất hiện một nhóm người đang chạy về hướng cậu, không ai khác là nhóm con gái lớp 1-A cùng với nhóm Kamado và người chạy về hướng câụ là chị Kanroji, chị ấy chạy mà đồi núi của chị như sắp bay ra ngoài luôn rồi ấy....chị ấy liền chạy đến chỗ cậu rồi ôm trầm lấy cơ thể nhỏ bé của Muichirou vào lòng làm cậu khó thở chết đi được..

_Tokitou-kun!!em nãy giờ đi đâu vậy hả?biết chị lo lắng cho em lắm không?!huhu em bé của chị không sao là tốt rồi!!-Kanroji-khóc lóc nói, càng ôm chặt cậu hơn, điều đó làm cậu cảm động lắm nhưng mà khó thở quá!thả lỏng ra chị ơi..

_chị Kanroji-san, chị bình tĩnh lại đi, em ấy sắp không thở được nữa rồi-Kochou-trấn an cho Kanroji bình tĩnh mà thả lỏng Muichirou ra không cậu cũng không thở được mất.

_hể?c-chị xin lỗi, chị kích động quá-Kanroji-nhận ra vấn đề liền thả cậu ra lắp bắp nói, đôi khi chị kích động quá cũng không nhận thức được việc mình đang làm..

_không sao...chị khéo lo-Muichirou-cố hít lấy hít để không khí rồi nói, chị ấy ôm chặt quá rồi, tí nữa là cậu hẹo rồi, đáng sợ thật đấy..

_cả chị Kochou-san và Kanroji-san đều ở đây luôn sao?-Midoriya-ngạc nhiên nhìn hai người

_a?em là cậu bé bông cải xanh hôm bữa sao?rất vui được gặp lại em nhé, Midoriya-kun-Kochou-mỉm cười nhìn Midoriya

_Tokitou không sao là tốt rồi, làm bọn này lo lắng tìm nãy giờ-Jirou-lên tiếng thay mặt nhóm con gái lớp A

_đúng đó, em không sao là tốt rồi-Kamado-lên tiếng thay mặt cả nhóm cậu ta, cậu và Kanroji cùng Genya nãy giờ là người hoảng nhất trong nhóm luôn ấy...

_cảm ơn mọi người nhiều đã lo lắng cho em, cơ mà bỏ qua chuyện đó sang một bên đã, bây giờ phải đi báo với cảnh sát đã nhỉ Midoriya?-Muichirou-nói rồi quay mặt qua nhìn Midoriya

_cảnh sát?chuyện gì vừa xảy ra sao Tokitou?-Yaoyorozu-khó hiểu nhìn cậu nói,tại sao lại phải gọi cảnh sát?mọi người xung quanh hầu như đều có chung câu hỏi của cô.

_nãy...tớ và Tokitou bị tên thủ lĩnh của LMTP đe doạ...-Midoriya-nói làm mọi người đơ ra 5 giây...gặp tên tội phạm?lại còn là thủ lĩnh của Liên Minh?...

Midoriya nói xong làm mọi người nhốn nháo hết cả lên, liền thông báo với phía trung tâm và cảnh sát sơ tán mọi người và tìm ra tung tích của tên đó, riêng nhóm Kamado và Kanroji và Kochou không khỏi kích động hỏi han cậu rất nhiều...chắc sau vụ này phải giám sát cậu 24/7
.
.
.
.
.
.
.
end chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro