GiyuuTan: Child

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì đây?"

Mặt Giyuu hiện giờ đen, đen thui, đen như đít nồi.

Trái ngược hoàn toàn với nhóc tì tóc đỏ sẫm trong tay Zenitsu.

"Em đây mà! Tanjirou đây!" - Đứa nhóc huơ tay, nở nụ cười hàng vạn tia nắng thương hiệu.

Phải nói là sáng, sáng như Đảng, mặc dù Đảng là gì thì nhóc không biết.

Thế nhưng, mặt Gyuu vẫn chẳng tí đổi sắc.

"Tanjirou vì bảo vệ em nên mới trúng phải Huyết quỷ thuật, bị biến thành thế này..." - Cậu tân binh Zenitsu nãy giờ lo bơi trong mồ hôi, mãi mới mở được miệng.

"Thế đưa cậu ta tới chỗ tôi làm gì? Trang viên Hồ Điệp đúng ra mới là nơi hai cậu cần tới!"

"Tụi em mới từ bên đó qua!" - Tanjirou buông tha tay của bạn mình, chuyển sang nắm lấy vạt áo của Giyuu - "Em chỉ thu nhỏ chứ không bị thương tật gì cả, nên không cần phải làm phiền bọn họ..."

"Còn ở đấy mà xạo sự!" - Zenitsu vừa hét vừa xoa mặt Tanjirou cho đỡ biến dạng - "Được hết cô này đến cô khác ôm mà còn bày đặt trốn!!!"

"..."

Ra là thế, Thủy trụ gật gật đầu. Miệng đã thôi lầm bầm.

Cậu tân binh đầu vàng nhìn khuôn mặt vị tiền bối mà đờ người ra.

"Thôi anh cứ giận em tiếp đi. Xin anh đừng bày ra vẻ mặt đó mà!!!"

***


Giyuu một tay ôm lấy Than-chan, tay còn lại chống cằm suy tư.

Anh chả hiểu nổi, tại sao cậu Agatsuma lại co càng chạy ngay khi anh vừa hết giận ấy nhỉ?

"Tanjirou, bộ lúc đó mặt anh có gì hay sao mà bạn em làm mặt hãi hùng thế?"

"Có gì đâu!" - Mái tóc đỏ khẽ đung đưa.

Đương nhiên rồi, cậu bé ấy yêu đương cho lắm nên đâu để ý bản mặt anh người yêu đụt đến cỡ nào đâu! Nhìn hoài quen nên cũng cho là bình thường luôn.

"Nãy giờ anh vẫn suy nghĩ chuyện đó à?"

"Ừ! Chắc anh bị ghét rồi" - *ỉu xìu*

"Không có đâu mà!!!"

Sau đấy là một bàn cẩu lương 7749 món cho ai có nhu cầu.

***


Năm ngày trôi qua, Thủy trụ để ý rằng cậu trai nhà Kamado vẫn chưa lớn thêm tí nào cả.

Cứ thế này mãi riết anh bị shotacon quá!

Mà tại sao anh lại nhận ra ấy hả? Đương nhiên là do tia thằng nhóc mọi lúc mọi nơi rồi :))

"Chẳng lẽ em cứ để vậy mãi sao Tanjirou? Tới trang viên Hồ Điệp có khi có cách giải chú mà!" - Giyuu bắt chuyện khi đang trải đệm cho Than.

"Hông chịu!!!"

Ai đó truyền máu cho Tomioka-san gấp! Liêm sỉ của anh sắp nát rồi!

"Để lâu vậy nên em càng ngày càng giống con nít rồi đấy!"

"Anh không tin em à? Hai tháng sau em sẽ trở lại bình thường thôi! Nữ quỷ kia đã nói thế mà!"

"Quỷ không đáng tin!"

"Còn Nezuko tính sao anh?"

Thủy Đụt câm nín. Chậc, thằng nhóc này chẳng những biến nhỏ mà còn thêm cái lẻo mép.

Muốn dạy lại mà dạy không được! Cayyyy!

"Thôi ngủ đi!" - Anh mạnh bạo lẳng thằng nhóc vào đệm, kéo cao chăn phủ luôn cả cái đầu nhỏ.

"Anh giận em à?"

Giyuu đơ ra một hồi. Sau đó không biết nghĩ thế nào mà chui vào đệm, ôm lấy Tanjirou.

"Ơ, sao anh không về phòng?"

"Ngủ chung có nghĩa là sẽ không bị ghét đúng không?"

"Ể?" Tanjirou thật sự load không nổi. Thế quái nào lại thành ngủ chung rồi??? Mà giận với bị ghét liên quan ở chỗ nào cơ???

***


Tanjirou lại trở người.

Cậu thực sự chẳng thể ngủ nổi.

Ngủ gì được khi người yêu cứ liên tục thở vào mặt vào gáy cơ chứ! Đặc biệt là những chỗ đó cũng nhạy cảm chẳng kém gì mũi cậu nữa!

Cậu hối hận vì lúc nãy không từ chối Giyuu. Nhưng mà làm thế thì anh ấy nghĩ mình bị ghét, rồi tổn thương tâm hồn mất! Nói chung, chuyện này là tất yếu rồi.

Đúng là cái cơ thể bé tí thật phiền phức mà!

Không, cậu không về Trang viên đâu! Nhất quyết không về nơi đáng sợ ấy đâu!

'Nếu muốn trở về hình dáng cũ à...'

"Ể?"

Giọng nói của nữ quỷ đã biến cậu thành bộ dạng này lại lướt qua tâm trí cậu. Cậu lắc mạnh đầu.

'Nếu muốn trở về hình dáng cũ à, cậu phải chờ trong một khoảng thời gian kha khá, theo ta tính là hai tháng!'

'Còn khi muốn nhanh , đã không thích làm trẻ con, thì người lớn phải làm một chuyện để trưởng thành đấy!'

Đập đầu vào gối để làm văng tiếng cười nham hiểm kia đi, cậu mím chặt môi.

Mặt cậu lại đỏ bừng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro