Chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoshida, đi dạo chút trước khi đấu giao hữu không?"

"Mấy người đi đi, em không đi đâu."

Yoshida ngước ra ngoài trời nắng chang chang, sau đó rụt cổ lại chui trong chăn, nói bằng giọng chán chường. Ai lại muốn đi dạo khi bên ngoài nắng như thiêu đốt như thế chứ? Nằm trong phòng có điều hòa không tốt hơn sao?

Mineko liếc nhìn mọi người, mắt thấy chẳng có ai có ý định sẽ thuyết phục con bé này đi, cô cũng không muốn tốn nhiều thời gian cho Yoshida nữa.

Cô ta đã nói như vậy rồi thì dù cô có nói gì thêm cô ta cũng sẽ không đi đâu. Thật tình, không biết ai là người đã nằng nặc đòi đi cùng cho bằng được. Lev muốn đi còn không được đi, vậy mà cô ta đòi đi xong lại chui ở trong nhà. Mineko cũng không còn gì để nói nữa.

Đây là do cô ta tự chọn đấy nhé! Mineko cũng đã mở lời rồi, nếu sau trận đấu giao hữu mà cô ta dám mở mồm ra trách cô vì không rủ cô ta đi thì chắc chắn cô sẽ lao vào đấm cô ta luôn và ngay. Cô đã nhịn đủ rồi, không thể nào để cô ta cứ như vậy mà tác oai tác quái được.

Ý là... Mineko không để Yoshida đè đầu cưỡi cổ mình nữa.

Không biết Yoshida có phải một quản lý của đội không. Làm gì có quản lý nào lười như vậy.

"Được rồi, vậy chúng ta đi thôi."

Kuroo bung dù để che nắng cho cô, còn mọi người người thì mặc đồ mát mẻ thoải mái để chuẩn bị chạy bộ khởi động, giãn gân cốt trước khi đấu giao hữu. Vì thời gian cũng còn khá sớm.

"Cẩn thận lạc nhau nhé mọi người."

Mineko đưa tay cầm lấy cây dù mà Kuroo đưa cho, nhẹ giọng nhắc nhở một câu.

Bọn họ là từ Tokyo đến đây, vì vậy nên đường xá ở Miyagi sẽ không được rành rọt lắm. Không cẩn thận sẽ bị lạc ngay.

Sau khi bọn họ chạy khởi động xong sẽ đến Tsukinokizawa để thi đấu. Ngày mai sẽ là Karasuno.

"Em không cần phải chạy theo bọn anh đâu, cứ đi dạo thăm thú mọi thứ ở đây đi."

"Em biết rồi."

Dưới lời dặn dò của Kuroo, Mineko ngoan ngoãn gật đầu. Tất nhiên là bọn họ lo lắng cho cô vì họ biết cô là lười chúa mà. Nhưng cô cũng không vì vậy mà bỏ bê chuyện luyện tập của bọn họ đâu.

Mineko không chạy theo mà từ từ đi phía sau bọn họ, vừa đi vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, ngắm nhìn bóng lưng của bọn họ cùng nhau chạy đi.

Những bóng lưng ấy, chính là thanh xuân của bọn họ.

. . .

"Sao? Kenma mất tích hả?"

Khi mọi người quay lại, Kenma đã không cánh mà bay.

À không đúng, phải nói là Kenma đã mất tích không một dấu vết.

Mineko khá ngạc nhiên, bình thường đúng là cậu ấy có hơi lơ ngơ thật, nhưng có Kuroo trông chừng nên cậu ta sẽ chẳng bao giờ có chuyện.

"Không phải, gọi là đi lạc thì đúng hơn." Kuroo sửa lại.

"Đây không phải trọng tâm đâu anh."

Mineko nhìn đồng hồ trên điện thoại, còn khoảng một tiếng nữa trước khi trận giao hữu với Tsukinokizawa diễn ra, nếu Kenma không đi quá xa thì có lẽ vẫn tìm kịp.

"Mọi người chia nhau ra tìm đi, có lẽ sẽ nhanh hơn chút đó."

Mineko nhìn lên trời, thấy không còn nắng nữa thì gấp ô lại đưa cho Kuroo cầm. 

Mọi người nghe cô nói thì cũng nhanh chóng tản ra để tìm. Dù sao thì nhiều người tìm sẽ đạt hiệu quả tốt hơn.

"Kenma!"

"Kenma-san!"

"Kenma!"

Mineko có chút cạn lời trước kiểu tìm người của mấy người ở Nekoma. Tìm người chứ có phải tìm mèo hay động vật nhỏ nào đâu mà lại cứ tìm ở bụi cây với trong thùng rác?

Kenma không phải một con mèo.

Cậu ta chỉ hơi giống mèo một chút thôi, chứ vẫn là con người mà. Mấy người làm vậy không sợ Kenma sẽ tổn thương sao!?

"Không được rồi." Kuroo chống nạnh, "Tản ra xa hơn đi."

Mineko xoa hai bên thái dương, rốt cuộc thì cái Miyagi nảy rộng như thế nào hay đường phố lạ lẫm ra sao mà Kenma lại có thể đi lạc được hay vậy không biết.

"Để em giúp mọi người."

Mineko nói rồi tách ra đi riêng một hướng.

Thật ra, việc tìm kiếm Kenma có thể yên tâm giao lại cho đám mèo Nekoma này. Cái chính là cô nhìn thấy con quạ đưa tin Kasugai của mình lượn lờ cách đó không xa.

Bây giờ là thời hiện đại rồi, nếu có liên lạc thì mọi người cũng sẽ liên lạc với nhau bằng điện thoại di động. Nhưng điện thoại lại không thể phát hiện vị trí của quỷ như những con quạ được, vì vậy nên nếu như giao nhiệm vụ tới các kiếm sĩ, Oyakata-sama vẫn sẽ ưu tiên sử dụng quạ hơn.

Những ngày vừa qua, các Trụ cột đều dốc sức huấn luyện tân binh để chuẩn bị cho sự trở lại của những con quỷ. Nhưng vẫn chưa hề nghe tin có con quỷ nào xuất hiện cả. Bây giờ quạ Kasugai của cô lại xuất hiện ở đây, điều này khiến cô không khỏi cảm thấy lo lắng.

Mineko tìm một góc vắng người, khuất tầm nhìn của dân chúng mà nói chuyện với con quạ của mình.

"Có chuyện gì vậy?"

"Kochou-sama, phát hiện có khí tức của quỷ ở gần đây!"

Con quạ quác lên hai tiếng, sau đó bắt đầu báo cáo tình hình.

Mineko nhíu mày.

"Nhưng bây giờ đang là ban ngày cơ mà?"

. . .

10.2.2024

Và cũng là ngày mùng 1 âm, Tết Nguyên Đán rồi. Thêm một năm nữa đã trôi qua, Hare xin cám ơn hơn 1k follows độc giả đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Năm qua có khá nhiều tác phẩm mới, cũng có những bộ truyện còn chẳng biết bao giờ sẽ hoàn thành, nhưng mọi người vẫn ủng hộ đón nhận, điều đó làm mình rất vui. Năm mới mình sẽ cố gắng hoàn thành những bộ truyện cũ và đưa đến các bạn những tác phẩm giải trí.

Một lần nữa, cám ơn mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro