Muichiro :sinh viên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------

Thấm thoát cũng đã xế chiều, cô mệt mỏi nằm ườn ra trên giường. Do lần đầu xa nhà nên cô chuẫn bị kĩ lưỡng mang theo nhiều thứ để phải hại cái thân này quần quật gần cả ngày mới sắp xếp xong xuôi..còn Muichiro? Cậu ta thì giàu rồi, thiếu gì mua nấy, đem theo nhiều chi cho mệt.

"Ahhhhhh mệt chếttt" -cô nằm ườn ra mà than vãn với cái con người đang hưởng thụ máy lạnh và nằm bấm điện thoại cả ngày chẳng thèm phụ cô..

Cậu ta nỡ lòng để cô tự làm một mình mà chả thèm hó hé giúp đỡ..cứ vô tâm nằm đấy bấm điện thoại cả ngày , hỏi chứ tức không? TỨC , RẤT TỨC!! Mà tức thì làm gì được không!? không.

Uhh....mà thật ra cũng không phải không có lí do..cái lí do cậu lại chả thèm quan tâm giúp đỡ cô là vì...cậu ghen...và cậu đang trả đũa cô...thề chứ để cô biết cô đúm vào mặt cậu mất..

Mà sao cậu lại ghen? Uh thì vì tính cách có phần năng động và cá tính...và "hơi du côn" nhắc lại là chỉ hơi thôi nhé... Mà vì thế nên cô thân với nam hơn là mấy bạn nữ..

Mà cũng vì chơi với mấy đứa nam đỡ bị nói xấu và đâm sau lưng hơn...

Thế nên cái lúc mà chia tay nhau để lên máy bay ấy...tụi nó khóc sướt mướt rồi xà nẹo xà nẹo..ôm ấp các kiểu. Cậu cũng điên tiết vãi nhưng đám đó chơi thân với cô lắm nên làm gì được tụi nó?

Vâng và đó là cái lí do nhảm shit cho việc tại sao cô phải làm người con gái lực điền để bốc vác cả ngày hôm nay..

"Uahh aghh Muii ới, tớ đói quá.." -lực điền như thế là đủ rồi, cô quá đói rồi. Cô cũng biết chắc là cậu đang giận cô mới như này..nhưng mà cũng chả biết bản thân đã làm gì sai. Cơ mà cũng không dám hỏi đâu.

"..." -không một lời hồi đáp từ cậu. Tất nhiên cậu vẫn giận rồi. Má chứ thấy crush mình bị mấy thằng khác bu vào ôm thì đứa nào vui nổi?

"..."- thấy cậu chẳng hé mồm trả lời cô cũng tự hiểu mà ngồi dậy vớ lấy cái điện thoại mà tự đặt đồ ăn. Rồi sẵn tám chuyện với mấy thằng bạn thân luôn. Đợi đồ ăn lâu quá thì làm luôn mấy ván game cho quên mất cơn đói! Ừm và quên mất luôn người ngồi bên đang dỗi hờn.

.

.

.

Cứ thế mà tới tận tối hai người vẫn chằng hé mồm câu nào...Muichiro thì cứ len lén liết nhìn cô gái nhỏ đang say mê nhắn tin chat chit với thằng bạn thân ất ơ của cô. Mui sad nhiều chút..

Thế là bé iu bày ra bộ mặt hờn dỗi nằm xuống giường thật mạnh và quay mặt ngược lại với cô. Cô cũng cảm nhận được là cậu đang dỗi và muốn được dỗ nên đành bỏ điện thoại xuống và dỗ em bé to bự này.

"Cậu sao thế Mui?"- cô đặt tay lên xoa đầu cậu mà dịu dàng nói.

"..chả sao cả"- câu trả lời cộc lốc này cũng đủ hiểu tâm trạng cậu như nào rồi..

Hết cách thật...cô đang nhắn tin dở nên muốn dỗ cậu thật nhanh nên đành bày ra chiêu cuối.

"Chụt" -cô hôn vào má cậu , một cái hôn nhẹ nhàng mà xao xuyến

"!!!? C-cậu.."- trồi ôi ta nói bé iu bất ngờ mà dễ thuơng hết nước chấm luôn!!

"Chụt" - thêm một cái hôn nữa lên chiếc má đang đỏ ửng ấy

".."-cậu quay qua nhìn cô với vẻ mặt đáng thương và..một chút nhăn nhó..ý là còn giận à?

"Cậu làm như thế tớ cũng không hết giận đâu.."- ựa ựa dễ thương!!! Cậu nói câu đó với cái vẻ mặt làm cô xém ngất vì mất máu..phạm quy đúng là Phạm quy!!!!

"Thôi nào.. Thế giờ làm sao cậu mới hết giận?"-cô xin vẫy cờ trắng trước sự moe của cậu..

"Hôn"

"??tớ mới hôn hai cái rồi?"

"Không. Hôn môi"- thề chứ cậu phun ra từng chữ mà éo biết ngượng là con mẹ gì luôn..

"?? Nố nồ nô em yêu à, không có chuyện đó đâu"- cô cũng quen rồi, cậu cũng hay trêu thế. Nhưng cô đâu biết là cậu thật sự yêu cô đâu??

"..."- chà...thề chứ cậu nói câu này cả chục lần rồi..nhưng mà vẫn chưa thực hiện. Có lẽ vì vậy mà cô cũng nghĩ tình cảm cậu dành cho cô hơn tình bạn nhưng cũng chả phải tình yêu. Mà giờ hai đứa cũng 18 cả rồi, sợ gì nữa?

Cậu quay qua ôm lấy trọn thân thế bé bỏng ấy rồi trao cho cô một nụ hôn nhẹ..chỉ đơn thuần là hôn. Nhưng nó khiến trái tim cô đập loạn nhịp thiếu điều muốn văng ra ngoài. Cậu ôn nhu nhìn cô , anh mắt tha thiết cầu mong được môi chạm môi một lần nữa. Cô cũng hiểu ý cậu..và..cũng chả thể cưỡng nổi cái gương mặt baby cute này nữa rồi. Cô chồm tới hôn cậu,vòng tay ôm cổ cậu mà hôn. Cô chỉ dám hôn thôi..nhưng cậu thì bạo gan hơn..gì chứ cậu coi phim nhiều chỉ để chờ lấy phút giây này thôi đấy.

Vòng tay ôm cô, cậu tinh ranh véo nhẹ phần eo làm cô đang hôn ngon lành phải mở mồm ra kêu đau. Chính vì ngu người lọt vào bẩy của cậu mà giờ đây khoang miệng cô đang bị cái lưỡi hư hỏng của cậu lục lọi. Dây dưa môi lưỡi một hồi thì cả hai buông nhau ra mà thở như trâu như bò..má..lần đầu hôn mà cảm giác như muốn trầu ông bà vậy.

Đợi cô lấy lại được nhịp thở thì cậu lại cướp lấy đôi môi đấy một lần nữa...gặm nhấm chiếc môi cô chắc cũng được hơn nửa tiếng...cậu mới chịu thả ra mà ôm chặt cô đi ngủ...mê quá làm cô ngủ quên mẹ đánh răng...

-----------------------------
1059 words
-----------------------------

To be continue 🤲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro