Chương 1 :Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sanemi , con thật là một đứa trẻ ngoan , mẹ rất hạnh phúc khi sinh con ra trên đời.

-Thật không ạ ? Nhưng con thấy mẹ đâu hạnh phúc khi sống với cha ? Con ghét ông ta , ông ta luôn làm mẹ khóc !

-Vậy Sanemi , hạnh phúc của con là gì ?

-Hạnh phúc của con là ....

...............................................

-Waaaaaaa ..... Tại sao ? tại sao vậy anh hai ? Tại sao anh lại giết mẹ ? Quân giết người ! Cút đi ! Anh không phải là anh trai tôi !!!

-Genya ...anh....

-Im đi !! Người như anh không xứng đáng có được hạnh phúc !!!

---------------------------------------------------

Hắn mở đôi mắt u ám sau khi hồi ức quá khứ dội về trong tâm trí hắn . Bao nhiêu năm rồi nhỉ , kể từ thảm kịch đó xảy ra ? Cái ngày thế giới của hắn đã chỉ còn lại là màu xám u uất ? 

Shinazugawa Sanemi là phong trụ của Sát quỷ đoàn . Hắn vừa mới được kết nạp thôi . Con người hắn thật khó gần , ai ai cũng thấy hắn khó ưa bởi tính cách cộc cằn và thô lỗ của hắn . Shinazugawa nghư một tượng đài băng lạnh mà không ai muốn lại gần.

Đâu phải hắn muốn vậy

Là do hắn không muốn bất cứ ai bị tổn thương vì hắn nữa.

Hắn sẽ càng cảm thấy tội lỗi mà thôi

Có lẽ ... hắn bị thần linh ruồng bỏ mất rồi.

Những người hắn yêu thương lần lượt biến mất khỏi cuộc đời hắn . Cha hắn thì bị dân làng xiên chết , mẹ hắn thì bị biến thành quỷ và hắn buộc phải xuống tay , Ngườ bạn thân nhất của hắn cũng bị quỷ giết chết rong một lần làm nhiệm vụ cùng hắn , và cả người em trai mà hắn cố bảo vệ cũng đã bỏ hắn mà về mảnh đất yên bình xa xôi mà hắn không với tới được .

Hắn là gió . Một cơn gió lạnh lẽo và cô độc ...

Thật đáng thương...

-Chào anh Shinazugawa-san ! Tôi là Kochou Kanae - hoa trụ . Hân hạnh làm quen !

Một giọng nói trong trẻo của người thiếu nữ có mái tóc dài cùng hương thơm của hoa làm hắn chú ý ngước lên . Hắn không có ký ức gì về con người đang đứng trước mặt hắn , chỉ biết cô ta cũng là một trong các trụ cột của sát quỷ đoàn . 

Hắn nhìn lướt qua cô rồi lại nhìn xuống , không đáp lại . Hắn nghĩ tốt nhất là cô không nên gần gũi quá với hắn . Hắn cũng không có ý định kết thân hay làm cộng sự với cô gái trước mặt .

Đột nhiên bàn tay nhỏ bé của người thiếu nữ ấy chạm nhẹ vào bàn tay thô gáp của hắn . Điều đó làm hắn chuyển sự chú ý lên gương mặt của người đối diện

A...Cô ta ...đẹp thật ...

Hắn tự cười chính bản thân mình . Đẹp sao ? Bao lâu rồi hắn mới thấy đẹp nhỉ ?

-Shinazugawa-san , anh có vẻ ít cười thật nhỉ . Nếu anh cười nhiều hơn thì mọi thứ cũng sẽ không đến nỗi tệ đâu . Nhìn này . Hiiiii

Kochou Kanae để 2 ngón trỏ của 2 tay lên hai bên má , giữa khuôn mặt thanh tú của cô nở ra một nụ cười rạng rỡ tựa như sức sống của ngàn hoa . Cô dễ thương thật đấy . Ai nhìn thấy nụ cười đó cũng đã ngất ngây rồi . 

Nhưng ngần đó vẫn khiến hắn cảm thấy vô vị

Bao nỗi đau là bấy nhiêu vết sẹo trên cơ thể hắn . Chính vì vậy hắn cũng chỉ thấy cô gióng như bao thứ khác trên đời thôi . Đơn sắc và ảm đạm vô cùng

-Nhạt nhẽo ...

Vứt câu nói cộc lốc về phía cô , hắn lách qua và bỏ đi . Bỏ lại cô thiếu nữ đang nhìn về phá hắn một cách chậm rãi và có phần ngạc nhiên . Tấm lưng kiêu hãnh của hắn cứ thế đi và không ngoảnh lại và biến mất trong hàng vạn chiếc lá phong đỏ rực . Thế giới của hắn đã u ám biết bao nhiêu năm rồi , bông hoa nhỏ bé như cô sẽ chẳng thể nào nó gập tràn màu sắc như trước kia.

Ít nhất , hắn cũng không mong gặp lại thiếu nữ Kochou Kanae thêm lần nào nữa .

Bởi hắn biết còn rất nhiều người xứng đáng và hay ho hơn hắn để trở thành cộng sự của cô nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro