TanZen: Hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: đây là đoản nhá mn. Mình có yêu cầu gửi đoản này lên page Hướng Dương Màu Nắng, nếu có thấy thì đó cũng là do mình gửi.
Also: đoản này chưa đc beta, cũng ko đc trau chuốt. Nếu bạn có ý kiến góp ý hay sửa lỗi chính tả, làm ơn comment ngay khúc đó hộ mình.

[Đoản] Hát
Gần đây trong đội diệt quỷ, người người hay truyền tai nhau rằng Nhật Trụ Kamado Tanjiro rất hay hát. Lời đồn này bắt đầu từ khi nào, chẳng ai rõ. Họ chỉ biết, người ở Nhật Phủ, hay chỉ đơn giản là từng luyện tập dưới trướng Kamado Tanjiro đều nói vậy.

Một số còn nói, Nhật Trụ Kamado Tanjiro không hề hát. Anh ấy chỉ ngâm nga mà thôi (ý họ không phải là anh không được hát. Anh có quyền của anh, và mọi người tôn trọng nó.)

Nếu có ai hỏi vì sao đó không phải là hát, binh đoàn diệt quỷ của Nhật Trụ sẽ cho họ câu trả lời.

Bài hát mà Kamado Tanjiro hay ngâm không hề có lời lẽ gì cả. Thực chất, nó còn chẳng có âm điệu. Nó là một bài hát kì lạ, chỉ luẩn quẩn hai nhịp một hai, lại một hai, âm vực đều đều, không cao trào cũng không trầm bổng, nhưng lại khá dịu dàng.

Một số người đã hỏi Nhật Trụ, vào những giây phút hiếm hoi họ nghe được bài hát kì lạ đó, vì sao anh lại ngâm nó, dù thật sự nghe nó chả hay tẹo nào cả.

"Vì đây là âm thanh cậu ấy thích nhất."

Nhật Trụ không thể nói dối. Lời anh nói chắc hẳn là thật. Dù vậy, chẳng ai hiểu lời anh nói có ý nghĩa như thế nào. Cũng chẳng ai biết "cậu ấy" là ai. Họ cũng đã cố gắng hỏi thêm, rất nhiều lần, nhưng Kamado Tanjiro sẽ không trả lời thêm nữa. Thay vào đó, anh sẽ kéo nhẹ nửa bên vạt Haori màu vàng lại gần mình hơn.

"Đây là âm thanh cậu ấy muốn nghe nhất vào giây phút cậu ấy ra đi."

—————

Năm hai cao trung Agatsuma Zenitsu, từ bé đã có một thứ âm thanh luẩn quẩn trong đầu. Nó theo hai nhịp một hai, một hai, không cách nào cậu có thể ném nó ra ngoài tai được. Điều đó, cộng với thính giác trời ban luôn khiến cậu cảm thấy đau đầu mỗi ngày.

Đôi lúc, Zenitsu cảm thấy thứ âm thanh này rất phiền phức nhưng chẳng hiểu sao, sau khi suy nghĩ rất nhiều, lại không muốn không bao giờ nghe nó được nữa. Năm hai cao trung Agatsuma Zenitsu, 16 tuổi, sống 16 năm với thứ tạp âm kì lạ. Chưa một lần cậu ngừng thắc mắc, nó rốt cuộc là gì.

Zenitsu có kiến thức về âm nhạc. Cậu hiểu rất rõ về nhịp điệu, cũng rất có khiếu về nhạc cụ. Tuy vậy, không một thứ nào cậu từng học qua lại tạo ra âm thanh như vậy cả. Thật sự, càng nghĩ càng rối.

Và ở ngay cổng trường, cùng vô vàn tạp âm hoà lẫn, Zenitsu càng thấy rối hơn. Đôi lúc cậu không hiểu vì sao mình lại tham gia vào hội học sinh, đứng ở đây kiểm tra đồng phục. Lỡ cậu mà gặp ngay đầu gấu thì sao đâu? Thầy Tomioka đâu phải lúc nào cũng cứu cậu được? Hơn nữa, sân trường cũng khá là ồn ào. Thêm cả cái âm thanh một hai, một hai trong đầu cậu, thật sự làm cậu khó chịu.

Zenitsu thở dài ngao ngán.

Thoáng qua mắt cậu là một đôi bông tai Hanafuda.

"N-Nè, cậu kia-"

"Em xin lỗi! Nếu là về đôi bông tai, em thật sự không thể tháo ra được ạ!"

Một cậu nhóc tóc màu đen ánh đỏ hung. Cậu nhóc đấy vừa xoay qua nhìn Zenitsu đã vội chắp tay xin lỗi.

"Em thật sự hi vọng anh bỏ qua cho em, đây là kỷ vật của cha em!"

Đây cũng là một trong những lý do cậu ghét phải trực ở cổng. Đôi lúc những người như cậu bé này sẽ lại khiến cậu khó xử.

"Tôi xin lỗi nhưng luật là-"

Zenitsu im bặt.

Mắt đỏ chạm mắt vàng.

Âm thanh trong tai cậu cùng với nhịp tim cậu nhóc kia trở nên trùng khớp.

Và hơn hết, nó dịu dàng vô cùng.

"Cậu là..."

Cậu nhóc cười thật ấm áp.

"Năm nhất cao trung, Kamado Tanjiro.  m thanh anh thích nghe nhất, cuối cùng cũng đến với anh rồi, Zenitsu."

Tạp âm trong tai cậu, từ đó không còn quấy nhiễu cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro