Chapter 9: Shinazugawa Sanemi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng trống với mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí, Phong trụ - Shinazugawa Sanemi đang khó nhọc băng bó lại vết thương trên tay mình, tấm vải trắng sớm đã nhuộm một màu đỏ khi nó chạm vào tay anh.

Từng bước tiến lại chỗ anh ngồi, bạn nhăn mặt nhìn từng mảng máu đỏ cùng những tấm băng gạc nằm trên mặt đất.

" Tại sao anh không bao giờ nghe lời tôi nhỉ?"

Dùng bàn tay nhợt nhạt chạm vào từng vết thương trên người anh, bạn ngay lập tức thấy anh vùng ra mà né bạn.

" Giữ lại chút linh lực mà tồn tại đi, tôi chưa chết như cô đâu"

Rụt tay lại, bạn tiếp tục trầm ngâm. Anh nói đúng, bạn đã chết rồi, hiện tại chỉ còn là một linh hồn lảng vảng trên thế giới này mà thôi. Đáng ra bạn nên tìm điều mà bạn còn giang giở để siêu thoát, nhưng không hiểu sao anh lại có thể nhìn thấy bạn nên bạn đi theo anh luôn.

" Nếu không muốn tôi dùng linh lực, xin anh hãy chú ý hơn khi làm nhiệm vụ"

" Tôi biết rồi"

Sanemi thấy bạn mỉm cười hài lòng khi nghe câu trả lời của anh. Không biết từ khi nào, anh thích mỗi khi bạn cười. Lúc ấy, thứ sắc xanh duy nhất mà anh nhìn thấy sẽ lay động, tựa như những cơn gió nhẹ thổi qua bãi cỏ, thật yên bình, nhưng cũng thật mong manh.

...

" Shinazugawa, tại sao anh không cho phép đồng đội đến giúp, tôi đã nói anh nhiều lần hãy cẩn thận mà"

Bạn hốt hoảng bay xung quanh Sanemi, nhìn những vết thương trên người anh đang liên tục rỉ máu, ở chốn rừng rậm này, làm gì có thứ gì cầm máu được chứ, nếu như lúc nãy anh chịu nghe bạn cho hai kiếm sĩ kia đi cùng thì đã không sao rồi.

Liếc nhìn bạn đang loay hoay tìm chỉ đường cho anh, Sanemi lấy tay kìm chặt vết thương, anh không cho phép bạn dùng linh lực cầm máu, càng không cho phép bản thân dừng lại, nếu không anh biết bạn sẽ quên luôn bản thân. Nhưng dù gì cũng là một con người, sức chịu đựng của anh đã tới giới hạn, gục mình dưới gốc cây phượng, máu của anh không hề ngừng rơi, nó đã từ từ hoà làm một với những cánh hoa đỏ thẫm rơi đầy trên nền đất lạnh.

" Đủ rồi Shinazugawa, anh sẽ chết đấy"

Bạn tức giận nhìn anh, đôi đồng tử xanh hiện lên một lớp nước trong vắt mờ ảo, bạn ngồi xuống bên cạnh, rồi đột nhiên phát ra một ánh sáng nhẹ nhàng giữa màn đêm tăm tối.

" Này, cô nghĩ mình đang làm gì vậy"

Sanemi gần như hét lên, giống như muốn đứng dậy hất bạn ra, nhưng anh không thể, chính xác là cơ thể anh không cho phép anh làm điều đó, và anh nghe thấy từng tiếng nấc đều đều của bạn.

" Xin anh đó, Shinazugawa, nghe lời tôi lần này thôi, tôi chết rồi mà, tôi sẽ chỉ đi đầu thai thôi, thế nên, sống tốt nhé"

Hình ảnh của bạn mờ dần trong mắt anh, không biết là do bạn thực sự biến mất, hay chỉ đơn giản là anh không còn đủ tỉnh táo nữa, nhưng bạn biết không, anh đã ước rằng, anh đã lắng nghe bạn nhiều hơn.

...

" Shinazugawa-san đi đâu rồi nhỉ"

Mitsuri lên tiếng hỏi, từ khi cuộc họp kết thúc, cô đã không thấy bóng của anh đâu, hơn nữa, hôm nay anh cũng im lặng hẳn.

" Anh ấy có lẽ lại đi đến chỗ đó rồi"

Shinobu trả lời, tay cô đang kiểm tra lại lượng độc mà cô mang theo bên mình, chuẩn bị đến nhiệm vụ tiếp theo, Mitsuri nghe xong cũng không hề hỏi thêm, ai cũng có một bí mật của riêng họ.

Rải bước trên con đường trồng đầy hoa tử đằng. Sanemi ngắm nhìn cảnh vậy xung quanh. Thật là nhàm chán, dù là tử đằng hay phượng vĩ, trong mắt anh chỉ luôn có một màu đen trắng, à không, cuộc sống của anh đã từng có một sắc xanh nhưng nó lại đi mất rồi.

Bỗng một thứ lọt vào tầm mắt của anh, tuy khá xá nhưng anh có thể thấy rõ ai đó đang ôm kiếm dựa vào gốc cây mà ngủ. Tiến lại gần, anh tức giận hét lên làm người kia một phen hú hồn.

" Này!!"

" Ha... Hả, À, chào ngài Phong trụ"

Cô gái* kia khẽ dụi mắt, ngáp một cái rồi mắt nhắm mắt mở nói.

" Xin lỗi, tôi đang đợi một người, mong ngài cho phép tôi ở lại một lúc"

Sanemi có đôi chút ngạc nhiên, bình thường các kiếm sĩ khi nhìn thấy anh đã lủi thủi trốn đi, đừng nói đến chuyện ung dung như cô gái kia, bọn họ thậm chí còn không dám mở miệng nói với anh một chữ nào. Nhưng thôi vậy, hôm nay anh không có hứng thú la mắng đám người mới, chỉ im lặng mà ngồi xuống thôi.

" Xin hỏi, em có nghe là ngài Phong trụ nổi tiếng thích luyện tập, tại sao lại có thể rảnh rỗi ngồi ở đây vậy ạ"

" Liên quan gì đến con nhóc nhà ngươi"

" Chỉ là có chút thắc mắc thôi mà"

Cô lấy tay gãi má rồi im lặng nhặt hết những bông hoa phượng rơi trên đầu lúc cô đang ngủ. Sanemi sau một hồi im lặng, chờ đến lúc cô gái kia đi, nhưng nãy giờ cũng 30 phút rồi, con nhóc này rốt cuộc có sự định để anh một mình không vậy.

" Ngài Phong trụ, ngài từng muốn níu kéo một cái gì chưa?"

Cô lại tiếp tục hỏi, anh có lẽ cũng chán nản trước sự im lặng này nên quyết định trả lời cô.

" Có"

" Một người ngài yêu quý chăng?"

" Có lẽ là một con nhỏ phiền phức thích lẻo đẻo bên ta"

" Tại sao ngài lại để cô ấy đi?"

" Có nhiều thứ nhà ngươi muốn níu thì nó vẫn tuột khỏi tay"

" Ngài còn nhớ cô ấy không"

" .... luôn luôn"

" ..."

" ..."

" Vậy thì Shinazugawa, anh đến lúc nào mới nhận ra tôi"

Sanemi ngạc nhiên trước câu nói của bạn, còn bạn chỉ đơn giản là mỉm cười nhìn anh. Anh xin thề, anh suýt đã bật khóc, bạn đã trở về, bằng một cách thần kì nào đó bạn đã trở về. Thần linh ơi, nếu như đây là mơ, anh không muốn tỉnh lại.

_________________________

Tag: @Reisuna_koto

* e hèm, nói trước, khúc này ko phải mình dùng sai từ, nhưng đoạn này chuyển sang giới thiệu cô thấy vì bạn bởi vì lúc này, nv t/b đổi thành 1 người khác, chính xác là từ linh hồn thành người và ko ai biết cho nên mình nghĩ viết vậy hợp lý hơn.

Giải thích chút về cốt truyện, bạn có thắc mắc vì sao mới chỉ sau vài năm tái kiếp mà t/b đã lớn vậy không? Đơn giản vì lúc đó cô chưa chết mà rơi vào trạng thái sống thực vật và bị xuất hồn mà thôi, sau khi cứu Sanemi thì cô quay lại làm người, phi lý nhưng tác giả là chân lý, nói thật đấy, tôi cũng bí lắm rồi.

Ngày: 12 - 9 - 2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro