Chapter 10: Iguro Obanai • Kanroji Mitsuri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chán quá, mình muốn gặp Kanroji"

Xà trụ - Iguro Obanai đang nằm dài trên cây, đầu óc lại mơ mộng về cô nàng Luyến trụ - Kanroji Mitsuri ở nơi nào kia. Chuyện là hai người họ thường trao đổi thư cho nhau nhưng mấy hôm nay Mitsuri đang bận bù đầu vì nhiệm vụ nên chưa có thời gian hồi âm cho anh, mà chắc ai cũng hiểu tính anh rồi, không có Mitsuri anh chịu được chắc.

Bỗng quạ truyền tin của Mitsuri đáp xuống ngay trước mặt anh, trên vai nó có cột một ống thư, anh liền ngồi bật dậy rồi vội lấy bức thư ra đọc. Trong thư, cô kể sơ sơ về nhiệm vụ của mình, rồi còn mấy quán ăn ngon cô tìm thấy trên đường đến chỗ nhiệm vụ nữa. Obanai mỉm cười dịu dàng, ít nhất là trước khi câu cuối làm anh giật mình ngã luôn khỏi cây.

" Cuối tuần này em rảnh rồi, Iguro-san có muốn đi lễ hội pháo hoa chung với em không?

Thân mến: Kanroji Mitsuri"

Suốt ngày hôm đó, bất cứ ai đi ngang qua hay luyện kiếm chung đều nghe Obanai lầm bẩm câu "Kanroji hẹn mình đi chơi, Kanroji hẹn mình đi chơi", đầu óc anh hoàn toàn sụp đổ trước câu nói của Mitsuri.

...

Thay lại đồ thường phục của mình, Mitsuri chạy lại trước gương chải lại tóc, bình thường thì cô sẽ tết lại thành ba lọn tóc, nhưng vì Shinobu đã khuyên cô lâu lâu nên đổi mới một chút nên cô quyết định bối tóc lên, dù gì thì hôm nay cô cũng đi chơi với Obanai. Vừa mới nghĩ đến, mặt cô đã đỏ bừng, hai tay bất giác mà đem lên che mặt, cây lược cũng vì vậy mà rơi xuống đất.

" Kanroji, em có ở đó không"

Mitsuri giật mình, vội vàng vấn tóc lên rồi chạy ra ngoài cửa, nơi Obanai đang đứng đợi cô, xem ra dù có thay thường phục thì anh vẫn mang bên mình chiếc Haori kẻ sọc và tấm băng quấn quanh miệng, không biết anh có biết rằng mùa hè rất nóng không nhỉ?

Mitsuri lúng túng trước bộ dạng của anh, phải nói là cô không ngờ Obanai mặc thường phục cũng ngầu đến vậy, hai người thường hẹn nhau đi ăn nhưng vẫn là mang đồng phục nha. Mãi mội hồi mặt đối mặt, Obanai mới đưa tay ra nói.

" Ta đi thôi Kanroji"

" Vâng"

Dạo quanh lễ hội với những trò chơi và những quầy hàng, Mitsuri gần như nếm hết tất cả các món với khuôn mặt hạnh phúc, Obanai đi theo cô chỉ âm thầm quan sát cô, và đơn nhiên là cùng bé bạch xà trên vai liếc xéo mấy tên khốn nào đó đang tia Mitsuri.  Nhưng rồi có một thứ lọt vào mắt xanh của anh.

" Kanroji, anh đi xem cái này, em đến chỗ ngắm pháo hoa trước đi"

Mitsuri vui vẻ cầm cây kẹo táo vẫy tay chào Obanai rồi đi trước, còn anh thì quay đi đâu đó. Ngồi dưới gốc cây tử đằng, Mitsuri đung đưa chân, Obanai đi lâu quá, hay là anh không tìm ra cô vậy, cô chán.

" Này tiểu thư, cô có muốn đi với tôi không"

Đột nhiên có một thanh niên trẻ đi lại bên cạnh Mitsuri, thậm chí còn áp sát lại gần khiến cô hơi lo, cô luống xuống đáp.

" Xin.... xin lỗi, tôi phải đợi... đợi một người"

" Đừng nói như vậy... AAAAA"

Cánh tay tên kia vừa vươn ra đã ngay lập tức bị Obanai chộp lấy rồi bẻ thẳng ra sau, làm người kia phải quỳ xuống nếu hắn không muốn bị gãy tay, anh nhăn mặt nhìn người đang quỳ dưới chân mình, tức giận nói.

" Đừng chạm vào Kanroji tên khốn kia"

Mitsuri lấy tay che khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng thầm nghĩ Obanai ngầu quá đi. Sau khi người kia ôm tay chạy đi, anh mới quay ra hỏi han cô, nào như em có sợ không, còn cô thì lắc đầu liên tục. Khẽ thở phào, anh lấy ra một cây trâm hình một bông hoa bốn cánh màu hồng phấn rồi cài lên búi tóc của cô.

" Nhìn hợp với em lắm đó"

Những đợt pháo hoa liên tục bắn lên, cũng như thâm tâm Mitsuri đang gào thét điên cuồng, cô vui vẻ ôm lấy Obanai, mà không biết anh bây giờ như thế nào rồi ta.

__________________________

Tag: Elder_Liventortuer

Xin lỗi tôi trả đơn muộn, hôm thứ 6 mất mạng còn thứ 7 bận quá, đơn giờ mới trả.

Ngày: 15 - 9 - 2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro