XXVIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ồ Rengoku phu nhân đi làm nhiệm vụ về rồi sao, thuận lợi chứ?"

Charlotte cứng đờ cả người, cô chậm rãi quay đầu lại.

"Ngươi nói gì cơ?"

"Rengoku phu nhân đi làm nhiệm vụ thuận lợi không, Charlotte không nghe rõ sao?"

Shinobu cười tủm tỉm nhắc lại.

"Vì cái gì gọi ta là Rengoku phu nhân?"

Dự cảm không lành đột nhiên ập tới quá nhanh khiến Charlotte lần đầu tiên cảm thấy hoang mang.

"Vậy là cô không biết rồi"

Shinobu không chịu nói thẳng, cứ che che giấu giấu rồi lại mập mập mờ mờ khiến Charlotte vừa khó chịu vừa sốt ruột.

"Có chuyện gì xảy ra khi ta đi làm việc sao?"

"Cô đoán xem"

Charlotte nghĩ lại phía trước Shinobu cứ gọi mình là Rengoku phu nhân tới hai lần, khuôn mặt đần ra.

Thấy vẻ mặt như vừa phát hiện một điều khủng khiếp của Charlotte, Shinobu cười híp mắt.

"Charlotte phải nhìn thấy bộ dạng say xỉn của anh Rengoku cơ, rồi nghe anh ấy gọi tên cô nữa kìa, thấy anh Uzui và Tanjirou còn nói là trông khá đáng yêu"

Charlotte nghe Shinobu nói mà cảm giác như tai cô ù đi, trời đất quay mòng mòng, xấu hổ và tức giận đan xen khiến mặt cô đỏ lên, mày liễu nhăn lại thành một đoàn.

"Nghe Muichirou nói anh Uzui phải chuốc rượu mãi anh Rengoku mới chịu nói ra đấy, mất năm, sáu bình rượu anh ấy mới say, tửu lượng của anh Rengoku đứng thứ ba Tổng bộ đó"

Dường như cảm thấy chưa đã, Shinobu lôi tất cả những người có tham gia vụ việc này ra kể hết cho Charlotte, vẻ mặt vui sướng khi người gặp hoạ.

"Mà giờ chuyện đó ai cũng đều biết hết cả rồi, nhờ chất giọng khoẻ mạnh của Inosuke và Zenitsu cả"

"Rengoku đang ở đâu?"

"Ở Viêm phủ ấy, tôi vừa đưa thuốc giải rượu cho Kanao mang sang đó, uống xong là tỉnh táo lại liền"

Charlotte không thèm đáp lời đã quay người đuổi theo Kanao, chặn đường cô bé.

"Đưa thứ này cho ta"

Kanao bị vẻ mặt của Charlotte làm cho bối rối, cô bé muốn đưa nhưng lại sợ Shinobu mắng, không biết phải làm sao.

"Ta mang"

Kanao thấy vậy, do dự một chút, đành phải đưa ống thuốc cho Charlotte.

"Cô tới thăm Rengoku đấy à?"

Uzui chạm mặt Charlotte ngay phòng chính khi anh định lấy nước cho Rengoku uống.

"Ta sẽ tính sổ với ngươi sau"

Uzui cười cười nhìn Charlotte lườm mình một cái, sau đó cầm ống thuốc đi thẳng vào phòng Rengoku đang nằm, anh quyết định nhẹ nhàng về phủ và nhường lại sự riêng tư cho đôi bạn trẻ.

Charlotte không chút kiêng nể gì đưa chân đá vào người Rengoku, gọi anh dậy.

Rengoku đang trong tình trạng không biết trời trăng đất đâu, theo bản năng liền muốn giữ vật đang làm phiền mình nghỉ ngơi lại.

Nhìn bàn tay đang túm chặt lấy cổ chân mình, Charlotte nóng máu, ngồi xổm xuống túm lấy cổ áo Rengoku mà lắc.

"Dậy đi đồ nát rượu, ta cần một lời giải thích"

Nghe được giọng nói quen thuộc, Rengoku miễn cưỡng cố gắng mở mắt ra, lờ mờ thấy được khuôn mặt giận dữ của Charlotte, anh đưa tay chạm vào má của cô, thì thào gọi.

"Tiểu thư"

Charlotte gạt tay Rengoku ra, dơ ống thuốc lên.

"Uống cái này đi"

"Không uống"

Charlotte khoé miệng co giật, cố nén xúc động muốn giết chết tên đàn ông trước mặt mình.

Charlotte không dám dùng sức bẻ miệng Rengoku vì sợ gãy quai hàm của anh, chỉ còn cách chờ anh ngủ rồi rót vào.

Rengoku vì có hơi men trong người nên rất nhanh liền say giấc, Charlotte cho anh uống xong thuốc liền ngồi đợi anh tỉnh rượu để đàm phán, nào ngờ cổ chân của cô đột nhiên Rengoku hai tay bắt lấy, kéo không ra.

"Điên mất thôi"

Charlotte bực bội gào lên, đưa tay gỡ hai cái gọng kìm trên chân mình ra.

Charlotte chỉ vừa chạm tay mình vào mấy ngón tay của Rengoku thì trời đất bỗng nhiên chao đảo một cái.

Đúng lúc đó nhóm Tanjirou lại mang khoai lang nướng và nước gừng tới cho Rengoku, cánh cửa vừa mở ra, cả năm người thân thể cứng đờ, tám con mắt trợn lên nhìn nhau không ai nói câu nào.

Duy độc Rengoku vẫn đang trong tình trạng mê man không biết gì hết.

"Xin lỗi, bọn em không cố ý đâu, anh Rengoku và Charlotte cứ tiếp tục"

Tanjirou và Zenitsu mặt đỏ như thiêu đốt, vội vàng che mắt Nezuko rồi cùng lôi kéo Inosuke còn đang há hốc mồm ở bên cạnh, cả đám chạy ào ra ngoài.

Charlotte vẻ mặt tuyệt vọng nhìn theo bóng dáng Tanjirou, chỉ một lát nữa thôi với công suất của Inosuke và Zenitsu thì cả Tổng bộ sẽ biết hết.

Rengoku thấy Charlotte cứ nhìn theo nhóm Tanjirou mãi, đưa tay nắm lấy cằm cô bẻ về phía mình.

"Người đều đi rồi còn nhìn cái gì?"

"Hả?"

"Anh không đẹp sao?"

Rengoku vẻ mặt uỷ khuất, rặng mây hồng khả nghi trên mặt anh cùng với đôi mắt bị che phủ bởi hơi nước khiến Charlotte nhận ra gì đó, cô vội vàng nhổm người dậy, đẩy Rengoku để anh ngồi thẳng lên, bản thân thì lui dần ra phía sau để chạy.

Thấy Charlotte không trả lời, lại nhận ra ý đồ của cô, Rengoku càng tủi thân, anh theo lực tay của Charlotte ngồi dậy, sau đó tay nhanh như cắt vòng qua eo cô, tay còn lại tóm lấy cánh tay Charlotte kéo cô vào lòng ngực mình.

"Lại muốn chạy, không có cửa đâu"

Charlotte suýt bị tình huống này làm cho phát ngốc, vừa giận vừa thẹn, dùng mười phần sức giãy dụa muốn tránh thoát, thầm nghĩ Rengoku dù sao cũng chỉ là người thường, không thể so được với quỷ hút máu như cô.

Nào ngờ, Rengoku chỉ mất vài phút đã ghìm chặt chân tay Charlotte, cô lôi kéo thế nào cũng không nhúc nhích được anh.

Charlotte vẻ mặt không thể tin tưởng, cô bật thốt ra tiếng.

"Thứ sức lực gì thế này?"

Không đời nào có chuyện Rengoku lại khoẻ hơn cô được.

"Sức mạnh của tình yêu đấy"

Rengoku không có tiết tháo đáp lại.

Charlotte nhìn khuôn mặt của Rengoku càng ngày càng gần, đồng tử vàng kim trợn càng ngày càng to.

Nhận ra đối phương muốn làm gì, Charlotte vội vàng quay mặt sang chỗ khác.

Rengoku nhướn mày cười một tiếng, dùng chân giữ đùi Charlotte thay cho bàn tay, rồi lại đưa tay chuyển mặt cô về hướng mình.

Dường như rất thích thú với cặp răng nanh nhọn nhọn của Charlotte, Rengoku luôn cạ lưỡi vào nó, dù anh đã bị cô cắn hai, ba lần.

Sau cùng thì Charlotte cũng chỉ là con gái, quỷ hút máu lại là giống loài có nhu cầu khá mạnh mẽ, cô trải qua vài lần trêu chọc của Rengoku liền mềm xuống, phản kháng yếu dần.

Ở Điệp phủ bên này, khi Shinobu nhận ra mình đưa nhầm thuốc cho Kanao thì cũng đã quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro