Chương 12 : Thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kochou Kanae ngày càng có vấn đề 

Shinazugawa Sanemi đã nghĩ như thế

Không , hắn đã nhận ra 

Vẫn cười nói , quan tâm với mọi người , diệt quỷ , trị thương , trêu chọc hắn , chơi với bọn trẻ ở ngôi làng ,... cô vẫn làm những công việc quen thuộc như mọi ngày . Mọi người trong Sát quỷ đoàn vẫn thấy cô vẫn vô tư như thường , chẳng có chuyện gì xảy ra

Rõ ràng là có gì đó rất lạ ! - Sanemi chắc chắn như thế

Nụ cười của người thiếu nữ đó , vẫn thật ấm áp , nhưng lại buồn như vậy ? Đôi mắt đó , vẫn long lanh và rực sáng nhưng sau lại nặng nề đến thế ? Đôi tay thon thả kia sao ngày càng chai sạn và sưng phồng kì lạ ? Cô đã luyện tập sao ? Vào những đêm không trăng tối mịt ...

Và cả bóng lưng mảnh mai như đôi cánh bướm lớn bung rộng giờ đây sao ngày càng cô đơn và mờ nhạt ?

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ?

Dòng huyết mạch ngày càng chảy dồn dập khắp thân người hắn . Chết tiệt ! Cô đang gặp khó khăn đúng không ? Nếu đúng thế thì cất cái nụ cười đó rồi nói cho hắn nghe đi ! Chẳng phải hắn đã nói sẽ luôn lắng nghe hay sao ?

- Nè Shinazugawa-san . Anh có nghĩ thiên đường có thật không ?

Kochou Kanae ngước mắt lên nhìn bầu trời cao vời vợi hỏi hắn,giọng nói nửa đùa cợt . 

Cô đang nói ngu ngốc gì thế ?

" Thiên đường " sao ? Tất nhiên là chẳng có nơi nào như thế rồi

Người ta luôn tìm cách tự an ủi bản thân khi cái chết cận kề , rằng , những người thiện lương sẽ được đi đến nơi đẹp đẽ và thanh khiết được gọi là thiên đường , còn những kẻ ác đức thì sẽ bị đày xuống địa ngục . Chỉ có những kẻ yếu đuối mới có những cái suy nghĩ đó thôi 

Hắn im lặng không đáp , nhìn cô hồi lâu . Cô cũng chẳng lên tiếng , cả hai hoàn toàn im lặng , chỉ còn tiếng lá cây xào xạc bay trong gió của tiết trời đầu thu mát mẻ 

- Tee hee !! Tôi thích thiên đường lắm nhé ! Một ngày nào đó tôi muốn được tới nơi ấy ghê . Tôi không biết nó sẽ như thế nào nhưng chắc chắn sẽ rất tuyệt ! Khi tới đó rồi tôi cũng sẽ tiếp tục bảo vệ nó , như cách tôi vẫn đang bảo vệ thế giới này

- Tại sao ? Chẳng phải tới đó thì chỉ cần nghỉ ngơi thôi à ?

- Kể cả thiên đường thì cũng phải có người bảo vệ nó đúng chứ ? Shinazugawa-san thật là ngốc quá đi ! Tôi yêu thế gian này , dù nó có tệ hại đến thế nào tôi cũng vẫn yêu nó . Vì thế gian này đã cho tôi sinh ra , rồi giúp tôi bảo vệ những người tôi yêu quý nữa , và nhờ nó tôi đã được gặp mọi người , được gặp anh . Đó quả thật là một đều may mắn ! Vậy nên khi chạm tới thiên đàng rồi , tôi vẫn muốn bảo vệ nó .

Cô cười tít mắt , nhìn hắn một cách dịu dàng

Shinazugawa Sanemi mím chặt môi . Những lời của người bên cạnh , từ câu từng chữ thốt ra đều chạm đến tâm can sắt đá kia . 

May mắn khi gặp được hắn , cô nghĩ thế thật sao ? Câu đó đáng lẽ phải để hắn nói ra chứ . Từ khi cô đến , thế giới vô sắc của hắn đã ấm áp và rực rỡ đến nhường nào

Được gặp cô , được bên cô mỗi ngày ,... đó quả là món quà diệu kì mà thế giới này đã tặng cho hắn . Nó đã giúp hắn nhận ra bản thân hắn không hề cô đơn , cảm thấy không bị thần linh ruồng rẫy 

Được ở đây , sát bên cô như thế này , thật là hạnh phúc 

- Vậy nên Shinazugawa-san , đừng đổ lỗi cho quỷ , đừng oán hận cái chết  , đừng thấy tiếc nuối với những người đã ra đi , bởi chắc chắn họ đã tới được thiên đường bình yên kia rồi . Cả tôi cũng vậy , nếu như tôi có chết đi thì xin anh ... cũng đừng cảm thấy cô đơn và cũng đừng giận nhé ! 

2 mắt hắn trừng lên . Lại nữa , chẳng phải hôm trước hắn đã nói rồi sao , cô nhất định phải sống thật lâu cho đến già thì mới được bỏ hắn phía sau cơ mà không nhớ sao ? Chết ư ? Ở cái độ tuổi còn chưa trăng rằm , cô đang nghĩa đến cái quái gì thế ?

- Shinazugawa-san ? Tay của anh ....

Hắn giật mình nhìn xuống tay , từ bao giờ hắn đã nắm lấy đôi bàn tay nhỏ kia rồi , còn tay của hắn...

Nó đang run rẩy 

Cả người hắn đang run rẩy trong sợ hãi ...

Sợ ? Hắn mà cũng biết sợ sao ? Hắn đã chứng kiến biết bao cuộc chia ly , chứng kiến cái chết bao lần mà chưa hề sợ hãi . Ấy vậy mà giờ đây chỉ vì lời nói của cô mà làm thể xác và linh hồn vững chãi như núi của hắn sợ hãi trong vô thứ sao ?

Từ bao giờ mà hắn trở nên yếu đuối ? Từ bao giờ hắn cảm thấy run sợ trước cái chết vô hình ?

Chỉ mới nghĩ đến một ngày cô nhẫn tâm bỏ hắn lại mà đi đến nơi địa đàng xa ngút ngàn kia , hắn đã thấy khó thở ; chỉ mới tưởng tượng một thế giới ngày ngày không có cô kề bên , tim hắn lại buốt đau . Hắn muốn ở bên cô mãi mãi , muốn bên cô trọn kiếp này , muốn bên cô chẳng muốn lìa xa ...

Ừ , hắn có thể mạnh mẽ và hung tàn thế đấy , cộc cằn và khó chịu thế đấy 

Nhưng...

Ở trong một thế giới không có Kochou Kanae thì chẳng khác gì địa ngục !

Hắn thà chết còn hơn để mất cô , nhất định là như thế !

- Không ! Tôi không muốn ... cô chết...

Hắn vội ôm cô vào lòng , dụi sát khuôn mặt khó chịu vào sâu bờ vai mảnh mai của cô , giọng nói khản đặc cũng vì cơn run mà khó khăn thoát ra từ cổ họng nghẹn đắng . Cô vẫn vậy , vẫn ôn tồn và nhẹ nhàng vòng tay xoa đầu hắn , đôi mắt tím kia chứa đầy nỗi u uất đau buồn . Con người mạnh mẽ nhất Sát quỷ đoàn đang vì cô mà tâm can rối loại , lòng cô thắt quặn nóng ran

- Cái chết không tệ như thế đâu , nó là sự khởi đầu của hành trình mới . Nếu một trong chúng ta được lên thiên đường trước , xin hãy ở lại cổng thiên đàng đợi nhau , tôi muốn ... được ngắm thiên đường ... cùng với anh ...

- Không ... không ! ! Im đi , tôi không cho phép cô nói nữa !

Hắn gào lên đau đớn , siết chặt cánh tay hơn , vài giọt máu đỏ tươi trào từ khóe môi khô khốc . 

Hắn quát , giọng run run

Cô lặng thinh , thanh lệ tuôn rơi từ nơi khóe mắt ...

Cả không gian chìm dần trong ánh chạng vạng đỏ rực 

.

.

- Kochou , hãy gặp lại nhau tại một nơi nào đó nếu được tái sinh ... được không ?

- Ừm , chắc chắn rồi , chúng ta sẽ còn gặp lại !

Hắn bỏ đi về phủ , cô nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần rồi nhìn sang khung trời chiều tà . Thân hình nhỏ nhắn khụy xuống nền đất bụi bặm , tay siết chặt nơi cánh tim

- Tôi không muốn chết ... làm ơn cứu tôi với ... Shinazugawa-san ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro