Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường thì, một số người có xu hướng ghen tị với người khác khi họ nhận được nhiều sự chú ý hơn. Trường hợp của Yoshida cũng vậy, cô gái đó ghen tị với Mineko là bởi vì cô nhận được nhiều sự quan tâm của đám mèo Nekoma hơn.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Yoshida có quyền lăng mạ, móc mỉa Mineko. Vì cô lớn hơn cô ta về tuổi tác nên cứ xem như cô không chấp trẻ con đi. Tuổi của cô nếu cộng cả kiếp trước lẫn kiếp này thì cũng phải trên hai mươi rồi.

Mineko hiểu được điều đó, nhưng tình cảm của một người không phải cứ nói san sẻ là san sẻ được. Bọn họ muốn dành nó cho cô vì cô đã giúp đỡ họ rất nhiều, chỉ vậy thôi.

"Anh tưởng bọn con gái tụi em thích skincare lắm?" Kuroo là người giúp Mineko cầm balo đựng quần áo, "Em không mang theo sữa rửa mặt đồ hả?"

"Trộm vía mặt em không lên mụn nhiều nên không cần," Mineko đáp, giờ cô mới hiểu tại sao Yoshida mang hẳn một cái vali, con gái đúng là khổ thật, "Mang nhiều nặng lắm."

Thời Taisho làm gì có mấy cái thứ như sữa rửa mặt rồi mặt nạ đâu, thế mà da mặt Mineko cứ mướt mườn mượt thôi. Có lẽ đây là ao ước của các cô gái đấy.

"Có mang thì cũng là bọn anh cầm giúp em mà."

Mineko cười híp cả mắt. Cô có thể tự mình cầm đồ của mình, nhưng mấy người này cứ nhất quyết muốn cầm đồ hộ cô, vì vậy nên cô chỉ có thể đưa cho họ túi đựng đồ của mình. Thực ra, balo cô dùng cũng rộng, mà chỉ đựng mỗi quần áo và mấy cái khăn sạch nên cũng không nặng lắm.

"Được rồi mọi người, chúng ta sẽ về nhà trọ nghỉ ngơi, chiều tới sẽ đến Tsukinokizawa để đấu giao hữu."

"Osu!"

Vì từ Tokyo đi khá xa, nhưng bọn họ đi bằng tàu siêu tốc nên thời gian di chuyển đã được rút ngắn lại. Khi nhóm Nekoma đến nơi thì mới chỉ có chín giờ sáng. 

Trong thời gian đó, mọi người có thể đi đây đi đó khám phá đường phố ở Miyagi, hoặc là ở lại nhà trọ để nghỉ ngơi.

"Được rồi, nếu mấy đứa đã nài nỉ như vậy thì bọn ta sẽ đồng ý. Nhưng với một điều kiện!"

Naoi nghiêm mặt nói, còn Nekomata thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt phúc hậu hiền hoà của mình.

Chuyện là, từ trước đến giờ Nekoma chưa từng có một quản lý nữ lâu dài đến mức có thể cùng đội đi du đấu thế này, vì vậy nên từ trước đến giờ, bọn họ chưa từng phải băn khoăn về khoảng chia phòng này kia.

Thường thì đội bóng sẽ ngủ chung, còn các quản lý và huấn luyện viên thì ngủ riêng. Nhưng hiện tại, lũ mèo Nekoma này lại muốn ngủ chung phòng với Mineko.

Tất nhiên là huấn luyện viên không đồng ý rồi, nam nữ thụ thụ bất thân. Nhỡ mà chung phòng rồi lũ đực rựa này làm ra cái chuyện gì đồi bại với Mineko thì ai mà chịu trách nhiệm được.

Nhưng bọn họ nài nỉ huấn luyện viên muốn rách cả họng nên ông đã rủ lòng thương, đồng ý cho tụi nhóc chung phòng.

"Tuyệt đối, không được làm gì lỗ mãng với Neko đấy biết chưa!?" Naoi nạt nộ, muốn tụi nhóc ghi nhớ trong lòng, "Dù sao thì con bé cũng là con gái, ở chung phòng với một lũ con trai thì không ổn. Đã xin phép được ở chung rồi thì phải tuân thủ, không được chửi tục trước mặt con bé, không được ở trần, phải sống sạch sẽ, không được..."

Naoi biết tụi nhóc này rất cưng Mineko, cưng đến cái mức mà khi có thêm một quản lý nữ nữa ở câu lạc bộ thoả mãn mong muốn có nhiều quản lý nữ của Yamamoto, bọn nhóc vẫn chỉ thích Mineko mà thôi. Vì vậy nên chắc chắn sẽ không có chuyện bọn này khiến cho Mineko phật ý. Nhưng ông vẫn phải đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra.

Mineko có chút bất đắc dĩ với đống nội quy vừa được phát sinh ra từ vị huấn luyện viên Naoi này. Thực ra, với sức mạnh của Mineko thì cô cũng không sợ bọn họ sẽ làm gì mình đâu. Sức mạnh của cô là một kiếm sĩ diệt quỷ. Bọn họ dù đã được Kanae chỉ cho về hơi thở rồi nhưng sức mạnh so ra vẫn không thể bằng cô được.

Ấy thế mà lũ mèo này lại đang lắng nghe!?

"Osu! Tụi em chắc chắn sẽ tuân thủ nội quy!"

Mọi người cứ cư xử bình thường là Mineko vui lắm rồi.

"Thế còn Yoshida?" Naoi quay qua hỏi vị quản lý còn lại của đội, "Em muốn ngủ riêng hay chung với họ?"

Yoshida hất tóc, "Tất nhiên là em sẽ ngủ riêng rồi! Chỉ có mấy người lẳng lơ mới muốn ngủ cùng một lũ con trai thôi!"

Yoshida có rất nhiều chuyện cần phải làm sau khi ăn tối, ở chung thì bất tiện chết đi được.

Tất nhiên là mấy lời này đâu có chọc tức được Mineko, mà đám mèo Nekoma cũng chẳng thèm quan tâm, cứ vậy lờ đi mà sống - cách mà Mineko đã nói với họ ngay ngày đầu tiên Yoshida đến câu lạc bộ. Sống nghiệp quá cũng không tốt, để người ta tự nghiệp tự chịu là được rồi.

Mục đích chính của Yoshida chính là chọc tức Mineko. Nhưng Mineko lại không tức giận nên cô ta cảm thấy giống như mình tàng hình vậy.

Thế là từ chọc tức người khác, Yoshida tự nhiên lại cảm thấy tức.

"Kenma, muốn đi ngủ không?"

"Đi."

Và thế là, hai con mèo nghiện game này kéo nhau đi trước.

"Oi, hai cái đứa này! Phải đi đây đó cho thư thả chứ!?"

Kuroo như bà mẹ hiền kêu lên khi thấy hai đứa kéo nhau đi ngủ.

"Thôi, để hai đứa ngủ đi, hôm qua thức chơi game khuya vậy mà."

Yaku vỗ vai Kuroo với vẻ mặt bất đắc dĩ.

Thôi thì chiều kéo tụi nó đi cũng được.

. . .

22.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro