Seijin no hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kiểu tóc Yakaimaki của Shinobu vốn rất hợp để mặc Furisode. Hay Kimono. Hay Yukata. Nó để lộ phần gáy trắng ngần, một nét quyến rũ khó cưỡng của người con gái Nhật.

Thế nên khi ba đứa em của Aoi đã yên giấc, có hai bóng người nhỏ bé di chuyển ngoài hành lang, vào phòng thay đồ. Aoi đứng đợi sẵn. Trong bóng tối ảm đạm, cô vuốt ve bộ Furisode, trân quý như báu vật. Furisode tím hồng, những mảng tím nhạt và hồng đậm pha hoà vào nhau. Hồ điệp tung cánh bay, trông xa xôi thăm thẳm.

"Em biết hai người sẽ tới mà."

Shinobu chẳng cần chỉnh trang gì đầu tóc, nàng cứ mặc kệ. Sau cùng, đây cũng là kiểu tóc chị Kanae đã buộc cho nàng. Hôm đó là hạ, nắng cháy gắt phủ ngoài hiên. Chị cầm cây lược, răng lược nhẹ luồn vào tóc mượt. Chị bảo, Shinobu có mái tóc rất đẹp. Những lọn đen thả rũ, vặn xoắn, chải chuốt. Suối chảy. Shinobu ngồi trước gương, nhìn Kanae cúi người, dịu dàng nâng niu tóc mình. Chị bảo, kiểu tóc này rất hợp với em khi mặc các bộ trang phục truyền thống. Vào lễ trưởng thành, hai chị em ta sẽ buộc kiểu Yakaimaki cùng nhau nhé?

Trong phòng Shinobu đã luôn để sẵn một lọ rượu anh đào.

Rượu hồng, anh đào hồng, Furisode hồng, như ánh mắt chị năm ấy.

Aoi giúp nàng đeo obi. obi màu trắng, vòng eo thanh mảnh. Aoi không nỡ nói với nàng rằng, cô thậm chí đã chuẩn bị sẵn hai bộ Tsumugi cho mình và Kanao. Để mặc vào lễ trưởng thành của Shinobu, ngày không bao giờ tới.

Shinobu xỏ chân vào guốc Geta. Trăng vắt vẻo trên đỉnh đầu, bị mây chực chờ nuốt chửng. Nàng ngồi trước hiên, ngắm hai mảnh bình yên trong tay mình. Lật đật Daruma và cánh hoa anh đào. Với rượu. Kanao đến ngồi cạnh nàng. Nhờ Tanjirou, giờ đồng xu không phải thứ quyết định nữa.

Aoi đứng ở phía sau, trong cảnh tranh tối tranh sáng. Một phần người cô ở nơi trăng có thể soi rọi, phần còn lại khuất trong đêm. Cô nhìn Kanao và Shinobu ngồi cạnh nhau cùng uống rượu, nhưng ngần ngại không dám tới. Họ đã dấn thân vào chiến địa, không định được ngày mất, vì thế mới phải dùng từng giây phút để hoàn thành sớm lời hứa còn dang dở. Mà cô lại hèn nhát, chỉ quanh quẩn ở trang viên với việc nhà, lễ trưởng thành thế nào cũng sẽ đến. Nên còn lý do gì để uống đâu?

Vậy mà Kanao kéo cô lại. Em nói, không sao đâu.

Chúng ta là gia đình.

Shinobu rót rượu từ chai Tokkuri ra chén trắng. Cánh anh đào hãy còn vương hơi xuân. Lần lượt từng chén. Rượu sóng sánh một vị ngọt rất Nhật, phản chiếu mảnh trời nào lạc lõng. Aoi nâng tay, Kanao uống. Shinobu thấy thấp thoáng đâu đây có bóng hình ai mặc Furisode anh đào. Tóc buộc Yakaimaki. Tay áo dài, hồng nhạt.

Mặt trời mọc từ phía đằng đông. Nắng ấm thoáng chốc đã đầy tràn.

Lật đật Daruma. Hoa nở trên nền xanh thẫm. Bướm lượn.

Nàng bỗng thấy nhói lòng. Mọi thứ đẹp đẽ đến vậy.

Thì ra thế này là bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro