XXVII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Rengoku nghe tin báo từ Seijurou và đuổi tới thì Charlotte đã xong việc lâu rồi, anh từ ngoài cổng đã thấy bóng dáng cô ung dung đứng ăn trái cây trong phòng khách.

"Tiểu thư"

"Ngươi tới thật đúng lúc, ta còn đang định đi tìm ngươi đây"

Rengoku nhìn từ đầu tới chân Charlotte, lại nhìn một đống người vẫn còn hô hấp đang nằm trên sàn nhà thì mới thở phảo nhẹ nhõm, may quá, cô không giết ai cả.

"Tiểu thư về trước đi, chỗ này để tôi lo liệu"

Charlotte lắc đầu, vẫy tay gọi Seijurou đang đứng lấp ló ở cửa vào, bảo cậu.

"Giúp ta lấy nước, rồi hất tỉnh bọn họ"

Seijurou liếc mắt nhìn Rengoku một cái, thấy anh trai không phản đối mới lò dò đi làm.

Dường như cảm thấy một, hai chậu đối với đám người nằm trên sàn là không đủ, Seijurou lấy hẳn ba chậu.

Vốn dĩ Seijurou vừa hất chậu thứ nhất là nhà Sawashi đều tỉnh rồi, nhưng cậu nhận được tín hiệu tiếp tục của Charlotte nên cứ nhắm mắt nhắm mũi coi như không thấy mà hất nốt hai chậu nước còn lại.

Nửa tỉnh nửa mê, thân thể đau đớn, lại uống mấy ngụm nước lã, hai mẹ con nhà Sawashi đã sắp chống đỡ không được.

Thấy Rengoku đứng ở cửa, Sakura và bà Sawashi vội vàng tiến lên túm lấy anh, khóc như mưa như gió.

Rengoku một tay đỡ Sakura, một tay đỡ bà Sawashi, nước trên người hai người đó làm ướt cả haori và đồng phục của anh, chật vật vô cùng.

Hai người thi nhau kể khổ, tố cáo Charlotte, xúi giục Rengoku trị tội cô để đòi lại công bằng cho họ.

Rengoku nào dám đồng ý, chỉ cùng ông Sawashi đỡ hai mẹ con ngồi lên ghế để quản gia mang chăn ra cho họ quấn.

Charlotte ăn xong quả táo, không chút kiêng dè ném phần lõi xuống đất, tiếng bộp vang lên khiến mẹ con Sakura giật bắn mình.

"Hiện giờ các nhân vật chính đều đã có mặt ở đây, ngươi mau nói cho đám đần này biết rằng ta và ngươi không có quan hệ gì đi, đừng để bọn chúng tới làm phiền ta nữa"

Charlotte nhìn Rengoku mà nói, còn đưa tay lên phất phất, vẻ mặt không kiên nhẫn.

Sau câu nói đó của Charlotte, nhà Sawashi chăm chú nhìn Rengoku, chờ anh lên tiếng.

Nhưng ngay cả Charlotte cũng không ngờ được rằng, Rengoku đột nhiên há miệng nói.

"Cháu rất xin lỗi vì chuyện huỷ hôn, nhưng cháu thích Charlotte, hai bác và Sakura hãy hiểu cho cháu, hơn nữa, chỉ là cháu đơn phương thích cô ấy, mọi người đừng tới tìm cô ấy, có gì thì trút hết lên cháu đi, Charlotte là con gái, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh cô ấy, còn bị tổn thương nữa"

Bà Sawashi rất muốn gào lên rằng rõ ràng người bị tổn thương là bọn họ mới đúng, nhưng mới được lĩnh hội khả năng đánh người của Charlotte, bà hiển nhiên không dám, chỉ đành đem uất ức nuốt vào trong bụng.

Charlotte đần ra một cục, trợn mắt nhìn về phía Rengoku, thấy anh cười với mình lại càng kinh tủng.

"Ngươi điên rồi sao?"

"Đâu có"

"Những lời ngươi nói là có ý gì?"

"Tôi thích tiểu thư!"

Charlotte bị tập kích bất ngờ, vành tai nhọn nhọn hơi ửng hồng.

Nữ vương cao cao tại thượng chưa từng nếm thử chuyện tình cảm cả ngần ấy năm sống trên cuộc đời nên rất dễ bị kích thích.

"Ngươi câm miệng, tự giải quyết chuyện của mình cho tốt đi, đừng để dính líu tới ta nữa"

Charlotte thẹn quá thành giận quát lớn, sau đó chỉ trong chớp mắt liền biến mất khỏi căn phòng.

Cô một đường phi thẳng về dinh thự, nhóm Tanjirou đến rủ đi hái trái cây Charlotte thích ăn nhất cô cũng không đi.

Đợi mãi không thấy Charlotte đến lấy máu theo lịch hẹn, Shinobu lo lắng, tự mình mang sang Dinh thự cho cô.

"Charlotte, cô có ở trong đó không?"

Shinobu gõ gõ ván cửa gỗ, nghe tiếng Charlotte đáp lại thì mới đẩy cửa vào.

"Tôi mang máu tới cho cô này, tôi thấy lúc nãy anh Rengoku tìm cô đấy"

"Đưa ta"

Nhận đồ trong tay Shinobu, Charlotte vừa cầm lên muốn uống liền dừng lại.

Mùi máu này...

"Rengoku cấp tháng này à?"

"Phải"

Shinobu khó hiểu nhìn Charlotte, thấy cô đặt ống nghiệm xuống, lại còn thở dài thì liền hỏi.

"Sao thế?"

"Không có gì, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, làm phiền rồi"

"Không sao, nếu cô cảm thấy không khoẻ thì cứ tới tìm tôi nhé"

Shinobu cẩn thận kéo cửa lại cho Charlotte sau đó quay về phủ.

Vừa tới nơi thì gặp Rengoku ở cổng, nghe Shinobu nói Charlotte không uống, anh vẻ mặt tối tăm, nói cảm ơn rồi rời đi.

Từ sau biến cố nhỏ đó, nơi nào có Rengoku thì nơi đó thiếu Charlotte.

Các Trụ cột và cả nhóm Tanjirou đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hỏi Rengoku thì anh cười cười khéo léo dời đề tài, hỏi Charlotte thì không dám vì mọi người đều đã rút kinh nghiệm từ vụ việc của Inosuke.

Chuyển là Inosuke bị Zenitsu thách thức nên đã tới tận dinh thự của Charlotte gào mồm hỏi cô và Rengoku xảy ra chuyện gì, ngay sau đó Inosuke bị Charlotte ấn xuống đất, dùng hoa hồng đánh cho xước hết cả người.

Kết quả là Zenitsu bị Inosuke cầm song kiếm đuổi chạy mấy chục vòng quanh Tổng bộ, may mà Genya và Tanjirou tới kịp nếu không cậu đã bị Inosuke bắt ăn hết một bó hoa hồng, theo nghĩa đen.

"Tiểu thư"

Charlotte vừa nghe thấy tiếng gọi này liền mất hút.

"Đừng có chạy, khốn thật"

Rengoku không nhanh bằng Charlotte nên chẳng thể nào đuổi theo cô được, anh lần đầu tiên trong đời thốt ra một câu chửi thề, mà còn là vì một cô gái.

Charlotte vừa về tới dinh thự thì nghe tin Ubuyashiki tìm mình.

"Có việc gì sao?"

"Cách tổng bộ của chúng ta hơn hai mưoi dặm về phía Đông có một con quỷ quấy phá, cô có thể đi được không?"

"Được, vài giờ nữa ta sẽ quay lại"

Charlotte dứt lời liền đi mất.

Rengoku bực dọc không thôi, Charlotte đã tránh mặt anh cả tuần nay rồi, tức hơn nữa là anh không thể bắt được cô vì tốc độ của cô quá nhanh.

Vốn dĩ Rengoku muốn rủ Uzui và Muichirou ăn khoai lang nướng giải sầu, thế nào lại bị Uzui dụ dỗ uống rượu.

Muichirou ở bên cạnh mặt vô biểu tình ăn khoai nướng, chốc chốc lại lắc đầu chán nản khi nghe lời kêu than của Rengoku.

Nhờ vào mấy bình rượu nặng ủ đã lâu và công phu mồm mép của Uzui, rốt cuộc Rengoku cũng không giữ nổi bí mật nữa, một hơi kể sạch cho hai người đồng đội nghe.

Tới khi Charlotte diệt quỷ về tới Tổng bộ, đi đâu cũng nhận được ánh mắt chăm chú của mọi người.

Vốn quen với việc bị người ta nhìn chằm chằm khi còn là Nữ vương nên Charlotte cũng không để ý lắm chuyện này, mãi cho tới khi cô gặp Shinobu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro