Chương 13 : Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đứng dậy ngay mấy bọn thảm hại . Tụi bây còn yếu đuối như này thì đòi bảo vệ ai hả ? Thân mình không lo nổi nói gì đến thực hiện nguyện vọng của Kochou , hả ????

Vang vọng trong không gian giữa thu là tiếng gắt gỏng của Phong trụ Shinazugawa Sanemi . Chỉ nghe thôi cũng dễ dàng nhận ra là con người đó đang tức giận , gân xanh nổi đầy trên trán và bắp tay càng khiến hắn trong thật đáng sợ . Cây kiếm gỗ trong tay hắn cũng bị bóp chặt đến mức in hằn 5 ngón tay rõ ràng nơi chuôi kiếm . Phía dưới , lũ nhóc lố nhố 5-6 tuổi cùng đứa lớn nhất là 8 tuổi trên người bầm dập thâm tím vì bị hành tả tơi . Buổi tập luyện như thế này cũng đã diễn ra suốt gần 2 tháng trời , vậy nên trên người bọn trẻ nhẹ thì thâm tím chân tay , nặng thì xịt máu mũi do không điều chỉnh nổi nhịp thở . 

- Này , tên Phong gì gì đó của Sát quỷ đoàn bị sao thế nhỉ ?

- Đúng là tên cầm thú mà , lũ trẻ mới bé tí muốn học kiếm đạo , cần gì phải nặng tay như thế không ?

- Hắn mà tiếp tục như vậy thì bọn trẻ nguy mất . Nhìn kìa , thương tích đầy mình rồi . 

- Ai đó báo cảnh vệ đi chứ ? Thế này khác gì bạo hành ?

- Chẳng khác gì giết người không dao cả , tàn nhẫn quá !

....

Những tiếng xì xào bàn tán của những người trong làng ngày càng lớn hơn , và dĩ nhiên , hắn đều biết cả . Mấy lũ đần độn đó , ngoài ăn ngủ tán dóc ra thì còn làm được gì nữa đâu . Đến khi gặp quỷ thì chỉ biết tháo chạy , khóc lóc rồi núp sau lưng những người diệt quỷ . Thật là lũ rác rưởi yếu đuối vô dụng . 

Dù có bị gọi là ác quỷ , cầm thú , tên giết người ,... hắn cũng mặc kệ . Giờ đây không còn là lúc để nhởn nhơ chơi đùa nữa , Kochou Kanae đang ngày càng thay đổi rồi . Gương mặt tươi tắn lúc trước hắn chẳng còn nhìn thấy thường xuyên , thay vào đó là gương mặt nghiêm nghị và cô điên cuồng tập luyện . Người thiếu nữ đó cũng hay tránh mặt hắn nữa . Chết tiệt , rốt cuộc đã có chuyện quái gì xảy ra . 

Chắc chắn là chuyện chẳng lành 

Vậy nên , hắn cũng chạy theo cô , nhưng theo chiều khác . Những đứa trẻ này là [ người kế thừa ] cho cô phải không ? Chúng thân thiết với cô hơn hắn , vì vậy , hắn huấn luyện cho đám nhóc này những buổi luyện tập đặc biệt bí mật , chỉ có hắn và lũ trẻ biết mục đích thôi . Chúng cần phải mạnh hơn  mạnh hơn nữa , có như vậy mới có thể thay hắn bảo vệ cô khi không có hắn bên cạnh

- Đau lắm đấy ông chú già , càng ngày càng mạnh tay nhỉ . Vậy thì bọn tui cũng phải nghiêm túc hơn rồi .

Đứa nhóc lớn nhất - Mitsuha trừng mắt nhìn hắn đầy kiêu ngạo . Cô bé vừa lãnh một đòn khá đau từ tên khó ưa trước mặt , với bản tính của mình , đương nhiên là cô bé sẽ lao vào đánh trả

Lũ nhóc này tiến bộ nhanh đấy 

Mấy hôm trước đã cùng hắn diệt được mấy con quỷ hạng trung cùng hắn

Ở tuổi như bọn chúng , đây là sự tiến bộ vượt trội . 

Buổi tập bắt đầu từ sáng sớm rồi kết thúc vào tờ mờ tối . Cả hắn và lũ trẻ cũng đều thấm mệt . Khi đã băng bó cho lũ nhóc xong , hắn trở về Sát quỷ phủ để nghỉ ngơi . Nếu mỗi ngày đều luyện tập như vậy , khi đến tuổi kết nạp , chúng chắc chắn sẽ là những thành viên đáng gờm , đặc biệt là Mitsuha 

- Ara Shinazugawa-san , muộn thế này anh vừa từ đâu về vậy ?

Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía trước làm hắn chú ý . Hôm nay trời nhiều mây nên không có trăng làm tầm nhìn của hắn bị hạn chế nhưng đã biết thừa đó là ai nên hắn cũng thấy yên tâm phần nào . Kochou Kanae từ trong bóng tối bước đến trước mặt hắn , nhìn hắn bằng đôi mắt nửa vầng trăng . Mồ hôi hắn túa ra , trong lòng thầm cầu mong cô không biết đến chuyện hắn dạy bọn trẻ luyện tập

- Đi hóng mát thôi , trăng hôm nay khá đẹp nên tôi đi ngắm một chút . 

- Trăng ? Chẳng phải đã quá ngày rằm rồi hay sao ? Làm gì có trăng để ngắm chứ ?

Hắn giật thót . Chết thật , hắn kiếm cái cớ lãng xẹt quá thể . Có bao nhiêu lí do thì không lấy lại đi ấy lí do ngắm trăng . Tomioka chết tiệt , chỉ tại tên đó hay lẩm bẩm rủ hắn đi ngắm trăng nên mới đâm ra lẫn lộn . 

- Hay là anh vừa đi hành tơi tả mấy đứa nhóc của tôi vậy nhỉ ? Tôi nói đúng không , Shinazugawa-san ?

Trong khi hắn đang lúng túng không biết trả lời ra sao thì người thiếu nữ phía trước đã lên tiếng trước với giọng cười cợt . Giọng điệu vừa rồi thật làm hắn lạnh sống lưng , cô thiếu nữ đó vẫn kiên định găm ánh mắt lạnh lẽo về phía hắn . Cô ... đang tức giận .

- Kochou , tôi ...

- Chẳng phải tôi đã nói là đừng kéo lũ trẻ vào mớ hỗn độn này sao ? Hay là anh không coi lời tôi nói ra gì ?

Giọng điệu ngày càng nặng nề nhưng tuyệt nhiên nụ cười vẫn hiện rõ trên gương mặt thanh tú kia . Nhưng nụ cười đó , thật khiến hắn cảm thấy ớn lạnh và khó thở kì lạ . Cô đã biết hết rồi , vả lại còn rất tức giận nữa , hắn phải làm gì đó thôi 

- Không , ý tôi là...

- Đúng là chúng là những [ người kế thừa ] của tôi , nhưng bọn trẻ đang cố gắng theo đúng lộ trình tôi dạy chúng . Vậy mà tự nhiên anh lại nhảy vào và thúc ép chúng quá sức , mọi thứ tôi dạy chúng nay bị đảo lộn hết vì anh . Này này Shinazugawa-san , cho tôi nói thẳng , sao anh có thể vô duyên như thế chứ ? 

- Nếu vậy thì trở lại như bình thường đi . Cô không thấy bản thân mình ngày càng khác lạ sao hả . Mọi người trong Sát quỷ đoàn đều nhận ra điều này . Đừng có lúc nào cũng trưng bộ mặt bình thản với nụ cười giả tạo đó ra nữa . Cô đang khó chịu , tức giận điều gì phải không ? Nói ra đi , tôi ...

Đúng , hắn thúc ép bọn trẻ tập luyện cũng chỉ vì cô 

Từng giây từng phút trôi qua hắn đều cố gắng vì cô mà sống

Chỉ vì muốn nhìn thấy lại gương mặt vô tư và nụ cười rạng rỡ của cô lúc trước mà cam tâm làm mọi thứ

Cô giờ đây như một người hoàn toàn xa lạ đối với hắn . Cô trầm mặc hơn , ít quan tâm hơn và còn nhìn hắn bằng ánh mắt vô sắc nữa

Kochou Kanae đang đứng trước mặt hắn không phải là Kochou Kanae mà hắn biết nữa

Hắn muốn gặp lại Kochou Kanae lạc quan của trước kia chứ không phải vô cảm như bây giờ

- TÔI TỨC GIẬN ĐẤY , VÌ ANH LÀM TÔI RẤT TỨC GIẬN !!! 

Cô đột nhiên quát lớn , nơi chân mày thanh tú cau lại một cách khó chịu 

Hắn nhìn cô sững sờ

- Tôi cũng là con người mà , cũng cảm thấy tức giận chứ . Quên cái suy nghĩ tôi lúc nào cũng cười đùa vui vẻ đi . Sao có thể không thấy tức giận khi anh ngày càng quá can thiệp vào chuyện của tôi . Sống cho tốt phần của anh đi , cái cách anh gọi là '' quan tâm '' thật khiến tôi mệt mỏi . 

Shinazugawa như câm nín

Thân người hắn như bị chôn sâu dưới nền đất lạnh , chỉ cần cử động một chút thì các khối cơ của hắn cũng trở nên buốt đau .

Thì ra , hắn chính là nguyên nhân làm cô thay đổi sao 

Rõ ràng chỉ mới đây thôi , cô còn quan tâm đến hắn , nhìn hắn rất dịu dàng cơ mà . Rõ ràng mọi thứ vẫn còn đang rất tốt mà ?

Khiến cô phẫn uất như bây giờ , tất cả là lỗi của hắn sao ?

Hình ảnh hắn phản chiếu từ đôi mắt tím từ đẳng trước mặt như làm hắn thẫn thờ . Nó không còn lung linh như trước mà mờ nhạt đến đớn đau

Chẳng lẽ , hắn cùng kí ức đó sẽ biến mất khỏi tâm trí cô như ánh sáng yếu ớt kia ư ?

- Đủ rồi , chúng ta có lẽ không được đâu . Tôi sẽ về xin phép Oyakata-sama chuyển đội . Với cả , tránh xa đám trẻ ra . Tôi không muốn nhìn thấy thêm bất kì thương tích nào trên người chúng nữa . 

Kochou Kanae cứ thế bước đi rồi biến mất trong màn đêm tĩnh lặng . Cô không ở trước mặt hắn nữa nhưng từng câu  cô vừa nói ra vẫn lùng bùng trong đầu hắn . Hắn cứ thế bất động , chỉ khi bị một ai đó vô tình va trúng mới cử động rồi ngã nhào ra nền đất thô ráp 

Cơ thể hắn ... nặng trịch như búa tạ

Trái tim hắn ... thắt quặn lại nóng ran 

Mọi thứ hắn làm đều trở nên vô nghĩa trước câu nói vô tình của cô

Hắn như một tên ngốc vậy

Rốt cuộc , mọi thứ mà hắn cố gắng , rốt cuộc là vì ai đây ?

Hắn chạy theo không kịp nổi , càng ngày cô càng xa hắn hơn , xa ngất khi hắn đã ngã rồi cô cũng chẳng hề hay biết

Cô cứ thế mà đi sao ?

Hắn cứ thế mà không lay chuyển được cô sao ?

Cuối cùng , cô và hắn rồi sẽ ra sao đây ?

Hay là thôi vậy ?

Ừ , vậy cũng được . 

Rốt cuộc thì hắn cũng mãi là tên ngốc thôi 

Kochou Kanae đã thay đổi mất rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro