[Nhật Nhất ]Vô Tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsugikuni Michikatsu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ra đi một cách thanh thản.

Bốn trăm năm trước, hắn đã kết luận: cuộc đời hắn là một chuỗi vòng lặp của sự ghen tị và căm hờn. Nó là vòng lặp của ước mơ và tham vọng. Một vòng lặp của trách nhiệm và ám ảnh.

Bốn trăm năm sau, Tsugikuni Michikatsu đã quên đi rất, rất nhiều thứ. Đầu óc già cỗi lú lẫn của hắn đã bắt đầu xoá nhoà mọi việc. Trách nhiệm đã không còn, ám ảnh cũng không. Ước mơ, tham vọng, căm hờn, ghen tị, tất cả đã quá đỗi nhạt nhoà. Chỉ còn mỗi gương mặt kia là vẫn hằn sâu vào trong đại não.

Tsugikuni Michikatsu của bốn trăm năm sau biết hắn không thể nào ra đi thanh thản.

Hắn đã luôn biết mình không thể yên bình buông bỏ cuộc đời vì hắn còn một chấp niệm.

Trong bóng tối yên ắng vô tận, hắn ngồi một mình. Hắn thua rồi. Không phải dưới tay Yoriichi. Lần này, hắn đã thua bởi hậu duệ của hắn và của y. Bọn chúng đã trở nên mạnh mẽ hơn những thế hệ trước. Mạnh mẽ hơn hắn. Như lời Yoriichi đã nói.

Kokushibo đã sai. Michikatsu đã sai. Yoriichi đã đúng. Y luôn đúng. Lúc nào y cũng đúng.

Dù đã chết, hắn vẫn cảm thấy tức giận.

Tsugikuni Michikatsu không ngại việc mình không thể ra đi thanh thản. Bốn trăm năm là quá đủ để hắn chấm nhận điều đó.

Chỉ là, khi thật sự phải ra đi với tiếc nuối chưa một lần nói thành lời thế này-

Ta chỉ muốn được như ngươi thôi, Yoriichi.

-với những chấp niệm này-

"Huynh trưởng đại nhân."

-thật sự cũng rất khó chịu.

"Đến chết ta cũng không thể thoát được ngươi sao, Yoriichi?"

Kẻ kia không trả lời.

Chung quy những gì hắn nhận được, chỉ là sự im lặng thôi.

"Là tự ta tưởng tượng ra sao? Hay thật sự là ngươi?"

Kẻ kia chỉ im lặng ngồi cạnh hắn.

"Đã hơn bốn trăm năm rồi. Sao ngươi vẫn ở đây?"

"Chính xác là bốn trăm năm lẻ-"

"Ngươi đếm từng ngày chắc?"

Y cười với hắn. Thoáng thôi, nhưng dù là Kokushibo hay Michikatsu, hắn vẫn biết.

Và dù là Kokushibo hay Michikatsu, hắn vẫn thấy buồn nôn.

Nếu là Kokushibo, hắn sẽ đập nát mặt y -Tsugikuni Yoriichi cười lên trông thật tởm lợm- nhưng bây giờ hắn là Michikatsu-đến giây phút cuối cùng, hắn cũng chỉ là Michikatsu mà thôi- và Michikatsu hiểu rõ hơn ai hết. Dù là đã chết, hắn cũng biết mình không thể đấu lại người này.

Hắn chẳng bao giờ có thể đấu lại người này...

Màn đêm tĩnh lặng. Lòng hắn rạo rực.

Bóng tối ôn nhu. Hắn đầy chua xót.

Yoriichi ở thật gần hắn. Vai hai người chạm vào nhau. Michikatsu chẳng buồn dịch ra.

Gần lắm. Nhưng cũng thật xa.

Cứ như có bức tường vô hình nào chắn giữa hắn và Yoriichi vậy.

"Đệ đợi huynh."

Yoriichi rất kiệm lời. Điều này sau bốn trăm năm tồn tại, hắn vẫn nhớ. Hắn cũng nhớ rằng, mỗi lần y mở cái mồm ra, hắn lại á khẩu.

Tsugikuni Michikatsu tự tin mình là một con người với khả năng lý luận cao. Để khiến hắn có thể á khẩu là điều không thể.

Nhưng đây là Tsugikuni Yoriichi. Có điều gì là không thể với y sao?

Lần này, rồi cả lần hắn và y nói về kiếm thuật, y luôn làm hắn câm lặng.

"Ngươi đợi ta?"

"Phải."

"Bốn trăm năm nay?"

Ánh mắt Yoriichi trở nên kì lạ. Nó vẫn mang vẻ vô cảm nhưng lại rất khác. Tựa như đau khổ, tựa như chua xót, lại tựa như tĩnh lặng.

"Đệ luôn dõi theo huynh."

m vực của y đè trên vai hắn nặng trĩu. Giữa khoảng không trống vắng này, hắn như thấy được từng câu chữ của y.

Y dõi theo hắn? Để làm gì? Có ích gì sao? Hắn chợt cảm thấy buồn cười. Dõi theo một kẻ thất bại? Dõi theo một kẻ thảm hại? Kẻ mà chỉ cần thắng, hắn có thể vứt bỏ mọi thứ?

Dõi theo hắn?

"Đừng có mà tỏ vẻ cao thượng nữa, Yoriichi!"

Kẻ bên cạnh hắn chả khác gì một vị thánh. Y điềm tĩnh. Y khác biệt. Y là một thiên tài.

Tsugikuni Yoriichi là kẻ có được mọi thứ-

Hắn tức giận. Rất giận. Nói đúng hơn, hắn đang phẫn nộ.

Một người như y muốn gì ở một kẻ như hắn?

Ngươi không đánh lại y. Ngươi không thể thắng y. Ngươi không thể thắng. Không thể thắng. Không thể không thể không thể-

"IM MỒM!"

Mọi chuyện tiếp theo xảy ra rất nhanh. Hắn không theo kịp-hoặc chính bản thân hắn chẳng muốn theo kịp nữa. Khi có thể ý thức được, hắn đã ngồi lên người y rồi.

Tsugikuni Michikatsu ngồi ngang eo Tsugikuni Yoriichi. Hắn giữ y ở dưới thân. Hai tay hắn đặt ở cổ y.

Hai tay hắn. Là bàn tay của Tsugikuni Michikatsu, không phải của Kokushibo. Là bàn tay người, không phải của quỷ.

Thế nhưng, điều đó quan trọng sao?

Dù là người hay quỷ, hắn vẫn chỉ là hắn. Một kẻ chỉ có thể ghen ghét em trai mình.

Dù là người hay quỷ, hắn vẫn muốn giết chết Tsugikuni Yoriichi.

Và nếu bàn tay hắn có thể siết mạnh thêm nữa, mọi chuyện đều sẽ thật tuyệt-

Khuôn mặt Yoriichi vẫn không thay đổi dù chỉ một chút.

Bụng hắn khó chịu. Quá khó chịu. Cổ họng hắn đắng nghét. Lồng ngực cảm thấy chua xót hơn bao giờ hết. Tsugikuni Yoriichi như một ngòi nổ kích hoạt mọi căm phẫn trong hắn.

"Mày có thể phản ứng được không?"

Không một câu trả lời.

"Tao đang bóp cổ mày đấy. Tao sẽ giết mày đấy. Mày có thể nào phản ứng lại dù chỉ một chút không?"

Giọng hắn nghẹn lại. Vẫn không một câu trả lời.

Tên thượng đẳng chết tiệt!

"Chết tiệt, MỞ MỒM MÀY RA NÓI CHUYỆN VỚI TAO, YORIICHI!"

"Huynh thật đáng thương, Michikatsu."

Tsugikuni Yoriichi là kẻ có được mọi thứ-

"-THẾ THÌ TẠI SAO LẠI PHẢI DÕI THEO TAO?!"

Hắn không có gì cả.

"Tao không có gì hết."

Hắn đã tự tay huỷ diệt tất cả rồi.

"Cả con cháu, cả danh dự, kiếm đạo, nhân tính-"

Kể cả ngươi.

"Tất cả-"

-đều bị hắn huỷ diệt cả rồi.

Tsugikuni Michikatsu chỉ là Tsugikuni Michikatsu.

Hắn thật sự chẳng còn gì nữa rồi.

Bốn trăm năm nay, y không rời đi là vì cái gì? Muốn xem hắn vỡ vụn sao? Hắn đã tan nát từ lâu rồi.

Tsugikuni Michikatsu chỉ là Tsugikuni Michikatsu cùng một tâm hồn vỡ nát.

Một vòng tay ôm lấy hắn. Không ấm áp, cũng chẳng lạnh lẽo. Yoriichi đã thoát khỏi bàn tay hắn từ lúc nào, hắn cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Cổ y không một vết hằn.

Ngươi vẫn không thể đánh lại hắn. Ngươi không thể không thể-

Một kẻ vỡ nát như băng, một kẻ tĩnh lặng như hồ. Giữa khoảng không vô tận, cả hai cứ thế ngồi đó. Mặt hồ đầu xuân ôm trọn lấy mảnh băng vỡ vụn.

"Đệ ở đây với huynh."

Tsugikuni Michikatsu cảm thấy mệt mỏi.

"Ta ghét ngươi."

"Đệ biết."

Hắn trở thành quỷ, là vì cái gì?

Một thoáng ký ức lướt qua mắt hắn.

Một ký ức thật đẹp. Cũng thật mơ hồ.

- hôm nào huynh với đệ cùng đi thả diều đi!

- đệ muốn được ở cạnh huynh.

-sau này, đệ sẽ trở thành kiếm sĩ mạnh thứ hai thế giới, chỉ sau huynh thôi.

-với đệ, huynh là mạnh nhất. Chỉ cần ở cạnh huynh. Chỉ cần được ở cạnh huynh, với đệ ra sao cũng được..

Hắn vứt bỏ tất cả, là vì cái gì?

-Ta đi theo đệ. Ta sẽ trở thành thợ săn quỷ.

-Ta sẽ trở nên mạnh hơn. Chắc chắn..

-Ngươi không thể sống quá hai mươi lăm tuổi đâu.

"Đệ yêu huynh."

"Ta không có gì cả, Yoriichi."

"Huynh có đệ."

"Từ khi nào ngươi nói nhiều thế, Yoriichi?"

"Đệ vẫn nói khi đệ muốn nói. Chẳng có gì thay đổi."

Im lặng.

Tsugikuni Michikatsu ngồi trong lòng Tsugikuni Yoriichi. Hắn cảm thấy mình thật nhỏ bé.

"Ngươi sẽ ở đây với ta?"

"Sẽ."

"Trong bóng tối cô độc này?"

"Trong bóng tối cô độc này."

"Vĩnh viễn sao?"

"Vĩnh viễn."

Michikatsu chợt bật cười. Điệu cười của hắn thật méo mó.

"Đây quả thực là địa ngục cho ta..."

"Địa ngục hay thiên đường là do huynh chọn."

Michikatsu cảm thấy ấm áp.

"Ta ở đây cùng huynh-

-thiên trường địa cửu-

-đến tận cùng của thời gian."

Và hắn cảm giác Yoriichi gần hắn hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro