Chapter 29: Shinazugawa Sanemi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sanemi-chan, chỉ là cái bánh thôi mà, nhóc keo kiệt quá đó"

Bạn nhàn nhã đứng chống lưng trên nhánh cây tử đằng trong sân định thự của Phong trụ, đôi mắt nhắm hờ hướng về chàng trai trẻ vì đuổi theo bạn mà đang thở hồng hộc dưới kia, người trẻ thời nay thật là.

Ngược lại với dáng vẻ ung dung tự tại của bạn, Sanemi ánh mắt như muốn giết người, anh vừa nãy khi đang quay đi để kiếm một món đồ, lúc quay trở lại thì dĩa bánh ohagi đã bị bạn nhâm nhi vài cái, còn vẫy tay chào nữa chứ. Là một con người có máu điên trong người, Sanemi lập tức rút kiếm đuổi theo bạn, nhưng dù gì cũng là Minh Trụ, Sanemi không những không chạm được bạn còn bị bạn kéo dài khoảng cách.

Bạn tươi cười tỏ vẻ chọc ghẹo, và nghiệp quật đến sớm, tự nhiên có hạt bụt bay vào mắt bạn làm bạn vô thức đưa tay lên dụi, chưa dụi xong thì một ngọn gió lớn đã đẩy bạn tiến tới một chút, nhưng cũng đủ làm bạn ngã khỏi cành cây.

" A..."

" Này!!!"

Rầm.

Bạn hơi bất ngờ, nhưng đôi mắt tuyệt nhiên vẫn không mở to, cũng may là Sanemi không ác độc đến mức để một cô gái bị ngã, thật là làm bạn hài lòng.

" Cuối cùng, bắt được cô rồi"

Bạn cười gượng, xem xét lại hoàn cảnh hiện tại, vì vừa ngã và Sanemi là người đỡ bạn nên bạn nằm gọn trong tay anh. Còn nữa, Sanemi vẫn còn giận bạn nên bạn thấy rõ thanh kiếm màu xanh của anh chỉ thẳng vào mặt bạn đây này.

" Đùa thôi mà Sanemi-chan, thả tôi xuống rồi tôi cho nhóc hộp bánh số lượng có hạn nè"

Bạn tươi cười lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp được gói lại rất đẹp mắt, làm ai kia liền ngay lập tức khựng lại mà suy ngẫm một hồi, cuối cùng vẫn là nghe lời mà thả bạn ra.

Chưa ngắm đủ cảnh Sanemi âm thầm lấp lánh nhìn hộp bánh, chú chim sẻ đưa thư đã đậu trên vai bạn cùng ống thư trên vai, bạn liền lấy ra đọc thử rồi chạy đi mất.

Đến khi Sanemi để ý thì bạn đã biến mất, anh lẳng lặng nhìn hộp bánh rồi khẽ cười.

...

" Cậu nhóc khóc nhè ấy có tiềm năng đó chứ thầy nhỉ"

" Ta chỉ mong nó có thể tự bảo vệ bản thân thôi"

" Ha ha, thầy không thật lòng chút nào"

Bạn cười vui vẻ cầm lấy chiếc bánh nướng ăn, ánh mắt vẫn không rời hai cậu học trò mới của thầy bạn, Cựu Minh Trụ - Kuwajima Jigoro. Thầy nghe bạn chọc trúng tim đen thì liền giật mình, bèn lái qua chuyện khác.

" Ta nghe nói có Tân Trụ Cột mới, con thấy thế nào"

" Thầy nói Sanemi-chan à, thằng nhóc mới làm trụ cột mà rất hùng hổ nha, còn dám mắng luôn Ubuyashiki-sama kìa, nhưng cũng bị Kanae nhắc nhở rồi"

" Thằng nhóc đó làm cái gì!!!!"

Jigoro nghe bạn kể xong thì liền tức giận chưởi bới làm hai cậu nhóc kia kinh ngạc mà quay sang, làm bạn phải vuốt lưng thầy mà liên tục nói câu "Bình tĩnh".

Kết thúc buổi gặp mặt, bạn vẫy tay chào thầy mà rời đi, không khỏi ngoái đầu nhưng hai đứa nhóc kia đánh nhau, hazz, thầy bạn sẽ gặp nhiều phiền phức lắm đây.

...

" Ngươi cũng mạnh đấy chứ, con người"

Bạn mở to mắt nhìn con quỷ trước mặt, mình hắn đầy vảy cá và mang, đứng trong một cái bình hoa khá dị dạng, còn bạn thì trong thật thảm hại, chiếc Haori mà thấy tặng đã rách nát mà vất đâu đó, tay trái hình như đã bị gãy cùng vài cái xương sườn, máu liên tục rứa tách rỉ từ vết thương trên đầu. Bạn khẽ tặc lưỡi, khinh thường đáp.

" Còn ngươi thật kì dị"

" Con người các ngươi thật là không biết thưởng thức cái đẹp"

" Giết hại người vô tội... hừm ngươi thật xấu xí mới đúng!"

Bạn khẽ nhăn mặt, đôi mắt mở to lườm lấy kẻ đứng trước mặt mình với những vệt máu loang lổ trên đất, và hắn cũng không có vẻ hài lòng gì với câu nói của bạn.

" Vậy hôm nay ta sẽ lại được giết một trụ cột các người rồi"

" Có chết ta cũng phải kéo được ngươi đi cùng, Thượng Ngũ"

| Lôi tức - Thất Thức - Lôi Vũ Cuồng Phong |

Bạn gồng hết sức lực còn lại nắm chặt lấy thanh kiếm rồi lao lên về phía Thượng Ngũ, trong giây phút đó, hắn đã thấy một cơn bão sấm tái hiện ngay trước mặt mình.

Cắm thanh kiếm xuống, bạn vịnh theo nó để cố gắng đứng thẳng, nhưng từng mạch máu trong bạn như muốn nổ tung và cơ bắp của bạn như có dòng điện liên tục chạy qua, ép bạn quỳ xuống, ấy vậy mà tên đó vẫn còn sống.

" Nguy hiểm thật đấy"

" Vẫn chưa chết cơ à, hazz, tiếc thật đấy, mặt trời sắp lên rồi"

" Vẫn đủ thời gian để ta ăn thịt thêm một tên trụ cột mà"

Nhìn cánh tay đầy vảy và mang cá tiến đến gần mình, bạn khẽ thở dài rồi nhắm mắt đầu hàng số phận, nhưng đúng lúc đó, một ngọn gió thổi ngang qua và bạn nhận ra giọng nói quen thuộc. Thượng Ngũ vì bị cản trở và mặt trời sắp lên nên hắn liền rút lui, chỉ còn bạn ngồi thở hồng hộc với con người kia.

" Nhóc đến đúng lúc thật nhỉ, nhưng tiếc thật, có lẽ tôi sẽ không gặp nhóc trong thời gian tới đâu Sanemi-chan"

" Đừng có nói rủa, im lặng đi, tôi sẽ đưa cô đến chỗ Kanae"

Bạn khẽ mỉm cười, dùng toàn bộ sức lực còn lại xoa đầu anh bảo.

" Sanemi, hứa với tôi, thay tôi bảo vệ thật nhiều người nha"

" Này T/b!!!"

Sanemi ôm chặt lấy người bạn, nơi vẫn còn tỏa ra hơi ấm nhè nhẹ, nhưng thật yếu ớt, anh đã ước anh đến sớm hơn một chút, chỉ một chút thôi cũng có thể cứu sống bạn, nhưng trễ rồi.

.

.

.

.

.

.

" Oa, ổng đúng là ác quỷ mà, dừng lại đi Tanjirou!!!"

" Đã bảo đừng nói xấu anh trai tôi!!!"

Zenitsu và Genya lại tiếp tục cãi nhau còn Tanjirou phải khổ nhọc ngăn cản họ, trong khi vị Phong Trụ kia vẫn đang đập tơi bời những kiếm sĩ còn lại.

" Các ngươi tự gọi mình làm Kiếm sĩ của Bình đoàn à đám yếu ớt kia!!!"

Sanemi tức giận gào lên rồi ra lệnh cho tất cả chống đẩy và tập kiếm, nhưng một chú chim sẻ nhỏ đậu lên vai anh, anh đã ngạc nhiên rất nhiều, đến nỗi quên luôn buổi luyện tập mà túm lấy chú chim sẻ tội nghiệp chạy ra khỏi dinh thự, chạy đến chỗ người anh chờ đợi rất lâu rồi.

______________

Tag: Elder_Liiventuer

Do tôi hay nó nhảm nhảm vậy nhỉ.

Ngày: 17 - 11 - 2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro