Chương 2 :Người tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là 2 tháng kể từ khi Shinazugawa Sanemi gia nhập Sát quỷ đoàn . Số lượng quỷ mà hắn tàn sát là không đếm xuể . Những con quỷ xấu số bị hắn xuống ta không hề thương tiếc , đa phần là chẳng còn nổi một mảnh cơ thể nào còn xót lại . 

-Ta xin lỗi nhưng Sanemi , con hãy chịu khó làm nhiệm vụ một mình nhé !

Lời nói nhẹ nhàng nhưng có phần tội lỗi của ngài chúa công văng vẳng bên tai hắn . Hắn chẳng cảm thấy gì hết bởi đó là lẽ đương nhiên như đã được lập trình sẵn bên trong đầu hắn . Con người hắn đáng sợ như vậy , nào có ai giám đến gần , nào có ai muốn kết thân . 

Hắn cúi đầu thay cho lời chấp nhận nhiệm vụ . 

-Ừm , thưa chúa công đại nhân . Nếu ngài không phiền thì có thể để tôi đi cùng với Shinazugawa-san được không ạ ? 

Cánh tay thon dài tựa cành mai cùng giọng nói ngọt ngào của nữ trụ cột duy nhất phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ . Trên gương mặt thanh tú ấy lại nở ra nụ cười tinh nghịch hướng về hắn . Không gian trở nên xao động trước sự ngỡ ngàng của bao con người và cả hắn cũng chẳng phải là ngoại lệ .

-Được chứ Kanae . Ta rất vui khi nghe con nói như vậy ! Vậy Sanemi và Kanae sẽ là cộng sự trong nhiệm vụ lần này nhé !

Ngài chúa công mỉm cười , một nụ cười của bậc thánh nhân dành cho hắn và người thiếu nữ kia . Nàng hoa trụ tiến về phía hắn , cười dịu dàng 

-Cùng nhau cố gắng nhé , Shinazugawa-san ! 

---------------------------------------------------

-Xong rồi ! 

Hắn đưa thanh Nhật Luân Kiếm màu xanh lục của mình lại vào chuôi , phủi phủi quần áo rồi nhìn lại mấy vết thương nhỏ trên người mình . 

-Kochou , về thôi !

Hắn quay lưng , gọi lại bằng giọng trầm . Chợt , tà áo haori ngắn của hắn bị kéo lại . Hắn đã biết thủ phạm là ai

-Ara Shinazugawa-san , anh dễ thương quá đi !

Kanae chọc 1 ngón tay của cô vào bên má của hắn , khúc khích cười . 

Dễ thương sao?

Hắn ư?

Không thể nào...

-Đừng chạm vào tôi ! 

Hắn hất tay cô ra rồi vội vã quay đi nhưng đã bị cô kéo lại . Lần này , cả hai bàn tay cô áp lên 2 gò má của hắn . Sanemi có thể cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay kia , nghe thấy rõ từng hơi thở của Kanae ,... Hai người bây giờ thật gần gũi

-Shinazugawa-san , nhìn tôi này . Anh thật sự rất dễ thương đó ! Anh nên cười nhiều hơn đi . Ít nhất là vớ tôi . Nhé !

-Cô không sợ tôi sao ? Không cảm thấy tôi đáng sợ sao ?

Hắn hỏi , giọng nhẹ bâng, sự cô đơn hiện rõ nơi đáy mắt . Tiếng cười khúc khích của thiếu nữ đối diện làm hắn khó hiểu

-Sao có thể chứ ! Anh dễ thương thế này cơ mà ! Tôi chắc chắn anh là một người tốt , Shinazugawa-san !

Người tốt sao?

--"Tên giết người ! "----

Điều đó sao có thể với 1 kẻ như hắn chứ

Kochou Kanae là một cô gái trong sáng và lương thiện . Hắn biết rõ điều đó . Sự tử tế mà cô dành cho hắn ngay lúc này đáng lẽ nên dành cho một người khác xứng đáng hơn .

Một người như cô và một kẻ như hắn thật sự quá đỗi khác nhau

Kochou Kanae chẳng biết gì về hắn cả

Sanemi gỡ đôi tay của nàng hoa trụ ra , thở dài đầy não nề

-Không , cô sai rồi ! Người tốt không phải là tôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro