Chương 20 : Tại sao chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phong trụ đại nhân bất tỉnh rồi !!!!

-----------------------------------------------------

Thứ hắn thấy đầu tiên khi mở mắt dậy là trần nhà bằng gỗ xoan đào liên tiếp nhau . Hương trầm hoa từ đẳng phảng phất nhẹ khiến hắn đê mê , hệt như hương thơm của người con gái mà hắn yêu nhất trần đời . Khóe mắt hắn đau rát , lồng ngực lạnh ngắt khiến hắn hiểu bản thân đã mất đi điều quan trọng nhất trong cuộc đời mà không phải là mơ . 

Kochou Kanae , vị thiếu nữ dũng cảm với nụ cười tỏa nắng giờ đã trở thành 1 phần của quá khứ 

Sự thật đau lòng đó khiến hắn đổ gục , khiến hắn bất lực trong vô vọng mà chính hắn cũng không ngờ bản thân sẽ chẳng thể gượng nổi . 

Lúc ấy , cô đã hứa với hắn sẽ trở về rất nhanh thôi 

Phải , cô đã về rồi , cô đã giữ lời với hắn 

Nhưng không phải trở về với nụ cười như bao ngày , cô bất động với đôi mắt nhắm nghiền đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu 

Hắn còn nhớ rõ cảm giác đau đớn như thuốc độc ngấm vào từng lớp da thịt , từng tế bào trong cơ thể. Từ cơ bắp bị tê liệt đến nội tạng của hắn như bị đập nát , rồi cuối cùng là ý thức của hắn bị phai mờ trước làn sương mờ ảo trước mắt . 

Hắn đã chiến đấu với không ít loài quỷ dùng độc dược , nhưng nó sẽ chẳng là gì so với thứ '' độc'' đang ăn mòn hắn từng chút một của tận cùng nỗi đau

Hắn ngất gục xuống nền tuyết lạnh . Thứ hắn dang tay níu kéo trong tuyệt vọng chính là cảnh chiếc quan tài thơm mùi gỗ của cây tầm gửi đang bao bọc người con gái hắn thương bị chôn vùi xuống lớp đất sâu , tối tăm và hôi hám .

Shinazugawa Sanemi biết bản thân hắn chính là thứ phế phẩm thất bại . Hắn tài giỏi đến cỡ nào mà chẳng thể bảo vệ nổi những người mà hắn yêu thương ? Mẹ , những đứa em bé nhỏ , cậu bạn đồng đội đầu tiên với 2 vết sẹo trên má trái , ... rồi cả đến người đã thay đổi cuộc đời u ám của hắn đẹp đến nhường nào , cũng bị 1 tay tử thần cướp đi , còn hắn chẳng thể làm bất cứ thứ gì để giữ lại những tia sáng ấy. 

Hắn ngồi dậy , cảm giác từng  khớp nối của xương khô khốc kêu răng rắc . Chiếc kimono trắng xộc xệch hắn cũng không màng sửa lại cho ngay ngắn . Đôi chân trần kia mất hết sức lực , tê dại đi , hắn dựa vào lớp tường gỗ , cố gắng lết từng bước chậm chạp . 

Phía sau Trang viên Hồ Điệp , nơi rộng rãi thoáng mát , nhiều hoa bướm nhất và cũng là nơi đẹp nhất hôm nay lạ tang thương đến lạ . Ở chính giữa , ngôi mộ nhỏ khắc tên của vị kiếm sĩ dũng cảm đã hy sinh anh dũng vì hạnh phúc của bao người khiến người ta quặn thắt ruột ngan

Cô gái ấy mới 18 tuổi - cái độ tuổi đẹp nhất trần đời , đáng lẽ cô phải được sống trong cuộc sống tốt đẹp hơn , tìm được người cô yêu thương , lập gia đình và sống yên bình hạnh phúc cho đến già rồi trở về cát bụi . Vậy mà giờ đây , tên cô lại được khắc trên tấm bia mộ này 

Shinazugawa Sanemi đã đến nơi , trước mặt hắn là nơi yên nghỉ cuối cùng của nàng Hoa trụ mang họ Hồ Điệp 

Hắn cắn răng , lồng ngực phập phồng khó khăn ghìm lại tiếng rên nơi cổ họng bỏng rát , khụy xuống trước di hài kia , tay nắm chặt những lớp tuyết lạnh buốt và tâm tư cuối cùng của cô được viết ngay ngắn trong tấm bì thư bị hắn bóp nát nhàu . Cái vẻ mạnh mẽ , cáu bẳn mọi ngày thay bằng sự yếu đuối lặng thinh và những giọt nước mắt cứ thế không ngừng tuôn rơi . 

- Cuối cùng cũng tìm thấy con , Sanemi !

Vị lãnh chúa đáng kính nói bằng giọng đượm buồn , ngồi xuống lớp tuyết bên cạnh hắn , đắp lên cơ thể đang không ngừng run rẩy lớp áo choàng dày của ngài . Oyakata đại nhân choàng tay ôm hắn vào lòng 

- Ta xin lỗi con , ta xin lỗi vì đã làm con phải chịu nỗi đau này . Kanae con bé quả là người dũng cảm . Sự ra đi lần này là mất mát rất lớn với ta , với Sát quỷ đoàn và cả với con .

- Sao ngài lại ... giao nhiệm vụ nguy hiểm này cho Kanae ...? Ngài có thể giao cho tôi cơ mà ? Nếu tôi đi làm nhiệm vụ này , Kanae sẽ không chết , Kana..e cô ấy sẽ không...bỏ tôi mà đi . 

Hắn run rẩy , hỏi vị lãnh chúa đang sưởi ấm mình . Hắn cảm thấy thật sự rất ghét con người hắn ngày ngày ngưỡng mộ 

- Nhưng nếu vậy , con sẽ chết Sanemi , ta...

- Tôi không quan tâm !! Cuộc đời tôi toàn là đau thương và tội lỗi , tôi không quan tâm nếu tôi chết . Kanae thì không ! Cô ấy còn có những đứa em , còn có tương lai phía trước , cô ấy còn là lý do để tôi sống đến bây giờ . Ngài có biết tôi đau đến nhường nào khi nhìn cô ấy phải kết thúc cuộc sống của mình ở đây không ? Tôi có chết cũng chẳng sao , tôi ....

Hắn ngừng lại khi bắt gặp ánh mắt sầu bi của vị lãnh chúa như đức Phật trước mặt . Từng nét mặt của ngài làm hắn phải khựng lại , hắn nhận ra , không chỉ mình hắn buồn đau , không chỉ mình hắn cảm thấy mất mát 

- Kanae cũng khóc với ta khi con bé xung phong làm nhiệm vụ này . Con bé muốn giữ bí mật đến cùng với con vì con chắc chắn sẽ ngăn con bé lại nếu biết . Điều ta cảm thấy day dứt nhất chính là không thể bảo vệ được con bé , Sanemi à . Trước khi đi , con bé vẫn cười với ta , nụ cười vẫn đẹp như bao ngày . Kanae nói muốn con sống tiếp . 

Shinazugawa Sanemi như chết lặng . Cô gái đó , chỉ biết quan tâm đến người khác mà chẳng màng đến tính mạng của bản thân . Vẫn luôn lạc quan và luôn cười với hắn thật dịu dàng..

'' Hãy sống tiếp anh nhé , thật lâu , thật lâu vào , thay cả phần của em nữa ! '' - câu nói cuối cùng của cô trong tấm bì thư gửi cho hắn hiện lên thật rõ ràng . Hắn ôm chặt lấy ngài lãnh chúa , gào khóc hệt như đứa trẻ

Hắn sẽ sống như những gì cô mong đợi , sẽ sống thật lâu như cách hắn đã hứa với cô .

Nhưng hắn biết , từ nay cho đến về sau , hắn sẽ chẳng bao giờ tìm thấy hạnh phúc được nữa...

Kochou Kanae là ánh sáng , là kí ức , là niềm hạnh phúc duy nhất của Shinazugawa Sanemi

Giờ người con gái ấy đi rồi , hắn sẽ lại đơn độc 1 mình trong bóng tối . Kể cả ở trong ánh sáng , hắn cũng sẽ chẳng còn có thể vui cười như những ngày vẫn có cô ở bên .

Hạnh phúc - Sanemi đã luôn kiếm tìm mãi trong đời . Lạ thay , hắn càng cố tìm , hạnh phúc lại nhanh chóng phai tàn như ngàn vạn cánh hoa trong gió

Hắn không hiểu 

Shinazugawa Sanemi ngàn lần không hiểu

- Tôi chỉ muốn... được hạnh phúc thôi mà , tại sao chứ ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro