Kanashii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm buông vang vọng tiếng gầm gào. Quạ đen đưa tin dữ đến. Triệu hồi khẩn cấp, dinh thự của Chúa Công bốc cháy rừng rực. Ngài đã bắn phát súng khởi đầu cho cuộc chiến, biển lửa nuốt trọn thân thể ngài, điên dại mà cao thượng. Tiếp theo đến Tamayo. Cô vừa khóc vừa thét lên, về những thứ như mạng người, như gia đình, hay địa ngục. Tay cô lún trong các thớ cơ của Muzan, còn gã dùng móng chọc thẳng vào mắt cô. Các trụ cột lao tới, nhanh chóng thi triển kiếm kỹ, định tấn công Muzan ở mọi góc độ. Tất cả diễn ra nhanh hơn chớp mắt, lưỡi gươm tuốt khỏi vỏ. Ngay khoảnh khắc đó,

mở ra Vô Hạn Thành.

Kanao lang thang mãi trong Thành. Những ngã rẽ, những hành lang, những căn phòng giống nhau như đúc, em không biết chúng sẽ dẫn tới đâu. Em chỉ còn biết miết mải tìm kiếm. Hy vọng chị Shinobu không sao. Em muốn tin rằng nàng không sao. Rằng nàng sẽ ổn thôi, dù có đầy độc chất trong người, dù quanh đây toàn Thượng Huyền Quỷ, dù ta đang lạc trong lãnh địa của địch, dù mọi thứ có bi quan thế nào đi nữa, Shinobu đã mang theo bùa hộ mệnh của em mà, và cả Haori của chị Kanae. Em và Kanae sẽ cùng che chở cho nàng, lật đật Daruma và hoa đào nở, và chén rượu sáng nay chúng ta đã cùng uống, cả Aoi nữa, và tất cả mọi thứ—

Kanao cứ tưởng mình đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết của nàng, nhưng không.

Sâu trong thâm tâm, em rõ hết thảy đã vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro