Muichiro : sinh viên (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------
Sáng sớm hôm sau

.

.

.

-hmmm....gahh..~sáng rồi sao..?..aiz..-y/n mở mắt ra rồi lại nhắm mắt vào...thật sự cô không muốn dậy chút nào cả...
hmm..nhưng hình như có cái gì đó đè lên người cô thì phải..umm nặng..

..mui..

Thì ra là cái tên Muichiro này..cậu ta ôm cô cứng ngắt đã vậy còn gác chân lên người cô nữa, xem cô là gối ôm à??
Y/n tức tối mà đẩy cậu ra, cô đẩy mạnh một phát khiến cậu trực tiếp ôm hôn sàn nhà mát lạnh sảng khoái.
-ahh...!tsk- Muichiro đau đớn lên tiếng, cậu tặc lưỡi một cái, đang ngủ ngon tự dưng lại ôm hôn sàn nhà.

-Nè..cậu không thương tớ saoo, đẩy mà không tiếc thương gì luôn- xem cái gương mặt phụng phịu của cậu trai kia xem, trời ạ dễ thương chết mất.
Vẫn mang cái vẻ phụng phịu đó mà leo lên giường trực tiếp bay vào ôm cô mà lăn ra ngủ tiếp...liêm sĩ đâu!!??

-Mui...bỏ ra..-y/n cô lập tức diễn mặt lạnh lùng, chứ không lại bị cám dỗ bởi cái vẻ mặt nũng nịu dễ thương này của cậu mất.

-Khôngg! Còn sớm mà, nằm xuống ngủ với tớ tí đii..-Aizz vẫn là cái vẻ mặt đó..cứ sống với cậu chắc cô chết sớm mất..

-...Cậu muốn thì ngủ tiếp đi..tớ muốn dậy..- y/n chì biết thở dài và cố trả lời, đã nam nữ ngủ chung như này là không ổn rồi , mặc dù cô cũng không quan tâm lắm nhưng mà..tới mức ôm nhau ngủ thế này thì bắt đầu hơi sai rồi đó..

-...ừ..hiểu rồi..- Tông giọng cậu nghe buồn hẳn ra. Bản thân cậu biết rõ rằng cậu thích cô, và cậu nghĩ hẳn cô cũng biết chuyện này vì cậu lộ liễu đến thế kia mà.
Nhưng tâm trí cậu rối bời quá. Rốt cuộc là cô có biết không đây? Theo cậu thì chắc là cô phải biết chứ..cậu và cô mặc dù thân từ nhỏ, việc tiếp xúc gần với nhau là bình thường nhưng cậu luôn tìm cách tiếp xúc gần với cô một cách lộ liễu để cô nhận ra được cái tình cảm mà cậu dành cho cô bấy lâu nay...ôm có, hôn trán có..ngay cả hôn má cũng có, cấp 2 cô và cậu cũng từng vài lần ngủ chung với nhau..cậu biểu hiện lộ liễn như thế mà lẽ nào cô lại không biết...cô cũng thông minh nhanh nhẹn mà...trừ khi..cô biết nhưng lại giả vờ..có lẽ vì cô không thích cậu..? hay cô thích ai khác rồi? Hay cậu không phải gu của cô?
Hàng chục câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cậu, cậu dựng lên biết bao lí luận giả thuyết về chuyện của cậu và cô. Chà cậu suy nghĩ nhiều quá..

..Rối ren thật...

Lúc nào cậu cũng cứ nhây nhây giỡn giỡn, nhưng có vẻ cậu trai lại khá nghiêm túc trong chuyện tình cảm nhỉ?

Còn về phía cô, cô có thích cậu không , có biết cậu thích cô không?

Ừm...cô chỉ coi cậu là em trai..thật đáng tiếc là sự thật mất lòng và tất nhiên cô cũng chả biết là cậu thích cô nữa..

...aizz yêu đương rối ren thật nhỉ? nhưng khi yêu nó đem lại cho ta cảm giác lân lân vui sướng khiến ta càng đắm chìm vào nó~
Và nó cũng chính là cảm giác mà cậu chàng Muichiro đã và đang trải qua.

Tiếp xúc với cô khiến cậu vui sướng lân lân, thiếu vắng cô khiến cậu cảm thấy trống trãi, nhìn cô tiếp xúc người khác thì sự ghen tị và chiếm hữu trong cậu lại trỗi dậy..
.

.

Lăn qua lăn lại trên giường, cậu trằn trọc mãi với hàng chục câu hỏi trong đầu..

-Gahhh!! cứ như vậy là không ổn rồi..chắc là cậu ấy không thích mình..lúc nãy còn ra vẻ khó chịu với mình..uhh...- Cậu bày ra vẻ mặt ỉu xìu đó..sợ hãi rằng cô sẽ càng khó chịu và tránh xa cậu khi cậu cứ tiếp xúc quá gần với cô. Nhưng kể ra mới nhớ, dạo này cô lạ lắm, mỗi lần cậu ôm cô hay định hôn trán hôn má là cô liền tránh..hay là cô thích người khác rồi nên không muốn người đó thấy rồi hiểu lầm..!!??
đùng đoàng!! một suy nghĩ chợt đi qua khiến cậu cảm thấy sợ hãi vì nó có vẻ khá hợp lí..dạo này cô tránh tiếp xúc gần với cậu hẳn..
Cậu nhất định phải kiểm chứng xem suy nghĩ của mình có phải là sự thật không!

Nói là làm cậu nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi chạy xuống bếp, nơi bóng hình người thương đang làm bữa sáng. Cậu nhẹ nhàng vòng tay ôm cô từ phía sau, đặt gương mặt thanh tú lên bờ vai nhỏ, chiếc mũi cao thanh thoát ngửi lấy mùi hương cơ thể của cô.

-..!!? Muichiro..?– Cô giật thót, bất ngờ bởi hành động của cậu, tim bất ngờ loạn nhịp bởi hành động nhẹ nhàng này.

-Sao thế? Cậu đói à, đợi tí sắp xong rồi- Y/n nhanh chóng trấn tĩnh lại bản thân, hít thở để nhịp tim đều lại, và cũng nhanh gỡ tay cậu ra.

Thấy cô muốn gỡ tay cậu ra, liền nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Cậu đơn phương cô lâu rồi và giờ đây còn sống chung với người thương như này, chắc chắn bằng mọi giá cậu phải nắm bắt được cơ hội này. Không thể cứ mãi rụt rè nữa cậu sẽ mất cô nếu không làm gì..tới lúc chủ động rồi!

————————————
976 words
Lâu quá không viết xém quên luôn cốt truyện 😔
Chuyện có thể sẽ có dramma..có thể thôi chứ cũng chưa chắc não có nghĩ ra được gì không hay lại sủi
Nhưng thế nào thì chuyện cũng sẽ là HE vì điểm ktra đã làm tui suy rồi còn viết SE nữa là tui suy thật đó...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro