Chương 17: Khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ga Tokyo.

"Neko vẫn chưa đến hả?"

Cả đám mèo thuộc câu lạc bộ bóng chuyền nam Nekoma sốt ruột đứng ở ga tàu siêu tốc. Tàu thì sắp tới rồi, mà vị quản lý duy nhất của đám thì lại chưa thấy đâu.

"Hừ, chắc là lại cao su trang điểm rồi chứ gì." Yoshida khinh bỉ nói, mắt thì ngắm nghía móng tay mình.

"Neko-san/ Neko-senpai/ Neko đâu có giống như cô."

Cả đám không hẹn mà có cùng một suy nghĩ, nhưng cũng không đáp lại lời Yoshida nói. Mineko không phải một đứa con gái quá chăm chút cho ngoại hình của mình nên sẽ không có chuyện cô tốn thời gian vào buổi sáng để trang điểm đâu. Dù có chăm chút đi chăng nữa thì cũng sẽ không để mọi người phải đợi lâu.

"Này, hôm qua em với em ấy lại thức khuya chơi game nữa đúng không Kenma?" Kuroo quá quen thuộc với chuyện cả hai đứa sẽ cùng nhau thức khuya cày game rồi.

"K-không... không có..."

Kenma nhỏ giọng đáp, đôi mắt liếc đi chỗ khác khiến mọi người tự khắc hiểu luôn vấn đề.

Chắc chắn là có rồi, lại thức khuya chơi game chung với nhau đây mà.

"Xin lỗi mọi người!!"

Mineko từ xa chạy tới với tốc độ nhanh nhất của mình, chớp mắt đã đứng trước mặt đám mèo. Huấn luyện viên Nekomata cùng cố vấn Naoi cũng chỉ biết cười khi thấy dáng vẻ này của cô.

"Chắc em kiếm cớ đuổi con bé này sớm quá thầy ạ." 

Naoi nói thầm với Nekomata, tại vì ông cảm thấy có Yoshida như không có vậy, Mineko vẫn phải làm toàn bộ những công việc trong câu lạc bộ chứ Yoshida không hề giúp đỡ gì cả. Rõ ràng ngay từ đầu ông muốn con bé đỡ đần Mineko một chút, không ngờ lại rước nhầm một đứa có bệnh công chúa.

Chắc ông không dám tuyển thêm quản lý cho đến khi Mineko ra trường mất.

"Ta thấy sao cũng được, ta chỉ thích Neko thôi." Nekomata híp mắt cười, "Con bé không cảm thấy khó chịu là được."

"Không phải đâu ạ, con bé khó chịu trong lòng mà không nói thôi."

Đám mèo nghe được câu trả lời của huấn luyện viên thì lại có chung một suy nghĩ nữa.

"Sao em đến muộn thế Neko? Suýt chút nữa thì trễ tàu rồi." Kuroo cau mày, đưa tay ra ý muốn nói rằng có thể đưa balo cho anh để anh cầm hộ.

Vì đã quá thân quen rồi nên Mineko cũng không khách sáo, tay tháo cặp xuống đưa cho Kuroo, miệng thì trả lời, "Sáng nay nhà em có chút việc nên đến trễ chút xíu ạ."

Mineko trả lời thế thôi, chứ thật ra sáng nay cô cùng với Sanemi phải huấn luyện cho đám tân binh để chuẩn bị cho cuộc chiến giữa người và quỷ. Mải huấn luyện không để ý thời gian nên cô mới đến muộn một chút, cũng may là tàu còn chưa tới.

"Chứ không phải là do hôm qua em thức muộn với Kenma sao?" Yaku cười híp cả mắt, tay đưa cho cô một hộp pudding.

"Không phải đâu..." Mineko chột dạ liếc mắt đi chỗ khác.

Việc thức khuya chỉ là một phần mà thôi, tối nào cô cũng thức chơi game với Kenma thành thói quen rồi, không chơi thì bị bứt rứt trong người.

Nhưng hành động này vào trong mắt đám mèo thì chính là đang ngầm khẳng định, mà dù sao thì họ cũng không còn bất ngờ gì với kiểu thức đến tận khuya của hai con mèo này nữa rồi.

"Sao em mang gì nhẹ vậy?" Kuroo nâng lên hạ xuống cái balo nhỏ của cô, thắc mắc hỏi.

"À thì, chúng ta đi có vài ngày thôi mà, nên em mang đủ đồ để mặc thôi. Mang nhiều nặng lắm."

Mineko đáp, dù cô có sức mạnh để mang vác nặng đi chăng nữa thì cô vẫn rất lười, vì vậy nên chỉ mang đủ đồ dùng đi mà thôi.

Chả bù cho Yoshida, nguyên cái vali to đùng.

"Hình như thiếu thiếu ai phải không?"

Bỏ qua ánh mắt ghen ghét khi Mineko được quan tâm của Yoshida, cô lướt mắt qua một vòng đội hình đi du đấu ở Miyagi ngày hôm nay.

"Em quên à? Lev đâu có được đi chung đâu."

"Ah-- em quên mất."

Chuyện này lại phải lội ngược dòng về mấy ngày trước, khi Mineko vừa mới đi pha nước cho mọi người quay trở lại.

"Hể? Du đấu đến Miyagi sao?" Mineko ngạc nhiên khi được thông báo.

"Ừ." Nekomata khoanh hai tay lại cười vô cùng sảng khoái, "Cậu nhóc đó cứ gọi điện liên tục, còn nói rằng nếu như ta không đồng ý thì sẽ đến tận nơi để gặp nữa cơ."

"Dù sao thì chúng ta cũng có lịch du đấu với một trường ở gần đó, ừm... hình như là Tsukinokizawa thì phải." Naoi chen vào giải thích thêm, "Nên nếu đấu với Karasuno thì chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm hơn không phải sao?"

Mineko gật gù, "Vâng, nếu là vậy thì..."

"Em cũng phải đi đó Neko à."

"... Em chưa nói gì mà?" Mineko toát mồ hôi nhìn hai vị huấn luyện viên.

Mineko biết mình chắc chắn phải đi chung rồi, vì cô là một quản lý mà.

"Thế, Lev làm sao kia?" Cô nói rồi chỉ tay về phía anh chàng mèo Nga nhưng không biết nói tiếng Nga đang trầm cảm ngồi đếm kiến ở trong góc.

"Nó dự bị nên không được đi."

"Rồi, bảo luyện tập chăm chỉ vào để được vào đội chính thức thì không nghe cơ." Mineko cười ha hả, "Thôi, lần này để thằng bé ở nhà cho chừa."

Ở Miyagi hình như cũng có người ở trong Sát quỷ đoàn thì phải, nếu cô nhớ không nhầm thì là Iguro và Mitsuri. Hai người họ hiện đã kết hôn rồi, còn chuyện sinh em bé thì vẫn chưa tính đến.

"Em bảo em ấy luyện tập cho đàng hoàng vào rồi mà không nghe cơ."

Hiện tại, khả năng kiểm soát hơi thở của Lev so với mọi người trong câu lạc bộ thì kém xa.

"Thôi không sao, vẫn còn nhiều cơ hội mà."

Cùng lúc đó, tàu siêu tốc đã đến.

"Nekoma, xuất phát!"

——❖——

1/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro