Sabishii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shinobu còn nhớ như in ngày chị Kanae trở về. Một bình minh nọ, chị ấy vất vả di người đi, chật vật và đau đớn. Bóng chị cô đơn ở cuối con đường, theo sau là vầng thái dương đỏ rực. Nàng lao ra, đỡ lấy thân người đầm đìa máu, sống mũi cay lên vì đâu đây mùi rượu ngọt. Kanae giàn giụa nước mắt, nàng cũng thế. Sau đó thì làm gì? Còn có thể làm gì được nữa. Những thét gào không thành tiếng nghẹn lại nơi cổ họng, Haori thắm đỏ tựa hồng mai. Shinobu phủ phục bên chị, nghe những thoi thóp của chị, mà chỉ thấy giọng Kanae trong ngắt như nắng vỡ.

"Shinobu, rời khỏi Sát Quỷ Đoàn đi em. Chị biết em đã luôn luyện tập rất chăm chỉ, nhưng chắc chắn có những con đường khác tốt hơn cho em mà."

"Chị muốn em có thể bình yên mà già đi. Thế đã là quá đủ cho ước nguyện một đời của chị."

Một ngày đầu xuân. Khi Kanae trút hơi thở cuối cùng, nàng nghe mình tan nát.

Anh đào vẫn chưa kịp nở.

"Tên Thượng Huyền này có một vết máu trên đỉnh tóc, luôn mang nụ cười ưu nhã. Giọng hắn rất bình tĩnh và thanh nhẹ."

Một tên tương tự đang đứng trước mặt nàng. Môi gã còn đỏ màu máu.

Trong số xác thiếu nữ nằm la liệt bên cạnh, có người còn sống. Thiếu nữ cố nâng mình dậy, nhưng lại không thể bước đi.  Âm thanh bị bóp méo trong hãi sợ, "cứu với", và bàn tay đưa ra không trung. Tuyệt vọng. Shinobu không mất một giây để chần chừ, nàng bế cô ra khỏi đó nhanh như cắt. Nhưng đã là muộn.

Hình hài run rẩy trong tay nàng ho sặc sụa, máu tràn ra.

Douma mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro