Chapter 28: Tokitou Muichirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà trụ có một cô bạn gái, ít nhất là mọi người nghĩ vậy, nhưng mà ôm nhau nè, thơm nhau nè, luôn luôn dùng ánh mắt siết người lườm động đội của cô thì là thích rồi có đúng không? Mà cô gái ấy không ai khác là bạn đó. Chỉ là....

...

" T/b-san, cậu thực mạnh quá nhỉ"

" Không có đâu mà"

Tanjirou long lanh nhìn bạn, nói thẳng là rất hâm mộ phản xạ của bạn, không thể ngờ một cô nàng lùn hơn cậu nửa cái đầu như bạn lại đủ sức bay thẳng đến chỗ cậu mặt đỡ hộ một đòn chí mạng. Còn bạn, vì rất ít khi làm nhiệm vụ chung với người lạ cho nên được khen làm bạn rất bối rối.

" Nhưng mà... cậu bị thương à T/b-san"

Bạn giật mình, có chút kinh hãi nhìn Tanjirou rồi siết lấy cánh tay phải lắc đầu. Thấy vậy, Tanjirou lại càng lo lắng vì mùi máu tươi toả ra từ người bạn.

" Không được đâu, để tớ đưa cậu về Điệp phủ, nếu bị nhiễm trùng thì tệ lắm đó"

Tanjirou hốt hoảng cầm lấy tay bạn rồi kéo đi, dù bạn có cố gắng vùng ra hay cố giải thích với cậu, bạn vẫn bị cậu kéo đi. Biết bản thân bất lực, bạn hơi lo lắng nhưng vẫn để Tanjirou kéo đi.

" Cậu đi đâu vậy Tanjirou, cả T/b nữa?"

Đi được nửa đường, một giọng nói tầm ấm cùng một bóng người nhỏ bé xuất hiện, đứng chắn đường Tanjirou, nhận ra giọng nói kia, bạn liền gỡ tay Tanjrou ra mà đi về phía anh.

" Chào Muichirou, tớ đang định đưa T/b đến Điệp phủ để khám qua ấy mà"

Muichirou nghiêng đầu nhìn Tanjirou, trông có vẻ như cậu không hiểu Tanjirou đang nói gì, nhưng rồi anh "A" lên một tiếng rồi cười đáp.

" Có vẻ như vết thương cũ của em ấy bị hở, tớ sẽ đưa em ấy về phủ, tạm biệt"

" Tạm biệt"

Vẫy tay chào Muichirou và T/b, Tanjirou vươn người rồi hít một hơi thật sâu, vừa định bước đi thì cậu liền sững lại. Không hiểu sao nhưng cậu ngửi thấy, thoang thoảng trong không khí, có mùi gì đó sợ hãi.

.

.

.

.

.

" Em xin lỗi, em xin lỗi, làm ơn dừng lại đi!"

Từng tiếng khóc cùng những câu cầu xin vang lên khắp căn phòng, bạn cúi thấp đầu, nắm chặt lấy cổ tay phải như muốn giảm bớt cơn đau mà thanh kiếm của anh tạo ra.

Muichirou lạnh lùng nhìn bạn, ánh mắt hiện rõ vẻ khó chịu. Anh quỳ xuống đối diện bạn, nâng cằm bạn lên rồi cẩn thận vuốt lại lọn tóc bị lệch, đều đều hỏi.

" Tại sao em lại đi làm nhiệm vụ cùng Tanjirou?"

" ..."

" Trả lời tôi!!!"

Muichirou tức giận đâm thanh kiếm sâu hơn làm tay bạn dính chặt vào bức tường gỗ, bạn đau đớn la lên rồi tiếp tục cầu xin anh trong vô vọng, chiếc Happi trắng tinh đã đẫm một màu đỏ phần góc áo.

Mặc kệ cho những lời cầu xin, anh liền lấy ra một con dao nhỏ rồi rạch nát tay áo của bạn, để lộ ra những tấm băng được quấn lại một cách vụng về, không nhanh không chậm, Muichirou liền rạch ngang một đường làm tấm băng rách thành từng mảnh, rơi vương vãi trên đất.

Anh nở một nụ cười hài lòng khi nhìn thấy dòng chữ "Tokitou Muichirou" hiện lên, lấm thấm cùng vài vệt máu. Muichirou dịu dàng ôm lấy bạn, ân cần xoa đầu thủ thỉ.

" Anh xin lỗi vì đã làm em đau, nhưng hãy chỉ là của riêng anh thôi được không? T/b?"

______________________

Tag: MoonNguyn643

Ôi trời ơi, tuần kt kết thúc rồi!!!! Tự do rồi!!!! Tôi mới rảnh đăng truyện này!!!

Ngày: 12 - 11 - 2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro