XLI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Zenitsu gặp lại người huynh trưởng Kaigaku trước đây từng cùng cậu học kiếm thuật, hai người được cựu Lôi trụ đích thân đào tạo.

Nhưng vì một lý do nào đó, Kaigaku đột nhiên quyết định trở thành quỷ, việc này dẫn đến cựu Lôi trụ phải mổ bụng tự sát.

Điều đó khiến Zenitsu vô cùng tức giận.

Vừa hay Kaigaku cũng không hề ưa tên sư đệ này của mình, đối với hắn, Zenitsu là một thằng nhóc kém cỏi và luôn than vãn về mọi thứ, hắn đã muốn giết cậu từ lâu rồi.

Huynh đệ tương tàn, Kaigaku chỉ vừa mới trở thành một Thượng huyền, tới Huyết quỷ thuật còn chưa thành thạo, hiển nhiên không phải là đối thủ của Zenitsu.

Nhưng để hạ được Kaigaku, Zenitsu cũng bị thương không nhẹ.

Yushiro cùng đội Kakushi và những kiếm sĩ khác có nhiệm vụ trị thương và tiêu diệt những con quỷ cấp thấp hơn.

Zenitsu đồng tử mờ đục nằm trên sàn nhà được Yushiro tiêm cho một loại thuốc chống đông máu quỷ, xung quanh là các kiếm sĩ với nhiệm vụ bảo vệ hai người.

Về phần Tanjirou, cậu gặp lại một người quen, nhưng lần này người chiến đấu với cậu không phải là Charlotte và Rengoku nữa mà là Giyuu.

Akaza phá trần nhà nhảy xuống, vẻ mặt hắn có chút châm chọc.

"Đã lâu không gặp, ta khá bất ngờ vì ngươi còn sống đấy, dù ngươi là một tên yếu kém"

Dứt lời Akaza lao tới, hô to.

"Kamado Tanjirou"

"Akaza"

Tanjirou cũng không hề thua kém, vừa gào thét vừa thi triển chiêu thức, bật người vòng ra phía sau chém đứt một tay của Akaza sau đó lại né tránh đòn đánh nhanh như chớp của hắn đồng thời đáp trả lại là một đường cắt sâu lên mặt hắn.

Akaza có chút kinh ngạc quay đầu ra sau nhìn Tanjirou, vết cắt trên mặt hắn cũng từ từ liền lại, hắn nở một nụ cười hứng thú, đồng ý với lời nói trước đây của Rengoku rằng Tanjirou không hề yếu đuối, Akaza bày ra một thế võ, sức mạnh thực sự của hắn chính thức được sử dụng.

Akaza có vẻ rất hứng thú với Giyuu, liên tục khen ngợi kỹ năng sử dụng kiếm và chiêu thức của anh. Không những thế, hắn còn rất nóng lòng muốn biết tên của anh để tưởng nhớ anh nếu anh chết.

Giyuu bị hắn đá bay mấy chục mét, Tanjirou lo lắng kêu lên.

"Anh Giyuu"

"Thì ra tên hắn là Giyuu à"

Akaza vui vẻ sán lại gần Tanjirou sau đó tung chiêu, Tanjirou có chút chật vật né tránh.

Sau đó Akaza nhắc tới Charlotte và Rengoku, bình phẩm họ, điều này khiến Tanjirou tức giận, cậu nói cho hắn về quy luật giữa người mạnh và người yếu, nói hắn sai lầm, không biết nó đả động gì đến Akaza mà khiến hắn bực bội tới nổi cả gân xanh trên mặt. Sau đó hắn liên tiếp tấn công Tanjirou với tốc độ chóng mặt.

Lưỡi kiếm của Tanjirou bị Akaza dùng tay bắt được, nhất quyết không chịu bỏ ra dù cậu có thiết đầu công hay là sút thẳng vào cằm hắn.

Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đó, Giyuu đã trở lại sau khi hứng chịu cú tấn công mạnh mẽ của Akaza, phần lưng anh bị rách cho va đập với các bức tường gỗ. Giyuu vung kiếm cắt đứt hai tay hắn, giải thoát cho lưỡi liếm của Tanjirou.

Giyuu cuối cùng cũng xuất hiện dấu ấn riêng của mình, đó là một vết bớt màu xanh biển trên má trái, nó uyển chuyển và trông giống như một dòng suối với những viên đá nhỏ. Tốc độ của anh trở nên nhanh hơn nhưng Akaza vẫn có thể bắt kịp nó một cách dễ dàng.

Trong khoảnh khắc Tanjirou né được đòn đánh hiểm hóc từ bên xương sườn của Akaza, cậu đã có thể nhìn thấu Thế giới, hay còn gọi là Thế giới giác ngộ.

Nhật luâm kiếm của Giyuu đã bị đấm gãy, bằng một cách nào đó Tanjirou đã cắt đứt tay Akaza trước khi hắn kịp sử dụng lại chiêu thức đã đánh xuyên qua lồng ngực Charlotte với Giyuu.

Cả Akaza và Giyuu đều bất ngờ, sau đó vẫn là chiêu cũ, hắn có ý định dụ dỗ Giyuu trở thành quỷ mà không hề chú ý tới Tanjirou đứng phía sau mình.

Akaza đã bị cắt đầu, nhưng cơ thể hắn vẫn còn hoạt động.

Tanjirou bị hắn đá bay vào tường và dường như đã quá giới hạn chịu đựng, cậu ngất đi.

Giyuu vội vàng chộp lấy thanh kiếm đã gãy của mình, dùng tính mạng để bảo vệ cho Tanjirou.

Akaza đã dừng lại một lúc lâu, không ai biết hắn đang nghĩ gì, sau đó đầu hắn tái tạo lại, chỉ mới được hai phần ba thì bị Tanjirou vô tình đấm trúng.

Khoảnh khắc Tanjirou ôm lấy Giyuu né tránh chiêu thức sắp tung ra của Akaza, cậu thấy hắn nở một nụ cười chân thành, sau đó tự tấn công bản thân.

Sau cùng thì, Akaza chết đi với lòng biết ơn và sự mãn nguyện.

Biết được Akaza đã chết, Douma tỏ vẻ rất đau lòng, thậm chí hắn còn rơi nước mắt.

Sau đó Douma được một phen thể nghiệm công phu độc mồm độc miệng của Shinobu và Kanao, hắn có vẻ giận, nụ cười tươi rói ban đầu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt lạnh băng.

Shinobu bị thương khá nặng và không thể tiếp tục chiến đấu, cô chỉ có thể hỗ trợ cho Kanao, trong lòng hai người đang vô cùng thấp thỏm, không biết còn phải chờ đến bao giờ thì chất độc mới phát tác.

Kanao bị Douma lấy mất kiếm, hắn lại còn sử dùng Tản Liên Hoa, cô che chắn cho Shinobu ở phía sau, đôi đồng tử màu tím nhạt cố gắng tìm các vị trí ít tổn thương nhất để đỡ đòn.

Đúng lúc đó, Inosuke từ phía trên rơi xuống, đánh tan mấy cánh hoa sắc bén giúp đỡ Shinobu và Kanao.

Một sự trùng hợp nào đó, Douma lại là kẻ đã giết mẹ của Inosuke rất lâu về trước. Hắn ngờ ngợ khi nhìn thấy khuôn mặt của Inosuke và kể lại rành mạch chuyện của mẹ con cậu mười lăm năm trước.

Cơn thịnh nộ của Inosuke đã tới, cậu nhanh nhẹn ôm Shinobu đặt cô ngồi dựa vào bức tường, cách xa phạm vi cuộc chiến.

Sau đó cùng Kanao song kiếm hợp bích tấn công Douma.

Douma có vẻ sợ bị Muzan mắng vì cứ mải chơi đùa, hắn liền tạo ra một đứa trẻ tí hon bằng băng có vẻ ngoài và sức mạnh giống hệt mình, để nó đấu với Inosuke và Kanao. Bản thân thì tạo ra thêm vài đứa trẻ tương tự như vậy, ý định mang chúng đi để giết những kiếm sĩ trong Pháo đài vô tận này.

Nhưng tay hắn còn chưa kịp chạm tới cánh cửa, thì khuôn mặt hắn liền bị tan ra, nó bóc ra từng mảng giống như tro của tiền giấy vậy. Douma đổ gục xuống, những bức tượng bằng băng vì chủ nhân bị thương nên không thể duy trì mà vỡ ra.

"Kanao, Inosuke, nhắm vào cổ hắn đi, chất độc có tác dụng rồi"

Shinobu bất chấp thương tích hét lên, dùng kiếm làm vật chống đỡ để đứng dậy, không thể để lỡ cơ hội hiếm có này được, máu của Charlotte đối với quỷ là kịch độc, không một con quỷ nào có thể kháng lại được, tuy nhiên nếu không nhanh chóng kết liễu Douma, chỉ sợ Kanao và Inosuke vẫn sẽ mất mạng.

Đúng như Shinobu đã lo lắng, Douma dùng tới chiêu thức đặc biệt của hắn, một pho tượng Bồ tát khổng lồ bằng băng xuất hiện, một chưởng đánh nát mấy cây cầu gỗ.

Kanao dư quang nhìn thấy Shinobu đang cố gắng giữ thăng bằng, muốn tham gia cuộc chiến. Cô cắn răng, sử dụng chiêu thức cuối cùng của Hơi thở.

"Bỉ ngạn chu nhãn"

"Kanao"

Shinobu có chút ngạc nhiên nhìn Kanao, cô bé sắp cắt được đầu của Douma rồi, hơi lạnh khiến tay Kanao đông cứng lại, lưỡi kiếm đã cắt qua cổ Douma một nửa cũng vì thế mà dừng lại.

Inosuke đang bị pho tượng nắm lấy không thể thoát ra, cậu chỉ còn cách vung tay ném đi hai thanh kiếm của mình.

Lực đẩy từ song kiếm của Inosuke đã khiến lưỡi kiếm của Kanao ngọt lịm cắt đầu Douma. Trước khi hoàn toàn tan biến, hắn vẫn còn kịp nhìn thấy nụ cười xinh đẹp nhưng chứa đầy chất độc của Shinobu.

Charlotte chạy dọc hành lang, đôi bàn tay cô đầy máu rũ ở hai bên sườn, thầm nghĩ nếu cứ luôn chạy theo đường đi có sẵn thì chẳng bao giờ tìm được Kokushibou hoặc Muzan,

Charlotte quyết định tự tạo lối đi cho riêng mình, một bên tường bị phá tung ra, phía dưới vang lên giọng nói.

"Cô tới rồi, Charlotte"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro