Chương 24. Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24

Nhà

Trong cái ánh dương rạng rỡ của sáng sớm, khi sương vẫn còn đọng một lớp nhỏ trong không khí thì đã có một thân hình nhỏ bé gạt từng hàng cây cùng với cây gậy chống đất vượt qua mọi hiểm trở. Đường đi gập ghềnh nhưng mà cô bé vẫn trụ vững trên đôi chân tàn phế sau một tuần chinh chiến, bàn tay sưng vì những vết thương lớn nhỏ chồng chất lẫn nhau, đôi mắt trong vẫn còn chưa tỉnh giấc mà mập mờ ảnh ảo.

Đoạn từ nhà của Tanjiro về đến Hà phủ là một chặng đường đủ dài để khiến em thấm mệt, khiến người em chỉ muốn ôm lấy đất mà thiếp đi nhưng nhờ sự cố gắng và kiên trì, nhờ sự yêu quý và muốn gặp lại người thầy mến thương của mình nên em đã gượng mình, lê lết từng tế bào nhích dần mà cử động....Thật sự là em rất mệt, chân em vừa đau vừa nhức, trời nắng làm mồ hôi nhiễu dài trên khuôn mặt em.....Em chỉ có thể bám víu vào cây gỗ và xung quanh...Em mệt lắm...em muốn gục tại đây...em muốn...được lựa chọn lại....Làm thế nào...em lại phải khổ sở như này?

Vì em muốn trả thù cho gia đình mình....ước vọng muốn mang lại hòa bình cho thế giới nơi em sống...muốn được cứu vớt những con người tội nghiệp khác....nhưng em ơi? Em đã rất cố gắng, em đã vượt qua mọi khuyết điểm của bản thân mà vươn lên tập luyện....cứ đều đặn sáng đến khuya, đến khi mắt thâm đen vì thức tới bình minh lên.....Vậy em nỡ bỏ những công sức ấy sao? Em sẽ bỏ đi hi vọng sáng đấy sao?....

Nhưng...em lưỡng lự...em không biết nên hi sinh xả thân cứu người hay chỉ ích kỷ ôm giấu mọi thứ....Em...suy nghĩ của em chỉ là suy nghĩ của một đứa nhóc 13 tuổi...đáng lẽ ra em phải được bay nhảy ở thế giới ngoài kia...chứ không phải lao mình vào....nơi đây...

Tâm trí em rối bời không thể diễn tả bằng lời...

Từng bước đi nặng trĩu cứ vậy mà tiến gần hơn đến nhà, từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều....đến khi mà....nước mắt em lã chã rơi, em khụy xuống khóc mà không lí do...Không...có lí do đấy chứ? Em bị đau chân, gót chân em dường như chả còn cảm giác, ngón chân phồng rộp..thêm cả cái chấn thương ở bên trái...em không vững nổi, em đau lắm...Không thể nào đâu...

"Này, cố gắng lên, em sẽ làm được mà!"

Ai!? Ai vậy!!

Em đờ đẫn nhìn xung quanh...làm gì có ai cơ chứ? Chả lẽ là em tự nghĩ chăng? tự động viên bản thân sao?...Chống tay, em một lần nữa đứng dậy, giữa cánh đồng bạt ngàn mà chân em cứ sải bước đi về phía trước....Cố lên...một chút nữa thôi?...Mặc kệ cơn đau đang hành xác đi...

Đôi chân bé nhỏ run lên từng hồi, mắt khẽ nhíu lại nhìn thứ cảnh vật trước mặt....Thứ gì đây? Nó là gì...Là cánh rừng sương? là biển gỗ cùng rắn? là đường dẫn tới nhà hay những kỉ niệm khó quên....Tiếng bước chân vang lên trong rừng, em thở dốc lần theo con đường mòn cũ kĩ lên đến chiếc cửa cổng quen thuộc đến não nùng....

Cửa rộng mở đón chào, cá loe ngoe đuôi màu, trời ngả sắc xanh dương, tương đương với một tuần, "cô chủ nhỏ" rời đi

Em lững thững bước vào, chạm lên chiếc chậu hoa em thích nhất, ngâm bàn tay thương tích của mình vào dòng nước của lũ cá....em ngẩn ngơ nhìn mọi thứ, thích thú như lần đầu vậy...Cảm giác tê tái khi nhìn những con rắn luồn lách bên trong lãnh thổ, hương lạnh của mùi sương phủ quanh....Em nhớ quá...nhớ lắm...rất nhớ..

Mắt đảo, em tiến sâu hơn vào trong cánh cửa nhà...khi mà trước đôi thủy tinh màu đại dương thăm thẳm ẩn hiện lên bóng hình của anh....màu tóc đen xen xanh bạc hà mà em đã in trong tâm trí mình từ lâu...

"...Tokito-sa..ma" Giọt nước nhỏ dẫn theo hàng loạt đường suối dài chảy sướt mướt trên khuôn mặt trầy trụa của em

"Isuki?" Cậu quay lại, dù biết trước em đã tiến vào nhưng mà....cậu vẫn không thể tin được...rằng em còn sống

"T-tôi....về...r-r..rồi" Nụ cười ấy, vui hơn bao giờ hết....trải qua một tuần tồi tệ đến nỗi em không thể tưởng tượng hơn thì phải..vui chứ?

"..." Giương ánh mắt nhìn em, cậu cứng đờ mà chẳng phải biết làm gì

"Cho t-tôi...d..dựa một chút...n-nhé?" Cố gắng tiến đến, em ngã vào lòng cậu với hơi thở yếu ớt....em mệt lắm rồi..

"..." Liếc xuống thân mình, cậu không thể diễn tả cảm xúc này ra sao....là vui hả?

Vui vì cô ta đã về....người mà chấp nhận tôi dù cho có bị đày đọa hành hạ...?

Cậu đỡ em xuống nền, có lẽ, cậu đã sai khi dự đoán em có thể lành lặn trở về...Em tệ hơn, em có quá nhiều vết thương còn hở miệng...còn quá nhiều vết xước cùng chảy máu....quá nhiều bầm tím cùng hằn đỏ...nhiều..Quần áo dính bẩn bùn, mặt xơ xác, tóc rũ rượi....có khác nào mới từ cõi chết trở về đâu?

Điều chỉnh cảm xúc sao lại khó đến nhường này?Chưa bao giờ cậu biết cái cảm giác lo lắng này cả....lần đầu tiên đấy....lần đầu tiên mà cậu phải suy nghĩ quyết định những việc nhỏ này...Là sao đây? Vì sao? Chỉ vì em? chỉ vì kẻ mới tiếp xúc được 5 tháng trời?....Chưa được nửa năm luôn đấy..

Về phía thân xác tàn tạ đang gục, em còn tỉnh, em vẫn đang còn ý thức nhưng em mệt quá....nói không lên lời, mắt thì nhắm tịt....Xương em đau, máu em chảy dài....em...đau quá...giúp em với?

"Bạn vẫn còn quá kém để tham gia" Cậu nhìn em rồi cũng rời mắt đi tìm thuốc băng bó tạm

"N...Như..ng" Cổ họng em rất rát, khô và thiếu nước...

"Chỉ cần nhìn sơ qua cơ thể bạn cũng đủ hiểu một tuần trong đấy như thế nào...Tôi đã sai khi nghĩ bạn có thực lực và tiềm năng" Lấy được một ít thuốc khử khuẩn, cậu bước lại gần em

"T...tôi...x-xin...lỗi.." Cố chống khuỷu tay nhưng vết thương rướm máu sâu đến tế bào da thịt vẫn gây khó khăn cho em

"Xin lỗi thì có ích lợi gì? Bạn quá sức đúng không? Cây kiếm kia sắp gãy rồi" Giác quan của một trụ cột....chỉ cần nhìn thôi sao?

"V..vâ-ng" Tiếp tục cố gắng ngồi dậy đàng hoàng, em dụi đi thứ nước chảy ướt đẫm áo

"Bạn...đã vượt qua nhưng có lẽ cần rất lâu để rèn luyện" Cậu nâng lấy một tay của em mà sát khuẩn, khiến nước đỏ khô đông đặc cũng phải đầu hàng

"T...tôi..yếu...quá..." Làm thế nào để kìm được? Em đau lắm...rất đau

"..." 

"T..tôi đã gặp...rất n-nhiều thứ" Đượm buồn nhìn vào một đường máu lớn ở chân...cái cảnh tượng kinh hoàng ấy lại chiếu như một cuộn phim trong não em

"Cái chết chả là gì cả, bạn cứ sợ nó thì đằng nào cũng vậy" Nhưng?

"......Tôi đã chứng kiến...r-ất nhiều người...đã..ra đi" Em không thể nào ngăn lệ rơi, đừng nói gì cả....

"Số lượng người đã bị quỷ ăn thịt luôn được cập nhập, nó nhiều hơn trong kỳ sát hạch. Bạn phải tập làm quen" ..Quỷ à?

"Nhưng mà-" 

Thương thương, mày cứ thương thì làm quỷ đi? Sát quỷ nhân nào mở mồm ra là tội nghiệp?

Nhưng quỷ cũng chỉ là bị điều khiển! Nó cũng đâu có thể hoàn toàn làm theo ý mình?

Ngốc thật, mày chả hiểu gì về lũ tụi nó cả. Tụi nó là kẻ sát nhân máu lạnh giết người không ghê tay!! Là kẻ đã giết gia đình mày đó?

Biết vậy....nhưng vẫn sẽ có cách mà? Em gái của Tanjiro-san là một con quỷ tốt!!

Ngu xuẩn, mày nghĩ gì vậy? Mày nghĩ bản thân tệ hại của mày sẽ làm được gì? Chỉ nhờ cái tài lẻ cỏn con đó mà đòi mang lại cái gì?

Tôi sẽ cố gắng!

Tiếp tục đi, giấc mộng của mày đẹp lắm

----

Tôi, tâm trí tôi luôn có hai luồng ý nghĩ khác nhau....Một là con dã thú điên cuồng, căm hận loài quỷ đến mức muốn diệt sạch....hai là ý chí thiện tâm, luôn nghĩ đến mọi người nhưng cả hai đều không thể hòa hợp được...Làm sao để tôi có thể tự quyết định theo ý mình? Tôi không thể tự làm mọi thứ...tôi luôn phụ thuộc vào các sự vật xung quanh....Chỉ là trước đó tôi không kể thôi...tôi là kẻ cực kì phiền phức, siêu phiền phức...đến nỗi hôm nay mặc đồ gì tôi cũng phải hỏi đấy?

"Từ nơi tập trung của kỳ tuyển chọn về đến đây dài nhất cũng chỉ là một ngày, bạn về sau 2 ngày. Vậy bạn có muốn giải thích gì không?" Nhớ đến thứ khiến anh mệt mỏi, anh liền hỏi ngay

"Tôi....tôi đưa một người bạn về nhà của họ và qua đêm tại đó.." Sau khi húp ngụm nước, tôi đã có thể nói năng mạch lạc hơn

"...Bạn cũng dư sức nhỉ?" Anh lo à?

"Anh ấy đã giúp tôi rất nhiều...tôi chỉ muốn...đền đáp" Tình huống gì thế này!?

"Vậy sao?" Dứt lời, trầm bỗng tụt xuống âm...không có động tĩnh

"....Ở đó...tôi gặp rất nhiều loại quỷ..-" Mở lời về một số chuyện nhỏ trong buổi đêm hôm ấy, tôi lại chẳng dám nói tiếp

"Trong đó..có một con khá mạnh...tôi đã sử dụng thức thứ bảy để giải quyết nó" 

"Bạn muốn khoe là đã tập luyện thành công thất hình?" Trúng tim đen rồi...

"Vâng ạ....Nó đã giết rất nhiều người và tôi buộc phải làm thế" Buộc....đó là ép buộc...

"Và....tôi gặp khá nhiều bạn...nhưng rồi" Giọng nói cứ càng ngày càng trầm đi

"Màn đêm chiếm ưu thế....ai cũng chân tay lìa xác...rồi...tôi lại gặp rất nhiều quỷ...và chúng đã chết hết" Chuyện nhạt nhỉ?

"....Tôi gặp một người...đó là một cậu trai...có ngoại hình rất giống với.."

Kazuhima- Em trai của tôi

------

Đôi đồng tử oải hương nhẹ cùng mái tóc đen láy phảng phất trong gió bay, tôi đã đứng hình trước thiếu niên ấy....Cậu ta mang chiếc áo thường dân nhưng mà sao trong mắt tôi lại rực rỡ hoa nở đến thế...dường như giống hẳn với em trai của tôi...gương mặt ấy...có thể nào khác hơn? Nó quá tương đồng...cả nốt ruồi bên mắt trái nữa...Làm sao có thể giống đến độ vậy?....

'Có phải là em không?'

"N-này...cậu ơi" Tôi đến gần, chạm nhẹ vào vai cậu

"Hả?" Toàn bộ khuôn mặt ưu tú đấy đều được phơi bày trước mắt tôi....ôi nào là làn da căng bóng hay môi hồng nhẹ xinh tươi.....Tôi say cậu ta từ ánh nhìn đầu...Là do thích hay chỉ vì...quá nhớ em ấy? Chính tôi cũng không biết...

"À...ừm..." Tôi bối rối nhìn cậu....gọi rồi giờ sao?

"Cậu muốn đi chung với tớ không?" Nụ cười chót quyến rũ lòng tôi.....Nét mặt điển trai cùng tóc bồng bềnh giết tôi mất rồi...

"Có ạ!" Tìm được ý định chính, tôi nói với tinh thần hớn hở

"Ạ sao? Haha, cậu thú vị thật" T-thú vị!? Cậu ấy nói mình!!?

"T-tớ..quen nên-" Tôi cười trừ, nhìn cậu đi tiếp trên con đường chông gai

"Không sao mà tiện thì giới thiệu tên luôn nhé? Tớ là Takaho Himayashi" Hima?...Sao lại..

"À, t-tớ là Isuki Umie" Cười tươi đáp lại, không hiểu sao...cậu ta lại giống đến từng chi tiết như thế..

"Tròn 14 tuổi, tớ còn rất trẻ" Cậu tung tăng, vừa nhảy vừa nói

"Ai cũng lớn hơn nhỉ? Em 13..." Mình trẻ lắm sao?

"Trời, tớ tưởng mình là người ít tuổi nhất ở đây rồi đó chứ?" ....13 là còn quá nhỏ?

"Hahaa..trời cũng tối rồi kìa..."

Đen, quá nhiều lần để phải kể về hố đen vô tận rồi....cứ như một bức màn mà kéo lên kéo xuống, đêm chả là gì quá quan trọng.....chỉ là đem đến quỷ dữ...

"Yên tâm, tớ sẽ bảo vệ cậu" Cười cười, tay còn quẹt mũi ra vẻ....liệu có sao?

"S-Sao lại xưng hô vậy...a..anh hơn em một tuổi mà?"

"Có sao đâu, tuổi tác không phải là vấn đề"

"...Vâng "...Tuổi tác..không quan trọng sao?

Tôi đi theo cậu ta là vì gì? Vì sự đẹp trai ấy hay chỉ vì đường nét quen thuộc? Vì sự an toàn hay chỉ vì quá nhớ thương em trai? Vì mạo muội thích cậu hay chỉ vì....lí do ích kỷ?...Tôi không có cảm xúc gì với cậu ta, ngoài sự thân quen mà tôi nhớ nhung-...t-tôi...à-

"Có quỷ cẩn thận!!" Mọi lần đều là tôi nhưng....cậu ấy có vẻ có giác quan tốt đấy chứ?

Một con quỷ từ xa bay đến, xẹt ngang qua lưỡi kiếm của cậu bạn mà chết ngắt...Cũng ngầu...vừa bảo vệ tôi đấy hả?

"C-cảm ơn" Tôi cũng tự làm được mà-

"Không có chi, cậu nên để ý hơn nhé" Lạc quan hòa đồng...ai gặp cũng vậy sao?

"Được rồi" ...

Rảo bước trên núi non đồi suối, tôi và cậu cứ cùng nhau đi hết quãng đường dài ngắn...hỗ trợ cùng nhau..và từ thời khắc nào mà tôi đã phải lòng cậu......Ý chỉ là thích qua, không đến nỗi sâu đậm đâu...chỉ là cảm xúc nhất thời...phải không?

"Umie, tối nay là đêm thứ năm rồi đó" Đi trên một bãi đất trống, tôi và cậu không cảnh giác mấy-

"Phải ha....có lẽ chúng ta sắp thắng rồi" Có lẽ....có lẽ là bây giờ không nên nói chuyện nữa đâu....

"Có mùi, cúi xuống!!" Sự nhanh nhạy của cậu khiến tôi bất ngờ bị kéo xuống, một vật thể lạ từ đâu lướt ngang qua đúng vị trí đầu tôi....

"C-cái!" Tôi bất ngờ tìm hiểu tình hình nhưng chỉ mảy may thấy được cái bóng đen di chuyển khắp nơi

"Để tớ..." Sự trấn an này liệu có hiệu quả?...Không chắc nhưng cái nắm tay là có...

'Cậu ấy nắm tay mình à?'

"Nhưng mà..." Tôi lo lắng nhìn thứ quỷ quái liên tục chuyển giao giữa đất và trời

"Đừng có lo, tớ sẽ bảo vệ cậu mà" Trong phút chốc, trái tim tôi lại đập loạn nhịp trước nụ cười mỉm cùng cái ấm của bàn tay....cậu ấy...tôi đang...có cảm giác gì vậy?

"Cẩn thận...không được thì kêu tớ..." Tôi nhìn cậu với vẻ không muốn nhưng cậu quyết rồi...sao cản...

"Chân cậu đang bị thương mà, ở đây nha" Nói rồi cậu đứng lên, rút kiếm khỏi vỏ với tư thế sẵn sàng

"Ái chà~Mày muốn chết trước sao?" Một người phụ nữ nửa thân trên dính máu đen còn thân dưới dính nước đỏ....mụ ta là gì?

"Im đi!" Cậu ấy trông rất điềm đạm...cậu ấy có thể bình tĩnh trong mọi trường hợp

"To mồm quá, còn ngươi? Dựa hơi người khác à?" Mụ ngó sang bên cạnh thấy tôi đang ngồi thì lên tiếng cười cợt

"Cậu ấy không liên quan đến vụ này! Mau kết thúc nhanh đi!!" Vung tay một cách nhanh hết mức, thức thứ nhất của hơi thở nước được cậu thi triển

"Lưu Lưu Vũ!!" Lượn lờ hình sóng nước....chỉ cần một nhát...đầu con quỷ rớt xuống...dễ...vậy sao?

"..." Cái đầu tan biến mà lại chả nói gì? Không thể nào như vậy được...

"Ha, cậu thấy không? Dễ ấy mà?" Cậu vui vẻ nhìn về phía tôi trong khi tôi khó khăn đứng dậy

"Đừng!! Cẩn thận!! Không thể dễ hạ gục như vậy đâu!" Tôi vừa vấp vừa chạy lại....và...tôi ghét điều này...

"Umie cậu-" Dòng máu đỏ tươi được chém từ đằng sau văng đến, dính hết vào cả chiếc áo trắng tinh của tôi ....cho dù nó không còn trắng nữa..

"HIMAYASHI!!" Tôi vội vàng tiến đến đỡ cậu, hoảng loạn nhìn vết thương sâu đến lá phổi....Là...Là móng vuốt sao...?

"AAAA-!!!" Cậu hét lên đầy đau đớn...thứ quái nào....còn...vẫn còn một kẻ khác?

"Tụi mi dễ lừa thật đấy~" ...Không...chỉ là....ảo ảnh..nhưng...rõ ràng...nó đã tan biến cơ mà!?

"Ng-ngươi" Tôi đỡ lấy Himayashi vào người, tay vẫn giữ khư khư thanh kiếm

"Sao nào? Bạn của ngươi bị thương rồi kìa?~" Mụ cười tà dị, nhìn chúng tôi đau khổ

"Đáng ghét!!" Tôi vừa phải để ý mụ ta, vừa chống đỡ cho cậu...nhưng...tôi không thể......làm sao cơ chứ? Một đứa 37kg thì sao mà vừa chiến đấu vừa giúp cậu cầm máu trên tay?...Không thể...phải suy nghĩ thông minh lên.....làm thế nào? Đỡ xuống dưới đất thì nguy hiểm quá...nhưng...chỉ còn cách đó..

"C-Cậu ổn không? Ở đây...đợi tớ nhé?!"  Tôi đặt tạm cậu xuống bên cạnh, hỏi han nhưng mắt vẫn trừng trừng nhìn quỷ già

"Ư-gh!" Đau lắm..phải không?

"Bạn ngươi yếu thật, chán òm" ...Rồi bà cũng sẽ phải hối hận..

"Câm miệng ngay!!" Lao tới mụ với tốc độ cao, tôi xoay kiếm chém ngang cổ ả nhưng ảo ảnh thì làm sao mà đứt? Mụ tự lấy sương để hóa trang à...

"Ngốc" Một làn khói hay sương gì đó tỏa từ ả tiến đến vây mù tầm nhìn của tôi...và nó rất là khó chịu....Không còn cái nào khác sao?"

Hơi thở của sương mù...Thức thứ ba

"Hà Tán Phi Mạt!" Một đường kiếm thổi bay mọi loại khí cản đường, lộ rõ bản mặt nham nhở đang cười khí khách khi moi móc đống nội tạng của...c-của!?

Vừa nãy còn khí thế hào hùng nhưng sao giờ chân cẳng lại run thế?...Là vì trước kia là bộ phổi của Himayashi.....C-Cậu ấy đã bị....tóm...khi....làn sương khói phủ kín nơi đây...Khi tôi tập trung thực hiện hơi thở mà quên mất cậu với vết thương chí mạng...Là...tại tôi....Tôi đã chủ quan rồi....

"Chà, phổi bị tổn hại nhiều dữ ta?" Móng vuốt dài của ả cứ ve vuốt mạch đỏ còn trong cậu, liếm láp mùi máu ngọt thanh

"THẢ CẬU ẤY RA!!" Tôi điên cuồng lao về phía ả....nhưng rồi thứ khói mờ lại cản bước lùi về sau...

"Mơ đi nhé cưng~" Hòa lẫn cùng thứ mờ nhạt, tôi dù có căng mắt ra cũng không thể nhìn rõ cử động của ả

"Sao....ai cũng bỏ ta đi hết vậy!!" Như con thiêu thân, tôi cứ chao đảo trong vòng xoáy...dù...tấm thân tàn tạ có chảy máu ngày càng nhiều hơn

"Hahaha" Chơi đùa cùng tâm trí tôi, ả như một nghệ nhân múa rối

"Chết đi thứ ô nhục, thứ bẩn thỉu...thứ...thứ..không đáng để thương hại!" Tôi gằn giọng với cơ thể mất bình tĩnh mà vung chém lẫn lộn

"Giận rồi, giận rồi...thử xem?" 

"Cặn bã" Hít một hơi dài...tôi quá ngu ngốc...chỉ vì sự nóng nảy bất chợt mà lại đánh mất sự tập trung....lí do thua cũng vậy thôi....Không nên vì một cái chết mà khiến mình nối gót

Chà...Lượng khí của cơ thể nhỏ đó khác rồi...đang tập trung hả?

Chết đi

Một màn khói đặc xâm chiếm lấy cơ thể tôi, trào vô phổi và mũi khiến tôi khó thở chết....nhưng...đến nước này....Tôi không có thức nào hữu dụng với ả ta...Tiêu diệt thì cần cắt cổ mà cứ ở tình trạng này thì làm sao? Sương hả....À...tôi đang sử dụng hơi thở sương mù nè?

Đặt mọi sự tập trung vào giác quan tiềm ẩn bên trong....thứ khiến tôi thoát nạn và có lẽ...nó sẽ giúp tôi lần này...khi mà mọi việc quá tầm kiểm soát...Cảm nhận..là cảm nhận...phải cảm nhận được dòng máu đang sôi sùng sục , trái tim đang tan vỡ thành trăm mảnh, phổi phì phà khói trắng....cảm nhận được quỷ khí liên tục đổi chỗ...

"Chưa ai có thể chạm vào một cọng tóc của tao....Chỉ có chạm vào cuống họng của tao mà thôi~"

"Ta mong sau vụ này sẽ không còn thương cho đám quỷ nữa..." Mắt láo liên theo sự chuyển động nhỏ, vung kiếm trong sương mù với mọi lực

Quỷ không mạnh, do bạn yếu

Quỷ có mạnh, bạn vẫn yếu

Tiếng hét chói tai vang giữa rừng, chói đến mức ai mà ở gần có thể thủng màng nhĩ...và tôi đã dính phải nó...Đau tai đến khó chịu-

"AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!" Ồn quá...

"Câm miệng đi!!" Tôi vừa cố kéo nốt thanh kiếm đang chém nửa đầu mụ vừa cảm thấy thật may khi đây là chủ thể chính-....

"KHÔNG!! LÀM SAO NGƯƠI CÓ THỂ THẤY TA CƠ CHỨ!!?" Mụ ta gào thét, cố gắng thoát khỏi lưỡi kiếm cháy rát da thịt

"Vận dụng kĩ năng nhưng tốt nhất là ngươi nên đền mạng cho bạn ta đi!!" Xẹt

"KHÔNG!! KHÔNG THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC!!" Dù cho đầu có rơi xuống, cái giọng cao chót vót đó vẫn không giảm

"..." Thở dài...tôi mệt mỏi nhìn làn tro tàn dần hóa đen rồi bay đi

"Xin lỗi..." Như một thói quen...tôi lại nói nữa rồi..? Tay bụm miệng, tôi một lần nữa lại lỡ lời

"Và cả cậu nữa....Himayashi..." Trận chiến kết thúc, một người bạn lại ra đi..đằng này...lại còn là người tôi có thiện cảm...Có quá đau buồn không..?

Khóc hết nước mắt, tôi khụy gối nhìn cảnh vật tươi đẹp giờ lại tàn khốc đến đáng sợ...à...quên...có khi nào là nó đẹp đâu? Ở một nơi máu vãi tứ tung mà đẹp sao....Nhưng sao...đau quá....tim tôi đau quá...vì gì...vì cậu ấy bỏ mạng rồi sao?....Tôi có tình cảm với cậu ta sao? Đó là sự thật sao? Không..chỉ là rung động nhất thời...chỉ vì cậu ta có nhan sắc giống với em ấy....chỉ vì...Tại bên cạnh tôi còn có một người đẹp hơn bội phần...tôi vẫn chưa mảy may để ý mà? 

Chưa mảy may để ý hay giấu giếm điều gì đó?

Tôi không biết....tôi chỉ biết cơ thể mình mỏi nhoài...và đã quá quen với tình cảnh người bạn đồng hành bỏ mình mà đi...và lần nào cũng vậy....lần nào tôi cũng ngồi cạnh xác họ mà nức nở...ôn lại những kỉ niệm rồi lại chôn cất.....3 người....đã là 3 người để lại tôi một mình...Tôi thật sự không thể hiểu nổi...tại sao? làm sao mà ai cũng đi hết? Tôi đã rất cố gắng mà?....Tôi luôn nhắc nhở, đề phòng...mà luôn luôn chỉ một kết cục....Họ lại bước vào cửa tử?


Đừng bỏ tôi một mình......được không?


------------

"Chỉ vậy?" Chỉ?.....Anh không quan tâm nó sao?

"....Như trên...từ trước đến giờ.....ai cũng rời khỏi tôi" Tôi nghẹn ngào nói trong nước mắt, nhòe hình ảnh trước mặt

"..." Bạn muốn tôi không rời bạn?...

"Làm ơn...van xin...đừng...đừng bỏ tôi được không?" Tôi khóc nhiều đến không còn cảm giác, khi điên rồi nắm lấy bàn tay trắng nõn nà, tựa như báu vật của anh

"..." Lặng nhìn.. 

"Bắt làm gì cũng được...sao cũng được...chết cũng được..nhưng...đừng bỏ tôi được không?Tôi sợ cảm giác ấy lắm....Nhất là ngài...người đem tôi đến với sự thật...người tôi thương duy nhất còn sót lại....Tôi chấp nhận mọi điều..chỉ với một nguyện vọng.." 

Anh đã đem em đến ánh sáng, tuy chả như mặt trời nhưng anh là mặt trăng...trong đêm tối đen nuốt chửng em lại có ánh trăng nhẹ tỏa ra....kéo em từ đáy vực thảm, chiếu lên mắt một tia hi vọng....Anh đẹp lắm, cứ như một tiên nữ ôm lấy em âu yếm...em quý anh đến chết, em không hận anh nữa...em hiểu những gì anh làm là tốt cho em...em biết......em giờ đây lại ích kỷ....chỉ muốn anh không bao giờ bỏ em....Vì..em quá đỗi cô đơn rồi....

Tựa như một vận xui kéo dài hàng vạn năm, gặp ai người đó chết?....

"Bạn nên làm tốt nhiệm vụ" Đáp lại sự dài dòng ấy ....chỉ là một câu trả lời không liên quan?

"..." Nước mắt ngắn dài cứ chảy mãi không thôi, em ngước mặt nhìn anh, gương mặt chưa từng có cảm xúc

"Và sống" ....Nghĩa là gì?

"Như bạn đã nói, mạng sống của con người rất ngắn. Tôi có thể sẽ gặp một con quỷ mạnh hơn và chết. Hứa với bạn là điều không thể" ....Sẽ chết..?Anh mạnh lắm mà...không thể như vậy đâu!!..

Cô ta rất quan trọng với tôi....vì từng lời nói của cô...cứ mãi in hằn vào tôi...Tôi nhớ mọi thứ từ cô ta...Có lẽ...cô ta là mấu chốt giúp tôi hồi phục trí nhớ?...

"Không....đừng.." Tôi níu lấy anh, mất bình tĩnh mà nấc lên liên tục...khó thở quá..

"Sự thật là vậy. Chấp nhận là cách tốt nhất" Anh mặc kệ tôi chống tay hay nấc điên, chỉ điềm tĩnh ngồi im

"Không....h-hức...-h..." Tiếng khóc ngày một lớn, tôi cũng mất kiểm soát nhiều hơn....Dường như...tất cả thứ chứa trong đầu tôi hiện giờ chỉ là những lời ngon lẽ ngọt của quá khứ....tôi đau đớn...khi nhớ về những lúc đó...tôi quằn quại với trái tim đen nát như bụi....Anh nói đúng....đã là sát quỷ nhân thì làm sao có thể hứa như vậy? Mạng sống....đâu biết trước được

"Bạn sẽ ngất đi vì kiệt sức" Quãng đường dài ấy đã làm em yếu đi, giờ lại khóc than thì làm sao..chịu nổi?

"Đừng mà!!.... h-hức" Như con nít, tôi cứ vậy...

"Tôi không c-chịu!! Làm sao....Sao mà ai cũng bỏ tôi!!" Số phận đã được yên bày...đâu cãi được?

"..." Anh không thể cản tôi, cũng không thể quát mắng...chỉ để sự việc diễn ra theo đúng trình tự

"Đừng...tôi...q-quý...Tokito...Tokito-sama...lắm mà...Ngài...s-sẽ...không...chết...đ-được đâu" Tôi rướn người, ôm trọn anh...ôm lấy vòng eo săn chắc mà nấc lên trong thảm thương

"..." Anh đâu phải dạng người biết dỗ dành? Anh còn ghét mít ướt nhưng...trường hợp này lại chẳng thể làm gì cho đúng

"Tôi...." Khóc đến mắt đỏ hoe, sưng vù...trông xấu xí cực kì nhưng em lại không để tâm đến...em chỉ biết lòng mình quặn đau, máu từ trong tim cứ róc rách rỉ nước....Em đau...đau ở tâm trí...tổn thương về những sự thật anh nói

"Xin" Ướt một mảng áo của anh, anh không than phiền

"Lỗi" Em gắng nói rõ từng lời...từng lời thương đau

"Tokito-..sam...a" Nước chảy dài trên má, em gục trong vòng tay anh...Ấm lắm..như thể đang được đoàn tụ cùng gia đình vậy...

"...Không ai quyết định được sự sống đâu" Chỉ cần chậm trễ, có thể hàng chục mạng người ra đi mãi....chỉ cần lơ là.....cũng chết dưới tay quỷ..

-------------------------

Trời biếc - trời màu xanh, chanh chua trong lời chúc

Phảng phất chốn chiến trường, mùi hoa cúc thân thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro