Chương 19 : Lá thư cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gửi Shinazugawa Sanemi-san!

Không biết đây là ngày bao nhiêu rồi khi anh đọc được những dòng thư này của tôi nhỉ ? Ôi , tôi mong là sẽ không quá lâu kể từ khi tôi mất đâu , bởi nếu lâu quá thì anh lại quên tôi mất rồi ấy chứ . 

Tôi xin lỗi , Shinazugawa-san . Anh mà đọc được bức thư này thì có lẽ tôi đã...không còn trên thế gian này mất rồi . 

Tôi xin lỗi vì đã quá ích kỉ , đã không giữ lời hứa rằng sẽ sống thật lâu cho đến già mà tôi đã hứa với anh . Thật sự tôi muốn sống tiếp , chẳng ai muốn chết cả , nhất là khi tôi còn đang rất trẻ nữa . Nhưng mà , thật sự lần hy sinh này đã tiến một bước cho Sát quỷ đoàn của chúng ta trong cuộc chiến tiêu diệt Muzan , vậy nên , không có gì hãnh diện hơn khi tôi là người mở đường cho mọi người . 

Anh đã phải chịu thiệt thòi nhiều rồi , nhất là khi quãng thời gian 3 tháng vừa qua tôi luôn tránh mặt và nói anh bằng những câu rất tệ . Tôi không có gì để bào chữ cho lỗi lầm của mình cả , anh trách tôi , giận tôi cũng là điều dễ hiểu 

 Oyakata-sama đề nghị tôi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên cũng như là cuối cùng này , ngài ấy bảo có thể chuyển nhiệm vụ này cho các trụ cột khác vì nó có vẻ quá sức với tôi . Nhưng tôi không muốn ai trong những trụ cột ở đây phải hy sinh vô nghĩa , họ rất giỏi , giỏi hơn tôi rất nhiều . Trận chiến cuối cùng thì cần phải có người như họ , trong đó có cả anh nữa đấy , Shinazugawa-san . Nên là nếu nhất định phải hy sinh thì tôi sẵn sàng là người đi trước để mọi người có thể hoàn thành mục đích cuối cùng của Sát quỷ đoàn

Tôi đã nghĩ , nếu mình không quan tâm đến anh nữa , luôn nhìn anh bằng ánh mắt khinh miệt thì chắc chắn anh sẽ ghét tôi rồi sẽ trở nên mạnh hơn và cả khi tôi chỉ còn là cái xác lạnh ngắt thì anh sẽ không còn quá đau buồn . 

Này , sau khi tôi đi rồi , Shinazugawa-san nhớ là không được khóc và buồn nhé . Anh phải mạnh mẽ hơn và tiếp tục tiến lên . Nhất định phải mạnh hơn và sống cho đến khi Muzan trở về cát bụi đấy . Anh phải sống - thật lâu cho đến già thì mới được phép trở về với đất mẹ , như cách mà anh vẫn nói với tôi trong những ngày hạ bừng nắng .

Shinobu và Kanao , rồi cả những người trong Sát quỷ đội nữa , nhờ anh chăm sóc họ giúp tôi nhé . Không sao đâu , tôi vẫn ở bên cạnh anh mà phải không , những khóm hoa từ đẳng và ngàn vạn loài hoa rực rỡ khoe sắc khác sẽ thay tôi bảo vệ anh . Bởi tôi là [ Hoa trụ ] Kochou Kanae mà !

Còn một điều cuối cùng này nữa :

Em yêu anh , Sanemi-san !

Anh đã từng hỏi hạnh phúc của em là gì rồi mà nhỉ ?

Hạnh phúc của em chính là : Samemi-san sẽ sống thật vui vẻ , mạnh khỏe với nụ cười rạng ngời trên môi !

Hãy sống tiếp anh nhé ! Thật lâu , thật lâu vào ...

Thay cả phần của em nữa !

Đến khi anh trở thành một ông cụ già nhom , em sẽ đến và đón anh ở cổng thiên đường !

...Kochou Kanae..."

.

.

.

--------------------------------------------

Ad đã trở lại với phần mới-chán-ngắt rồi đây !!!

Thi xong rồi nên cũng thảnh thơi 1 chút , bắn vào viết liền nè

Chắc bỏ khá lâu nên viết chả có cảm xúc j cả :(((((

Học cấp 3 khó quá điiii >< Ai đang học c3 như ad ko ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro