XL.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Charlotte mở ra mắt, thứ đầu tiên cô nhìn thấy mà khuôn mặt có chút trẻ con của Muichirou, cậu vẫn còn đang ngủ.

Charlotte thở dài nhẹ nhàng đem cánh tay đang đè lên eo mình nhấc ra, sờ một chút đầu Muichirou rồi xốc chăn ngồi dậy.

Có vẻ trời chỉ mới hửng sáng, Charlotte từ Hf phủ rời đi, không quên ôm theo Mui nằm cả đêm ở ngoài cửa, nó có vẻ rất lo lắng cho cô, dọc đường luôn kêu không ngừng.

"Được rồi, đừng kêu, lát nữa cho ngươi ăn cá hồi"

Mui meo meo hai tiếng, cái đuôi rủ xuống ở khuỷu tay Charlotte, vung vẩy qua lại.

Nhìn Mui ngồi một bên chuyên chú ăn, Charlotte xoa đầu nó, dặn dò nó ở yên trong dinh thự đừng chạy loạn sau đó ra ngoài.

Gần tới giữa trưa, Charlotte mới tới tìm Shinobu.

"Shinobu, ta có việc cần nói"

"Hiếm khi thấy cô tới tìm tôi tán gẫu đó, ngồi đi nào"

Shinobu từ đống ống nghiệm linh tinh ngẩng đầu lên, trêu chọc Charlotte một câu rồi lại tiếp tục nghiên cứu.

"Ta cảm thấy rất lạ, hình như sắp có chuyện gì đó xảy ra, theo chiều hướng xấu"

"Vậy sao?"

Thấy được sự nghiêm túc trong giọng nói của Charlotte, Shinobu dừng lại công việc trong tay.

"Ta đã đi một vòng xung quanh Tổng bộ, thứ ta phát hiện là một vài con mắt, chúng có đánh số"

"Xem ra Kibutsuji Muzan đang quan sát chúng ta, tôi sẽ lập tức báo cho Chúa công, cô hãy rà soát bên trong Tổng bộ thêm đi"

Shinobu đứng dậy, vừa cởi bỏ găng tay vừa nói, sau đó cả hai cùng chạy về hai hướng khác nhau.

Charlotte có giác quan nhạy bén, chỉ một buổi chiều liền gần như diệt sạch mấy con mắt ẩn nấp trong Tổng bộ.

Nghe thấy tiếng loạt xoạt trong bụi rậm, cô theo bản năng muốn bắt, nhưng Sanemi đã nhanh hơn, anh bóp nát vật vừa mới túm được, một chút máu theo kẽ tay anh chảy ra ngoài.

"Cái gì đây, mày làm gì ở đây giờ này vậy?"

"Tìm kiếm thứ này"

Charlotte chỉ vào con mắt nát bét vừa bị Sanemi vứt xuống dưới đất.

"Nó là cái gì cơ chứ?"

Charlotte còn chưa kịp đáp lời, một thứ gì đó lướt nhanh qua não bộ khiến cô vội vàng quay lưng rời đi.

Nhìn tốc độ chóng mặt của Charlotte, Sanemi có chút khó hiểu, thầm mắng cô là đồ điên rồi không thèm để ý nữa.

Charlotte đuổi tới đúng lúc Muzan đang đưa bàn tay về phía Ubuyashiki, dường như cả hai đều cảm nhận được sự xuất hiện của cô, Muzan dừng lại, quay đầu về phía Charlotte.

"Chào ngươi, đồ vong ơn bội nghĩa"

"Giữa ta và ngươi không có ơn huệ gì cả, tránh xa Ubuyashiki ra"

Charlotte đồng tử dựng đứng, răng nanh dài nhọn, vẻ mặt hung dữ vô cùng.

"Charlotte, cảm ơn cô vì tất cả, cả ngươi nữa, Muzan, cảm ơn ngươi"

Charlotte lao tới nhưng không kịp, sự việc diễn ra quá nhanh, vụ nổ mạnh khiến cô bị đẩy lùi về phía sau, tới khi cô hồi thần lại thì chỉ còn Muzan với cơ thể không lành lặn đứng đó, và hắn đang dần hồi phục.

Mặc dù rất muốn lao tới sống còn một phen Muzan nhưng vì kế hoạch hoàn hảo đã định sẵn của Tamayo và Ubuyashiki, anh còn cẩn thận dặn dò cô không được hành động cho tới khi Tamayo ra hiệu, Charlotte chỉ có thể cố gắng kìm chế hắn.

Tới khi những cây thép gai đâm sâu vào từng thớ thịt của Muzan khiến hắn không thể cử động, Tamayo cũng đã tống cho hắn một loại thuốc biến quỷ trở về thành người, lúc này bà liền gật đầu với Charlotte.

Himejima đến vừa lúc, anh dùng quả chuỳ của mình đánh nát đầu Muzan, bên dưới, Charlotte muốn giúp Tamayo thoát ra nhưng bị bà cản lại.

"Để tôi lại sau đi, hãy cùng các kiếm sĩ chiến đấu và giết chết tên ác quỷ này"

Quả nhiên theo tốc độ rất nhanh, đầu của Muzan mọc lại như cũ, Charlotte nhíu mày, có chút kinh ngạc, cô nâng tay muốn một lần nữa cắt đầu hắn, các Trụ cột và nhóm Tanjirou cũng đã tới, mỗi người một Hơi thở riêng biệt, dùng một chiêu thức khác nhau, tất cả chỉ để giết chết Kibutsuji Muzan.

Nhưng khi bọn họ tới đủ gần, mặt đất đột nhiên biến thành những vách tường bằng tre và nứt ra, trước khi ngã xuống, Charlotte vẫn còn nghe được tiếng cười đắc ý đầy hả hê của Muzan.

Bọn họ bị phân tách ra nhiều khu vực khác nhau, Charlotte một mình đứng giữa căn phòng trống, xung quanh rải rác các bộ phận cơ thể của lũ quỷ mà cô vừa mới xử lý, cảm thấy cơn phẫn nộ trong cơ thể không có dấu hiệu nguôi đi mà còn tăng thêm theo từng phút, Charlotte ánh mắt phát ra sát khí.

Tanjirou và Giyuu chạy dọc hành lang, có lẽ đều là kiếm sĩ sử dụng Hơi thở của nước nên bọn họ phối hợp với nhau rất tốt.

Iguro và Mitsuri cũng rất hoà hợp, dường như tính tình không tốt của hắn hoàn toàn biến mất khi ở cùng cô, còn chủ động bảo vệ Mitsuri trước đám quỷ.

Muichirou và Himejima đi cùng nhau, thật lạ là họ vẫn chưa gặp con quỷ nào trên đường đi cả.

Sanemi và Rengoku cùng nhau chiến đấu trong căn phòng nhỏ hẹp, cùng nhau chảy xuống nước mắt vì tự trách bản thân không thể bảo vệ Ubuyashiki, sát khí trên người hai người họ mạnh hơn bao giờ hết.

Về phần Shinobu, cô vừa tìm thấy con quỷ đã sát hại chị gái Kanae của mình, một chút trùng hợp nhỏ là Charlotte cũng từng đấu với hắn, còn cùng nhau đi uống rượu khi cô bị biến đổi thành Litou, kẻ đó là Douma, được các tín đồ và những người mù quáng gọi là Giáo chủ.

Cuộc chiến giữa Shinobu và Douma rất khốc liệt, cô hoàn toàn yếu thế hơn, chưa kể về sức mạnh, cơ thể cô chỉ bằng một phần ba hắn, chất độc cũng không mấy tác dụng với Douma.

Sự tức giận của Shinobu đã lên tới cực điểm, nhưng cô vẫn chưa chịu dùng tới át chủ bài của mình, loại độc dược được đặc chế từ máu của Charlotte, chỉ với một liều lượng lớn vừa phải thôi cũng đủ giết chết Douma.

Một cú đâm xuyên qua cổ Douma, lực đẩm mạnh tới nỗi đẩy hắn đập vào trần nhà, cũng chính là lúc Shinobu đưa chất độc đặc chế vào cơ thể Douma.

Cảm thấy bản thân đã kiệt sức, Shinobu liền buông ra kiếm, mặc cho bản thân ngã xuống, nhưng không như dự đoán rằng cô sẽ va chạm với sàn gỗ tới gãy lưng, một bóng dáng xinh đẹp đã đỡ được cô.

"Cô chủ"

"Kanao"

Shinobu không chút bất ngờ, cô khó khăn lên tiếng.

"Hắn rất mạnh, chất độc không có hiệu quả ngay được, nó một khoảng thời gian để phát tác"

"Em sẽ chiến đấu cho tới khi nó có tác dụng, cô chủ, chị có thể nghỉ ngơi rồi"

Kanao tri kỷ đỡ Shinobu dậy muốn đưa cô rời khỏi đây nhưng cô không đồng ý, vết thương trên cơ thể không đáng ngại, chỉ là phổi có chút thương tổn do khí lạnh từ Huyết quỷ thuật của Douma làm ra.

"Cùng nhau"

Nhìn ánh mắt kiên định của Shinobu, Kanao mím môi sau đó gật nhẹ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro