UzuiZen: Beside you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uzui lại thở dài.

Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn phải làm bảo mẫu cho đứa nhóc này rồi.

Y như rằng, cứ lần nào vào Trang viên Hồ Điệp là phải làm thứ công việc đáng lí là của phụ nữ này. Sao cứ nhằm vào lúc hắn đến thì đám con gái bay mất chả còn một mống vậy hả?

Hắn vừa căm phẫn sự đời vừa vỗ vỗ lưng thằng ngốc tóc vàng, gắng để những lượt vỗ không làm người kia bẹp dúm.

Khiếp, sao thằng nhóc này lắm nước mắt thế không biết! Ướt cmn hết cái áo rồi!

"Xin lỗi, tôi làm phiền ông lắm đúng không?"

Uzui tính hét vào mặt cậu từ "có" thật to và hào nhoáng, nhưng mà chợt nhớ ra rằng chính mình chủ động muốn giúp người ta giải toả nỗi lòng. Thế nên, đáp lại Zenitsu chỉ có một khoảng yên lặng.

Thật đấy, không phải do lo ngắm đôi mắt long lanh ngập nước có hơi đo đỏ vì khóc nhiều của người ta nên đờ người ra đâu.

"Có gì thì nói mẹ đi, tôi lại lạ ông quá!" - Giọng Zenitsu có hơi nghẹn lại, nhưng vẫn đầy ý xỉa xói - "Làm như tôi muốn ôm ông lắm hay sao ý! Nhớ vợ thì cứ việc cút về, bố cũng nhớ Nezuko!

"Không có nổi người yêu nên tỵ chứ gì? Thất bại quá!"

"Tên khốn!!!"

Thế là một góc trang viên vốn yên ắng giờ ngập trong tiếng chửi rủa.

Cơ mà, chẳng một ai trong số họ chịu bỏ người kia ra cả :>

"Thật không thể hiểu nổi, sao ông không đem ba bà vợ của ông vào chăm sóc luôn cho tiện?" - Giọng của Zenitsu gần như mất luôn sau trận phát tiết - "Ít ra còn được hưởng ké..."

Uzui bực bội siết chặt vòng tay, làm nhóc tì tóc vàng kêu oai oái.

"Điên! Cái trang viên này cấm kỵ việc sến súa! Quên rồi hả?"

"Rồi rồi! "Nghiêm cấm sự tiếp xúc thân mật giữa hai người khác giới" chứ gì! Vậy cũng tốt! Đáng đời lũ có người yêu..."

Âm trụ thở phào khi tên nhóc ồn ào cuối cùng cũng chịu thiếp đi.

Nhìn mái tóc vàng bắt mắt một cái, hắn liền biến nó thành tổ quạ.

"Đáng yêu..."

May là ở đây không có ai, chứ không thì nãy giờ bị thồn cẩu lương ngập họng.

Cơ mà, cả hắn và cậu đều là nam, có tí gì là phạm luật đâu nhỉ?

Hắn cười bỉ ổi. Shinobu à! Lâu lắm chưa thử đặc sản của Âm trụ Uzui Tengen này phải không?

Trong lòng tràn đầy vui vẻ, hắn ôm cục vàng của hắn ngon lành đánh một giấc.

Bỏ mặc cái áo dính đầy nước mắt nước mũi.

Kệ, đằng nào cũng là của người thương, có sao đâu nào?!!!!!

____________

Hello! Mình làm quen nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro