Chương 18. Món Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

Món Quà

Mây mù che phủ tâm trí em có còn nhớ những gì, sương đêm lạnh thấu xương da nhưng em chẳng thể nhận ra.

-

Một đường kiếm nhẹ nhàng vung lên, thanh thoát như sứ giả đến từ chốn thiên đường, một lưỡi kiếm để giúp những linh hồn siêu thoát khỏi cõi quỷ.

"AA!! Tokito-sama!! Ngài thấy không?! Tôi làm được rồi!! Tôi đã làm được!!" Tôi hưng phấn nhảy cẫng lên, liên túc chỉ chỏ vào bản thân

"2 ngày nữa, đến núi Fujikasane" Anh nhìn tôi rồi lạnh lùng nói....Kệ đi, tôi vui là được rồi

"Vâng ạ!!" 

Hình thức thứ bảy- chiêu thức cuối cùng - Thất hình, nó là thứ khiến tôi đau đầu không thôi nhưng chỉ trong vòng giây lát, tôi đã hoàn thành nó trước mặt vị sư phụ kính yêu....Nỗ lực không đủ, phải cần đến ông bà cha mẹ phù hộ nữa! Và- tôi đã hoàn thành nó....Tuy rằng rất vui nhưng có lẽ, 2 ngày tới sẽ không còn những khoảnh khắc cười đùa này nữa. Nó sẽ là mảnh ghép cuối trong công cuộc gần 5 tháng trời luyện tập...Tôi phải làm được....Tôi còn chưa báo đáp cho anh nữa...Nhất quyết không chết

------

Tiếng hót líu lo của những chú chim bé nhỏ vang lên khi trời tờ mờ sáng, chúng bay vòng quanh, vòng quanh khắp bầu trời màu xám xịt....Một ngày mới đầy chông gai hay là báo hiệu của điềm xấu....Chả biết và chả quan tâm. Dù sao thì tôi vẫn không ngừng tập luyện, sắp tới rồi...

"EH!? H-Hôm nay được nghỉ...!?" Tôi hốt hoảng nhìn anh đến độ muốn rơi mắt ra ngoài

"Hơi to đấy" Anh nhìn lại tôi, thái độ vẫn như ngày đầu

"D-Dạ! nhưng...thật sự là tôi được nghỉ? Nguyên một ngày?" Tôi ho mấy cái rồi tập trung lắng nghe, má còn phiếm hồng do sự nhắc nhở

"Ừ" ...

"Aw! Đa tạ ngài nhiều lắm" Tôi dường như vui quá, gập đầu cảm ơn liên tục..

"Đi đi" Anh phẩy tay tiễn người..tuy rằng có hơi-...mà thôi, nay nghỉ là được rồi

"Vâng!"

Anh rời đi ngay sau đó, khuất sau cánh cửa phòng...Tối qua anh về khá muộn nên chắc hôm nay vẫn còn mệt. Dù gì giết mấy con quỷ đó cũng khó lắm, nhây nhây rồi còn....gì đó....Tôi sợ rằng bản thân mình lại một lần nữa mềm lòng mà không thể dương thanh kiếm lên kết liễu...Tập làm quen với máu thôi....Nhưng làm sao có thể xóa đi ký ức ấy..."Dòng sông máu"

Tôi vươn vai, bước ra ngoài sân vườn để nghĩ xem nên làm gì...Có lẽ suốt ngày luyện tập nên tôi còn chẳng có thời gian để chơi đùa, giờ cũng không biết giải trí như thế nào...

'Kamikiri....Hồi xưa người ta làm mấy cái này nhiều nhỉ'

Từ khi còn nhỏ, tôi đã được chiêm ngưỡng một nghệ nhân chuyên gấp giấy. Ông ấy rất tốt bụng, mỗi khi mấy đứa trẻ đến, ông đều tự tay gấp từng hình con vật dễ thương tặng cho chúng...Tôi cũng không phải ngoại lệ, ngay lần đầu tiên gặp ông, ông đã vui vẻ trò chuyện với tôi, tay thì khéo léo gấp từng nếp một của tờ giấy màu xanh . Đến cuối buổi, ông kêu tôi xòe tay ra rồi đặt vào giữa một con chim nhỏ. Một con chim bồ câu bằng giấy....nó lạ kì, nó thú vị và nó làm tôi nhớ mãi đến bây giờ....Thường xuyên đến vào mỗi dịp rảnh, ông luôn hướng dẫn tôi cách tạo hình các con vật...nó dễ thương lắm....Sở trường của tôi là gấp hạc, tôi gấp hạc rất giỏi.... 

---

Vào một ngày nọ, tôi vẫn đến cái cây cổ thụ để chơi với ông như bình thường nhưng hôm nay...tôi lại chỉ thấy một ai đó đang khóc dưới gốc cây...Tôi không biết đó là ai, càng buồn hơn khi không thấy ông...Định đi về nhưng một lần nữa, ánh mắt của tôi lại va phải hình bóng của người đó... 

"Này, cậu gì đó ơi" Tôi tiến gần đến người con gái đang khóc nức nở, trông rất tội nghiệp

"H-hả.." Giọng cậu ấy vừa run vừa nghẹn....có lẽ cậu ấy đã khóc rất nhiều

"Sao cậu lại khóc vậy? Cậu có chuyện gì buồn sao" Tôi ngồi cạnh cô bé ấy, ngước nhìn lên khuôn mặt ưu tú không góc chết

"Ông...-Ô..Ông tớ bị b...bệnh nặng l-lắm....ông...Ô-ông...K-không...c-chơi với...tớ...n..nữa" Ông?

"Ông cậu bị bệnh nặng sao? Tội nghiệp thật....Mà ông cậu tên gì?" ...Đừng....chắc là không phải...ông ấy đâu ha? Thế giới này có nhiều người lắm mà...đâu nhất thiết đây phải là cháu của ông ấy..nhỉ?

"Suitawa....K-Kenjou" Chết lặng....Tôi không biết làm gì ngoài việc nhìn cô bạn....Trùng hợp thay...cái tên đó lại giống y hệt tên của ông cụ....

"Ông....ông của cậu bị bệnh gì?"  Tôi vẫn cố gắng bình tĩnh...Vẫn vuốt lưng cô mà dịu dàng hỏi

"....ô-ông bị bệnh gì...mà....đau tim...rất đau..ông nói đau lắm!!.."

Tim.......đó là bệnh gì? Nếu có là bệnh gì đi chăng nữa thì thời này làm gì có những phương thuốc chữa bách bệnh...khó khăn lắm mới tìm được người khám...Vả lại ông ấy cũng không có người thân ngoài đứa cháu nhỏ trong từng lời kể...

"Thôi mà, đừng buồn nữa...Tớ tin rằng ông cậu sẽ mau khỏi bệnh thôi" Tôi ân cần nói với cô nhưng có lẽ điều đó khá vô dụng, cô bạn vẫn khóc, thậm chí còn nhiều hơn

"T-tớ ...đ-đến đây để cầu xin...cây cổ thụ....h-họ nói..rằng...cây..c-cổ thụ...rất l-linh" ...Lừa đảo cả thôi....tại sao...bao nhiêu ngày trời tôi đội nắng mưa đến cầu xin cho cha tôi lại không được...

"V..Vậy sao? À...tớ nghe nói, nếu gấp đủ 1000 con hạc thì sẽ có một điều ước...Mà tớ cũng biết gấp hạc nữa..Hay là...tớ sẽ giúp cậu cầu nha" Tôi cười nói, động viên cô bé hết mức có thể..dù cho phải nói dối

"V-vâng, vậy c...chúng ta cùng nh-nhau gấp...nhé?" Vui lên rồi

"Chúng ta sẽ cùng nhau gấp, gấp xong sẽ mang cho ông cậu và cầu nguyện ở cây này"

"Đ-được..." ....Cô bé ngừng khóc, mang hết số giấy từ nhà mình lên đến gốc cây mà cùng tôi ngồi gấp.  Tôi cũng thu thập giấy ở khắp nơi kiếm được mà miệt mài gấp...với ước muốn....ông của cậu khỏi bệnh. Ông Suitawa Kenjou

---

Dưới tán liễu rung rinh lượn lờ theo làn gió, một ông một cháu vui vẻ ngồi dưới gốc cây mà cùng gấp những con hạc, những con cá, những con bướm ,...những thứ mà rất đáng trân trọng

"Ông ơi, tại sao chúng ta phải giúp người ạ?" Tôi loay hoay gấp đống máy bay giấy thì chợt nảy ra câu hỏi, quay đầu nhìn ông

"Vì...giúp cho người khác, đến cuối cùng....cũng là giúp cho mình mà thôi...Với lại, giúp người khác mình cũng đâu có mất mát gì đâu nhỉ?....Bù lại còn nhận được niềm vui nữa.." Ông nhẹ nhàng nói, từng lời từng chữ cứ thế mà khắc in vào trong não tôi

"Cháu nhớ rồi ạ!!"

....nhớ mãi...nhớ đến khi mà sự việc đó xảy ra, đến khi toàn bộ thế giới của em sụp đổ...em đã quên mất, quên đi bao giá trị của cuộc sống trước đây

---

'...Cháu làm vậy có đúng không ông? Liệu...như này...có giúp ông khỏe lên không? Mong rằng...thần linh ở trên cao sẽ giúp đỡ ông...'

Từng con hạc giấy đủ loại màu sắc được cho vào trong hũ, tôi vừa hướng dẫn cô bé vừa hì hục xé giấy gấp vào...Chỉ ôm lấy hi vọng ông sẽ khỏe mạnh nhưng...công sức tối khuya sáng sớm, ngày nào cũng cùng cô bé khắc từng con hạc giờ lại bay trong hư vô....Đàn hạc đủ kích cỡ đủ loại được nhét vào trong hộp, đặt tại cây cổ thụ lớn. Tôi và cô bé cùng lạy, khấn, cầu nguyện cho ông nhưng...đến khi trở về nhà cùng cô ..Cả hai lại òa khóc khi thấy cảnh tượng ông đã tắt thở từ lúc nào....Thế là những hộp giấy cùng lời cầu nguyện được chôn sâu cùng ông xuống dưới lòng đất đen......Và thế là.....

'Lời cầu nguyện...không....được...chấp nhận..'

--------

"Kamikiri...." Tôi cầm tờ giấy màu trắng trong tay mà không kìm được nước mắt....Giọt nước trong veo rơi xuống làm ướt hết giấy..

 Giấy không quá khó để kiếm, nhà của anh cũng để khá nhiều với mục đích không rõ....Tôi lấy chúng từ trong một ngắn kéo nhỏ, có lẽ cũng không cần xài đến nên mới đem ra đây...Định là gấp vài thứ mà...ướt hết rồi....Chuyện cũ....đã qua lâu lắm rồi mà tôi vẫn cứ nhớ lại....Câu chuyện thê lương ấy đã kết thúc từ 5 năm về trước...khi tôi vẫn còn ngây thơ tin cây cổ thụ ấy có thể dùng để cầu nguyện

'Lừa dối'

Đôi tay trầy trụa cùng những vết chai tay nhẹ nhàng lấy từ trong xấp giấy một tờ, màu trắng tựa như linh hồn được gấp đẹp đẽ thành con hạc, màu xanh nhạt  tượng trưng cho bầu trời xanh mướt, màu vàng nhẹ tưởng như mặt trời....Hạc màu sắc, sếu hoa lá....Máy bay giấy? Người ta chỉ nói....máy bay giấy có thể đem điều ước của mình lên tâu với ngọc hoàng khiến điều ước trở thành sự thật nhưng...họ không chỉ cách nào để máy bay có thể cất cánh xa mãi....Tất cả đều là lừa đảo..chỉ có con nít mới tin...và chỉ khi tuyệt vọng mới nắm lấy cơ hội cuối cùng

Một chiếc máy bay giấy không biết từ lúc nào đã được bày ra, tay tôi phóng nhẹ làm nó chao đảo bay lên lượn xuống rồi lại đáp thẳng vào hồ nước. Chiếc thứ hai bay cao, cao hơn rồi cũng lại cắm đầu vào cành cây. Thứ ba không bay, cứ dịu dịu rồi té ngay đất...Cái cuối cùng, vừa bay bổng trên không trung vừa dạo hết mọi nơi mà không mất đà ngã xuống... nhưng chẳng biết sao lại lượn vào nhà, tông trúng chân của ai đó

"Tokito-sama?" Tôi quay đầu lại nhìn chiếc máy bay mất "thắng" mà đâm đầu vào chỗ chết

"Bạn trẻ con đến vậy à?" Anh nhìn tôi lại, ánh mắt hơi phán xét

"....Chỉ là gấp giấy thôi mà" Tôi nói với biểu cảm bực bội, tôi sẽ không nói là lâu lâu anh cũng gấp Kamikiri đâu

"..." Không nói không rằng, anh lại gần chỗ tôi, đưa tay lấy một tờ giấy và với kĩ thuật đỉnh cao đã thành công gấp một chiếc máy bay

Như không có người lái, chiếc máy bay phóng đi với vận tốc đáng kinh ngạc về phía xa....nhưng...rồi cũng cắm thẳng vào bụi hoa

"...Làm sao để giết quỷ vậy ạ?" Tôi chủ động bắt chuyện trước nhưng có lẽ...anh sẽ không chú ý đến

"..." Biết ngay mà

"Nhắm vào đầu, đừng có cố quá rồi để gãy kiếm" Anh ấy vừa trả lời vừa ngước mắt lên trời, bầu trời xanh mướt

"Gãy kiếm?...Đầu của tụi nó cứng đến vậy sao?" Tôi ngớ người....cũng chỉ là cái đầu thôi mà...làm sao...cứng đến vậy được?

"Tùy thuộc vào mỗi loại, có những con quỷ đầu rất cứng, phải vận dụng kĩ thuật hơi thở lẫn góc chém, cũng phải chú ý quan sát về đặc điểm trên cơ thể của nó."  Khó quá vậy...nếu bỏ mạng thì sao....

"....Nếu vậy thì chắc tôi sẽ chết mất" Rơi vào trầm tư, làm sao tôi có thể vượt qua đây...

" ....Trong trận chiến thật sự, sự bình tĩnh giúp hành động hợp lý và bình tĩnh hơn. Nó cho phép bạn quan sát tình hình rõ ràng hơn, giúp bạn dễ dàng phát hiện ra các đòn tấn công của đối thủ. Khả năng đọc và hiểu các cuộc tấn công của đối thủ và dự đoán chuyển động của họ là một kỹ năng quan trọng cần có trong trận chiến" Sự phân tích cùng hiểu biết rất nhiều chứng tỏ việc họ tham chiến một trận đấu đã giúp họ có nhiều kiến thức cùng kinh nghiệm hơn...đâu như tôi..

"...Ngài...không muốn tôi chết sao..." Tôi vừa nghe vừa học thuộc lại để sau này còn áp dụng...nhưng câu hỏi vẫn đang xoay quanh trong tôi...là vì sao anh vẫn không muốn tôi chết?

"...." 

"Mạng sống của con người vốn nhỏ bé...có lẽ...lần này tôi không thể...gửi lời chào vào mỗi buổi sáng và chúc ngủ ngon hằng đêm cho ngài được rồi" Tôi từ khi thấy sự thay đổi của anh, tôi đã luôn tích cực chào và chúc anh mỗi ngày...điều đó gây phiền và...mệt nhưng anh vẫn chưa lần nào khiển trách tôi...

"Tập luyện gần 5 tháng chỉ để nộp mạng cho quỷ, được Oyakata-sama tin tưởng, nhận chức danh tsuguko của đại trụ mà lại yếu đuối như vậy?" ...Tôi đã được...Oyakata-sama..tin tưởng?

"...Nhưng....nó quá khó...." Làm sao có thể vượt qua một rừng quỷ trong 7 ngày liên tiếp?...chỉ có tài năng xuất chúng thôi

"Được định đoạt là kế nhiệm tiếp theo thì không được phép có hai chữ yếu đuối" Anh nói rồi bỏ đi, câu nói..quả là đúng....tôi được ngài ấy chỉ dẫn bao nhiêu ngày tháng, tốn nhiêu gạo, tốn thời gian mà lại chết uổng...Nhưng....ai biết trước được tương lai?

Đứng dậy thu dọn đồ đạc, tôi vào trong căn bếp nhỏ nấu ăn với một tinh thần không mấy tốt đẹp. Ngày nay được nghỉ mà.....buồn quá vậy..Có lẽ chiều tôi nên xách kiếm ra tập, tôi không nên để ngài ấy thất vọng....tôi không được nhụt chí...tôi...phải làm được...

Mùi thơm tỏa ra từ trong bếp nhỏ, bữa trưa đơn giản cũng đã hoàn thành. Nói chung là hằng ngày cũng vậy nên không có gì để nói cả.....Chỉ có điều, không khí hơi khó thở một chút thôi...

"Tokito-sama" Khi chén cơm vừa được bưng lên, tôi đã nói với mọi quyết tâm

"Sao?" Anh không nhìn, chỉ là lắng nghe và chậm rãi ăn

" Làm ơn, chiều nay hãy....giao đấu với tôi...Không phải vì tôi muốn bị thương trước kỳ tuyển chọn nhưng...tôi muốn củng cố lại các thức cũng như kỹ năng" ..Không sợ...bình tĩnh thôi

"Được" 

-----

Lời mời ấy được chấp thuận

 Cơn cuồng phong của hai bên cuốn lá vàng bay phấp phới, đậu trên sân đất của buổi giao chiến. Hai thanh kiếm đều được làm bằng sắt, một bên là thường, còn lại là nhật luân kiếm...Liệu...cuộc chiến này ai sẽ là người kết thúc?...Ha..biết rồi mà đúng không?

"Xin đừng nhường ạ" Tôi ....chuẩn bị tinh thần rồi...tinh thần bị ăn hành

"..." Nhanh đến nỗi mắt thường không kịp nhìn, lưỡi kiếm từ trên giáng xuống người tôi. Tưởng là đã chết nhưng tôi cũng có kiếm mà? Hai thanh kiếm chạm vào nhau với sự ma sát mạnh, cuối cùng cũng rời ra mà nhảy lên trên. Tuy trình anh rất mạnh nhưng ít nhất, tôi vẫn chặn được vài đường, chỉ là chặn thôi, đánh trả thì khó lắm....

"Nếu tôi sợ quỷ và tha thứ cho nó thì sao?" Giữa trận chiến mà tôi lại hỏi câu ngớ ngẩn...

"Bạn chết" Một đường dài, thức thứ nhất được thi triển bởi anh lướt gọn qua sát eo tôi....S-suýt nữa thì đi rồi....

".." Hối hận không kịp

Hai bên cứ vậy mà tiếp tục, tuy rằng xém chết không ít lần và cũng bị thương đôi chút nhưng tôi vẫn còn may mắn trụ lại trên sân đấu...Chứng tỏ tôi đã mạnh hơn trước? Đúng không...

"Tạm ổn" Anh tra kiếm vào vỏ, đó không phải sức mạnh thật của anh ấy...vì nếu mà anh tung ra chiêu thức đầu thì tôi đã mất thủ cấp rồi..

"Tôi sẽ cố gắng hơn!" Tôi thì người có một chút bầm dập, tà áo cũng rách đôi phần...chết mất thôi...

"Tối rồi, nghỉ" Anh đi về dinh thự, tôi cũng vội vàng theo sau...Tôi thề, tôi không dám ở lại quá lâu đâu.....Thứ quái quỷ kia sẽ tìm đến tôi mất...

----------

Bữa cơm tối cùng những vết thương chưa lành, có lẽ hôm nay là ngày được ăn ngon nhất...bởi vì mai tôi phải đi rồi....Phải đi ra chiến trường đầy quỷ dữ kia mà vung kiếm....Nghĩ tới là đã khiến tôi gục ngã...tôi không muốn phải rời khỏi nơi này đâu..

"Mai...tôi phải đi từ rất sớm ạ?" Tay gắp miếng thức ăn đầy ụ, tôi vừa thưởng thức bữa ăn nồng nàn vừa hỏi

"Ừ" Anh vẫn nghiêm túc như vậy thôi....chả khác gì cả

"Tôi sẽ cố gắng trở về....nếu không thì...xin thứ lỗi cho tiểu nha đầu" Dù thực chất rất buồn nhưng tôi vẫn cố biến chế nó ra để những thứ trong mí mắt tôi không rơi xuống...

'....Cảm giác kì quặc'

"Tôi rất vui khi được tập luyện cùng ngài , thật sự cảm ơn vì đã không bỏ rơi tôi...cảm ơn vì đã chăm sóc...Cảm ơn vì tất cả....Tokito-sama" Tôi nghẹn ngào nói khi không thể kiềm chế được những giọt lệ buồn...Nước mắt rơi như một chuyện bình thường đối với tôi mà...

"Tôi rất quý ngài cho dù trước kia ngài có đối xử không tốt với tôi....vì ngài là chủ nhân, tôi không thể cãi lời....nhưng về sau, tôi trân trọng ngài hơn bất cứ thứ gì. Đây là nơi để tôi trở về...là nơi đã để tôi ở lại....Tôi thật sự....không thể quên công ơn của ngài đã bỏ ra vì tôi...từ những bữa ăn đến thời gian chỉ dạy....không tài nào sánh nổi....Từ tận đáy lòng, tôi chỉ biết cảm ơn vì những thứ ngài đã bỏ ra và xin lỗi về những hành động bất lịch sự, thái quá mà tôi đã từng ngu ngốc làm...Xin hãy bỏ qua" Đồ ăn hôm đó vừa có rau củ thịt cá vừa có nước mắt của tôi....nước mắt của sự hạnh phúc và trên hết là biết ơn.

"..." 

'Là vậy sao?'

"Cái này....cho bạn" Anh nhìn tôi một vài phút rồi lấy ra từ sát bên cạnh một chiếc hộp...

"C-cho... tôi?" Tôi bất ngờ nhìn anh, nước mắt vẫn còn đọng lại đôi phần 

Từ từ nhận lấy nó, tôi nhẹ nhàng mở chiếc hộp được cột dây cẩn thận ấy ra rồi.....tôi lại không thể kìm được hàng nước mắt lần hai....nó cứ ồ ạt mà tuôn trào trong vô thức..

"...Kẹp này là..." Tôi run run mà nâng lấy chiếc kẹp, đây chả phải là thứ tôi đã ngắm nghía ở thị trấn kia sao?....Anh ấy...

"Tình cờ tôi đi ngang qua nên mua thôi" Anh nói làm tôi khóc nhiều hơn...Nhưng...vậy chả phải anh..ấy lúc đó đã quan sát tôi sao...?

"Tôi không biết phải cảm ơn ngài ra sao nữa....Tôi rất thích nó....Cảm ơn...." Tôi vừa ôm lấy chiếc kẹp mà nói....cảm động đến không thể thốt lên lời

"Từ nhỏ đến lớn...đây chính..l-là lần đầu tiên tôi được nhận quà..." Hoàn cảnh khó khăn ít có của ăn của để, sinh nhật chưa lần nào được tổ chức cũng chưa lần nào được hiểu hai chữ "Tặng quà"

"Tôi sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận...có chết cũng mang theo!" Quý lắm...quà anh cho...phải giữ kỹ mới được...

"Ăn đi" Anh nói rồi tiếp tục nhâm nhi....thật sự mà nói...anh làm tôi xúc động muốn chết...

'Vui đến vậy sao?'

"Vâng ạ...." Nâng lên bát cơm còn dở dang, tôi vui vẻ gắp đồ ăn trong sự hạnh phúc....Nó quá ấm áp...ấm áp đến nỗi tôi quên đây là nơi có những con quỷ tồn tại...là nơi mà có lẽ tôi sẽ phải bỏ mạng...

------------------------------

Chiếc kẹp được thêu tỉ mỉ, không chỉ là riêng hoa hồng, dây đen treo ở dưới cùng ngọc trai trắng tinh cũng được đính chắc chắn, tỉa từng chi tiết một...Lí do nó đắt đỏ nhưng cậu không ngại chi ra mua cho em....Có lẽ...Cậu cũng bắt đầu quý em rồi....

-~-

Em chết, mọi thứ sẽ hết?

_-_

Ông lão ấy là ai...Ông chỉ đơn giản là một người thích trẻ con và gấp Kamikiri nhưng vô tình, ông đã truyền đạt cho em những lời lẽ mà sau này khiến em tỉnh giấc khỏi "thế giới mây mù che phủ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro