Chương 25. Tàn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25

Tàn Thương

"Rộn ràng mùa xuân thu, u ám đông hạ mùa"

"Một con tàu mất thắng lao thẳng vào mỏm đá, tất cả các hành khách đều đã thiệt mạng....chỉ duy nhất có một người sống...là một con bé tầm cỡ 3 tuổi...Nó đã nhảy xuống trong khi tàu đang chạy với vận tốc cao..Nghe nói, nó đẹp lắm mà bị xây xước hết, chảy máu tùm lum luôn"

"Trời, cả 30 hành khách đi trên chuyến tàu đó sao!? Nhiều quá đi mất...phải cẩn thận mới được..mà...con bé đó làm sao mà nhảy xuống được? Không ai cản hay ngó ngàng gì sao?"

"Tôi cũng không biết nữa....chỉ nghe sơ qua là nó được một hộ dân nuôi rồi, ba mẹ nó chết hết nên giờ mồ côi..Cũng may là có người thương mà nhận đấy....Nhỏ đã xui, không biết lớn ra sao.."

"Làng trên kể là nó ở một nơi khác xa lắm, mới tới hay sao ấy....."

"Nó chạy trốn, trước kia nó ở một kỹ viện" Cuộc trò chuyện rôm rả bị cắt ngang bởi một thanh niên tiều phu trông còn rất trẻ tuổi

"Gì cơ!? K-Kỹ viện!? Nhà thổ đấy à....Làm sao mà.."

"Tội nghiệp thật, có lẽ nó đã chịu đủ tủi nhục nên trốn rồi trèo lên một toa tàu mà ngờ đâu....lại xảy ra sự việc như vậy"

"Nghe vô lí hết sức, mới kể là nó có ba mẹ cơ mà?" Một người phụ nữ mũm mĩm dắt theo hai ba đứa cháu bước đến, góp vui...

"À...cái này cũng không biết nữa" Bế tắc thật

"Con nhỏ đó là con của nhà Koyama , nó bị bắt để trả nợ đấy" Người đàn ông lạ mặt ấy dường như biết hết mọi chuyện, liên tục gây cảm giác tò mò

"Vậy luôn!? Bán con để trả nợ à..." Tệ nạn-

"Ác quá đi mất....mà cậu là ai? Sao biết rõ thế?"

"...Khó nói thật...tôi từng là-"

-

-----------------

Ảo ảnh hóa trắng hư vô, một màn đen phủ kín bốn góc cứ quyện lẫn vào nhau....đen trắng trắng đen....xen len một màu...Màu khiến tâm trí tôi rối bời, một cảm giác nhức óc cứ dày vò lấy...Tưởng như có một loài vật đang gặm nhấm từng dây thần kinh liền mạch vậy-.....Đau...rất đau....Là quá khứ? Tôi có từng nghe thấy những lời này ở đâu không....Không phải đâu!.......agh!...đau...đ-đau quá!!

...Mùi sát khuẩn cay nồng xộc vào sống mũi, bao hương vị của cuộc sống như trào vào cơ thể...như tiếp thêm sức sống mà thúc giục mí mắt mở ra, mở ra....một...màn hình hiển thị màu trắng xóa, tinh muốt hơn cả vì sao đã lặn mất từ đêm hôm ấy-...Trần nhà?

"Umie? Em tỉnh rồi sao?" Giọng nói ngọt ngào lại vang lên bên tai....là...chị ấy à?...Tôi đang ở đâu đây? Giường?

"Shi-...Shinobu...-sama" Ý thức chưa hồi phục nữa mà....thói quen khi đọc tên Tokito-sama thôi..

"Hể? Em...em có đau đầu lắm không?" Chị lo lắng nhìn tôi, cảnh vật ngày một rõ hơn, nhất là khuôn mặt dịu êm của Shinobu

"C-Còn" Tôi khó khăn gật đầu khi thứ cảm giác đau đớn ấy tăng dần

"Tệ thật, em đã ngủ được 3 ngày rồi đó..."  Khuôn mặt chị toát lên sự buồn bã, tiếc thay cho tôi sao?

"....Vậy sao" Dường như chân tôi..chẳng còn cảm giác gì nữa

"Sau khi thăm khám nhiều lần, tổng vết thương của em là gãy chân trái, nứt xương cổ tay, nhiều vết xước sâu rỉ máu- nhiễm trùng, một vết đâm ở hông...cũng may là nông nên không nguy hiểm đến tính mạng....Còn lại thì là ngoài da..." ....Thảo nào...chân đau chả nhấc lên được

"...Nặng nhỉ?"....Đau thật

"Thật tình...với thể trạng của em thì phải đợi đến năm sau...vậy mà Tokito-kun lại...." ...Là do tôi mà-..

"Có sao đâu! Em vẫn còn sống mà!!" Nụ cười méo mó, nén nhịn những cơn đau nhức tới xương tủy

"Lúc đó...chị tưởng em...mất rồi chứ.." Tại sao...

"..." Tôi?

"Nhịp tim ngắt quãng cùng hơi thở yếu ớt...em được Tokito-kun đưa đến trong tình trạng vô cùng xấu....phổi em bị tổn thương nặng, người xơ xác ốm nhom-...máu đông mảng lớn lại kết dính với đất bụi...Thật sự...chị rất lo...Vẫn may sao còn kịp...nhưng mà...sức khỏe hiện giờ của em yếu lắm..." 

"Em-" Nói gì nữa giờ? thật sự cơ thể tôi ngay lúc này chỉ muốn hoại tử mà chết đi thôi...

"Từ nay đến hết tháng....nếu nhanh thì em sẽ có thể hồi phục kịp thời" ....Trời đất

"Vâng..." Trễ nhiệm vụ rồi...tôi quả thật là ăn hại...

"Nghỉ ngơi nhé? Để chị xuống lấy thuốc cho em" Mùi thuốc đắng nồng cào nát cổ họng...

"Vâng" Đôi mi rũ xuống...tôi chỉ biết...nghĩ...và nghĩ

Nghĩ về việc làm sao mà tôi lại yếu ớt như thế? Tôi cũng muốn được như người khác, muốn được mạnh khỏe và tài giỏi...Muốn có một cuộc sống tốt hơn, muốn được hạnh phúc...nhưng làm sao? Mọi thứ đều trái ngược lại?.....

Tôi thậm chí còn là thí sinh tệ nhất trong 5 người, tôi còn tệ hơn cả cậu bạn tóc vàng....Tôi bị chấn thương nặng và gần như không thể di chuyển bình thường...Tôi ngu, tôi đã vắt kiệt sức vào đêm hôm trước chỉ khóc, chỉ than vãn về những điều vô bổ....

Tôi tệ làm sao?

Được lựa chọn lại...tôi sẽ suy nghĩ kĩ hơn...Nếu một kẻ vô tích sự vào một quân đoàn diệt quỷ thì có tác dụng gì không? hay chỉ là kẻ phế phẩm bám chân? Chỉ là dư sức chấm tuyển...Tôi có lẽ không hợp với nghề này rồi, tôi chỉ xứng đáng để cày cuốc...À không, tôi chả hợp làm gì cả..mấy loại lao động chân tay đấy tôi còn không có đủ sức khỏe nữa mà....Điều duy nhất tôi có thể làm là gì?

Chết

Tiêu cực trong tôi nhiều, tôi ít khi dám mở lời và luôn tự dằn vặt bản thân. Tôi ghét việc phải kể ra những thứ làm tôi đau nhưng tôi muốn người khác nghe nó. Tôi buồn về mọi thứ nhưng không thể nói ra. Tôi muốn từ bỏ nhưng hận bản thân vì không thể làm tốt hơn. Tôi muốn chết nhưng lại sợ cái chết.

Tôi còn chẳng xứng đáng để chết....Chết còn không thèm chứa chấp tôi

Trong không gian bí bức của gian phòng trắng muốt, em trầm ngâm nhìn vào đôi bàn tay sớm đã trầy trụi và xấu xí. Em tự hỏi, tại sao ai cũng phải tập luyện mà mình em chai sạn, sao ai cũng có những khởi đầu thuận buồm xuôi gió còn em gian nan đến đau lòng, sao cùng là người nhưng người hạnh phúc người nặng lòng, sao cũng chỉ là sao. Em chả biết nghĩ sao, vì đơn giản, chả ai có thể trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn đấy của em.

Bộc bạch những cảm xúc từ sâu trong trái tim rỉ máu, tan vỡ đến nát tươm. Em thầm lặng nhận lấy chứ không nói một lời..em là vậy, em thích im lặng, mặc cho đau đến nhường nào và chỉ khi, chỉ khi mà em phát rồ hay mất kiểm soát...em sẽ nói hết...hoặc chỉ giống như một con ngốc...gào lên trong vô vọng-

........

Trong thoáng chốc , em lại nhớ đến những vết đánh , nhớ đến cây gậy gỗ nặng uỵch...nhớ đến cả ánh mắt trầm lặng không tia sáng đối thẳng với biểu cảm lo sợ của em lúc ấy-....Với một ngày đầy khốc liệt, tay chân chỉ muốn rụng ra, muốn rời đi khỏi thân xác úa tàn nhưng lại chẳng thể....Khi mà liên tục vung kiếm, khi khom người hạ thấp chuyển tay....trong nốt nhạc áp dụng cùng lúc tránh né mũi kiếm sắt nhọn hoắt..

Hàng nước dài ròng rọc trên khóe mi cũng chỉ thể hiện cho việc yếu kém. Tự vực dậy mà chiến đấu, tự cầm máu mà đứng dậy....tự đi? Câu nói anh dạy tôi....bắt tôi mỗi khi gục xuống phải tiếp tục không ngừng nghỉ,  bắt tôi phải tăng tốc, chạy nhanh hơn khi màn đêm bắt dầu trở xuống....bắt tôi làm những thứ vượt qua cả tầm kiểm soát....chỉ giống như một con rối đang bị điều khiển...Vì để tốt....cho tôi....để là kế nhiệm...tiếp theo...

Khó nói thật? Chỉ biết là nước mắt mãi rơi thôi....nghẹn không thể kể được..

-----------

[...]

"Một cậu bé 14 tuổi thật là không thể làm tốt vai trò của một người sư phụ, không thể hiểu được những đứa nhóc ngoài kia như thế nào, không biết sự chênh lệch lớn về sức mạnh giữa mình và đứa bé kia nhưng....con đã rất tốt trong việc huấn luyện Umie rồi...Muichiro"

"Vâng..." Oyakata-sama...

"Ta vui vì Umie đã quay lại dù với tình trạng không được tốt lắm nhưng hãy gửi lời hỏi thăm đến cô bé nhé Muichiro"

"Vâng thưa Oyakata-sama....Thần xin phép lui"

"Tạm biệt"

......

Cửa sổ lộng gió chiều, chiếc rèm trắng cứ bay đùa cùng anh chàng gió vụt lướt qua. Chỉ lướt qua chứ không ở lại. Một thiếu niên trẻ tuổi tay cầm nhật luân kiếm tiến gần hơn với biệt phủ bướm bướm, nơi mà có người cậu cần gặp. Đứa học trò bé bỏng của cậu bị đa chấn thương rồi nên cậu phải đến quan sát tình hình....Cậu lúc đó nên suy nghĩ kĩ hơn, không nên tùy tiện mà quyết đoán để dẫn đến sai lầm lớn.

Tiếng mở cửa vang lên, em mệt mỏi nhìn sang với khuôn mặt tiều tụy đến đáng lo ngại. Em đã bỏ bữa , không ăn uống gì từ sáng đến giờ nên có lẽ vì vậy mà em trông ốm đi..

"Tokito-sama?" Nhận ra anh, người đã đưa em đến nơi này mắt em gần như phát sáng nhưng có lẽ...phía đối diện không như vậy..

"..." Anh không muốn nói gì sao?

"Tôi xin lỗi.." Bầu không khí đột nhiên ngột ngạt đến khó tưởng tượng nổi, hai người không một lời...Cứ như chiếc tàu dần chìm xuống đáy biển mà không sự cứu vớt...Chỉ nhìn nhau, ánh mắt nói lên sự bối rối

"Bạn sẽ bị trễ nhiệm vụ và các công việc cần thiết vì những vết thương" Câu nói đầu của anh ấy...

"Không...Tôi sẽ hồi phục kịp mà!! Ch-chỉ cần hai tuần nữa!! tôi sẽ hồi phục!!" Nhất quyết...em không muốn làm phế phẩm vứt đi

"Với cái chân gãy đấy bạn nghĩ bạn sẽ làm được gì?" ...

"T-tôi.." Làm sao đây...

"Dưỡng thương đi, đáng lí ra năm sau bạn mới được phép thi nhưng tôi đã quá tin tưởng bạn nên đây là thứ bạn phải chấp nhận" ....Năm sau? Tôi...cũng có thể trụ được rồi còn gì...

"Đừng nghĩ về việc mình đã cố gắng hết sức. Nếu có cố gắng thì sẽ không tệ hại như này đâu" Anh lạnh lùng quay gót đi về...với câu nói....làm tổn thương người đối diện

"Vâng..." Lầm lối nơi trần gian...

Đúng...sự cố gắng của tôi có ai mà công nhận?

'Ngài đã dặn...không được tin tưởng hay đặt niềm hi vọng..vào bất cứ ai...ngay cả'

"Tokito-sama...."

Rưng rưng từng giọt lệ, em chẳng biết vì sao...vì sao mình lại tủi thân đến mức này....Em muốn gieo mình xuống đáy biển...vứt hết mọi quyết tâm bền vững mà hòa làm một với mùi nước mặn....Muốn được giải thoát và tự do.....Em đau khổ khóc trong tia nắng ấm, trong bầu trời cam trong trẻo và trong sự căm hận....không một ai

Rối loạn cảm xúc, có tiền án chấn thương tâm lí nặng...Là ai? Một kẻ chịu đủ đau thương bất hạnh trên cuộc đời này. Tiêu cực là mục đích sống, chống tay lên mà xem.

------------------

Bắt đầu một sáng sớm, chớm một nụ hoa xinh. Tôi thức giấc sau một đêm ác mộng, mộng về những quá khứ của ai đó đầy bi thương , đầy nước mắt và vô vọng...Chẳng biết là ai nhưng tôi đồng cảm với người đó...trông họ tội lắm....Ước gì, cuộc sống của chúng ta tốt hơn một chút nhỉ?

Cô ấy xinh lắm nhưng vẻ đẹp ấy bị nhuốm bẩn bằng sắc dục

Là ai? Không biết nhưng mái tóc mượt mà của cô ấy được búi rất cẩn thận....một vài chiếc cài hoa đính trên cùng lược gỗ khắc họa tinh xảo....Mắt to tròn màu xanh dương xám, môi hồng chúm chím...lông mi cong vút....sống mũi cao....ngũ quan hài hòa trông thật đẹp làm sao....Ước gì...tôi cũng bằng một góc của cô ấy nhỉ?...

"Cô tỉnh rồi sao? Tôi có mang ít cháo tới, cô ráng ăn rồi uống thuốc nhé" Hai chùm tóc cùng kẹp bướm xanh của người con gái ấy xuất hiện sau cánh cửa, người mà tôi khó mở lời....nhìn cô ấy có vẻ hơi nóng tính và cọc cằn nhưng thật ra cô ấy rất dễ thương...chỉ là hơi khó khăn để làm quen-

"Vâng Kanzaki-san" Một tháng, tôi đến đây hai lần nên ít nhiều cũng biết nhau..vì sao đến nhiều thì bệnh...bệnh miết

"...Nhớ là ăn đấy, đừng có trốn" Trước khi đi, cô ấy nhìn tôi với câu nhắc nhở..thật ra là mỗi khi tôi không ăn nổi thường lén cho bệnh nhân khác ở đây ăn giúp...

"Em nhớ rồi" Cháo cô ấy làm ngon lắm, tuy vậy nhưng tôi không buồn ăn...lạ thật

"...." Cánh cửa lại khép vào, không gian yên tĩnh ngày nào vẫn cứ một vậy

"Khi chết...mọi người sẽ đi về đâu?"

 Múc muỗng cháo, tôi nói lên suy nghĩ của chính bản thân mình. Thứ làm tôi ngày đêm sáng chiều không thể hiểu được...không thể biết được...liệu gia đình tôi...đã đi đâu?

"Về một nơi rất xa, ở đó mọi người sẽ sống hạnh phúc cùng nhau" ?Ai...trả lời tôi vậy?

"Ah-" Tôi quay sang, một chàng trai đang vươn vai ngáp dài....là anh ấy?

"Thì một vùng đất mới, một vùng đất vui vẻ" Tóc..nâu....

"V-Vâng..." Tôi ngại ngùng cúi mặt....chả hiểu sao anh ta lại nghe thấy...mà còn trả lời

"Nhóc bị đa chấn thương hả? Thấy bó bột nhiều quá" Một anh chàng năng động? Anh ấy ngó hẳn qua giường tôi luôn...

"D-dạ..." Tôi....có cần phải vậy không?

"Ui, nhìn bé thế mà đã tham gia kỳ sát hạch...không biết anh có đoán đúng không?" Anh ta cười cười, đặt tay lên cằm suy nghĩ

"Đ-đúng rồi.. ạ" Tôi..không có...quen..anh..ấy

"Quên mất, xin tự giới thiệu anh là Ozawa Daiki" Tên cũng...hay

"E..em là...Isuki..Umie"

"Nhóc con chiến thật đó, anh 15 tuổi còn sợ không dám thi mà...nhóc gan lớn ghê" Vậy anh nhiêu tuổi?

"...Vậy ...ạ" Tôi chỉ biết nghe, anh ấy nói nhiều lắm, chủ yếu là kể về thành tựu...của bản thân

" Anh từng có một người em gái....em gái anh chỉ mới có 10 tuổi nhưng-...em ấy" Bao nhiêu chuyện kể vui tươi lúc nãy đều ...biến mất, thay vào đó là một âm thanh buồn nức nở

"Bị sát hại rồi....mất...vì quỷ" Cảnh ngộ của ai trong sát quỷ đoàn...đều na ná giống nhau là lời của ngài nói..-

"Chia buồn....với..anh" Anh ấy 17 tuổi, tức là đã có 2 năm kinh nghiệm làm sát quỷ nhân...trông anh ấy ngầu lắm..

"...Vì...anh thấy em giống với em ấy nên..bắt chuyện" Nhớ nhung một người...cảm giác khó mà quên

"Vâng..." Tôi giống cô ấy vậy sao?

"Ozawa! Anh định ở đây đến khi nào nữa hả!? Bệnh có chút xíu mà nằm 3 tuần!!" ..Kanzaki...chị ấy bực rồi...

"Kanzaki-chan!! Đang lúc cảm động đó" Anh ấy nhìn chị với ánh mắt cún con...anh ấy-...trông dễ thương thật

"Isuki đang bị bệnh mà anh cũng không cho nghỉ ngơi hả? Mau dọn đồ đi nhanh!" ...Quyền lực dễ sợ

"Em không...sao...đâu-" Cứu vớt tình hình

"Kanzaki-chan ghét anh rồi....anh buồn...anh đi đây..." Anh ấy lủi thủi bước xuống giường rồi lách người qua chị, đi khỏi tầm mắt của tôi

"À, nhóc Isuki!! Nếu có duyên thì gặp lại nhé!!" Anh ấy vội vã chạy lại, nói to để tôi nghe thấy

"Vâng" Anh ấy thân thiện nhỉ?

"OZAWA!! ĐI NGAY" Chị ấy -..nổi giận rồi

"Được rồi!! Tạm biệt Kanzaki xinh đẹp" Đi rồi nhưng vẫn không quên một đống trái tim...anh ấy quả là...thích trêu chọc người khác...

"....." Chị thở dài đầy mệt mỏi, nhìn vào cũng biết công việc này vất vả đến cỡ nào

"Nghỉ ngơi nhé Isuki, tôi đi đây" Cánh cửa....một lần nữa lại khép lại...và không còn chào đón bất cứ ai...

Căn phòng chỉ duy nhất mình tôi...mình tôi bầu bạn với những chiếc ga trải giường trắng, những mùi thơm thoang thoảng, những con chim bay lượn...và....những suy nghĩ dày đặc

"Hôm nay là một ngày đẹp trời nhỉ?" Nụ cười tươi rói chưa có ý định vụt tắt..

"Shinobu-san?" 

" Chào Umie-san~" Tôi thích tà áo haori của chị ấy...những cánh bướm đen xinh đẹp..

"Chào chị..." Nhức nhối quá...

"Em lại có chuyện buồn sao?" Ngồi xuống một cái ghế cạnh tôi, chị ấy vui vẻ chuyện trò

"Ngày nào cũng vậy..." 

"Hể? Vậy là không được đâu, buồn nhiều mau già đó"

"...Em" 

"Em là người đặc biệt ở đây...Umie ạ" Xuyên qua đôi mắt tím, nỗi niềm của một đứa trẻ dâng lên...làm sao....hình bóng mẹ lại xuất hiện nơi đây?

"Vì sao vậy ạ?" Tôi ngẫm...vì tôi nói chuyện với chị ấy nhiều hả?

"Vì mọi người đều thấy sự nỗ lực của em, vì em là một đứa trẻ đáng thương...vì em xứng đáng được yêu thương" Nắm lấy bàn tay nhỏ của tôi, chị nói...nói những lời mà buồn vui lẫn lộn

"Nỗ lực của em bị đạp đổ...em yếu" ...

"Umie mạnh mà, một nhóc nhỏ như em mà vượt qua kỳ sát hạch là điều kì diệu đấy!" Chị an ủi tôi sao?

"Em bị thương rất nhiều"

"Làm người, ai mà chả bị thương nhỉ?"

"Đằng này, từ nhỏ em đã phải gánh vác trọng trách lớn...em đã rất cố gắng rồi" Xinh...nụ cười toát lên sự dịu dàng và ân cần

"Lần đầu gặp em....chị đã có một ấn tượng đặc biệt...Cũng không biết phải diễn tả ra sao nữa nhưng mà....chị rất vui khi được thấy em đang phát triển và mạnh mẽ hơn trong từng ngày..."....Là thật? Chị ấy nói thật?

"Aoi..thấy em cũng đã nói-"

"Isuki ấy, kiên cường thật...có thể trải qua một tuần kinh dị như vậy..còn có rất nhiều vết thương lớn nhỏ...Vả lại chỉ mới được huấn luyện trong 5 tháng...Em ấy rất mạnh mẽ...hơn cả em nữa"

'Kanzaki-san...đã nói vậy? Chị ấy...'

"Mọi người đều yêu quý em...đừng suy nghĩ tiêu cực nữa nhé?" ...

"Con gái, ai cũng có quyền được yêu thương....ngoại hình không quan trọng bằng nhân cách....đừng suy nghĩ tiêu cực nữa nhé? Kệ họ đi vì con gái của mẹ là độc nhất vô nhị!" 

"Mẹ...." Khóc đi, khóc cho trôi đi những buồn đau nếm phải

"Ôm nhé" Dang bờ tay không quá to lớn...nhưng đủ để sưởi ấm trái tim em

"hức....Shinobu-san...." Vỡ òa trong những cảm xúc, những cảm xúc mà em còn được bên mẹ...mọi thứ trong em đều nhộn nhịp

"...Con bé này.." Chị dịu dàng vuốt lưng tôi, từng ngón tay thon đặt trên tấm lưng chịu đủ thương đau

"Oyakata-sama có gửi lời hỏi thăm đến em đấy" Oyakata...-sama?

"Là từ Tokito-kun....Oyakata-sama đã nhờ cậu ấy và cậu ấy...nhờ chị vì chị dễ gần với em hơn"

"Tokito-sama..?" Mắt em mở to....cậu không nói với em...mà phải chuyển lời nữa sao?

------------------------


Phù dung sớm nở tối tàn

Càng lưu luyến bóng hình anh

Tranh họa khắc cánh đồng xanh

Trôi giữa đồi đỗi xa lạnh

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro