Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sự trở lại của chúa quỷ, các Sát quỷ nhân lại bắt đầu những ngày tháng luyện tập không ngừng nghỉ. Riêng Mineko thì, vừa phải đi học vừa phải làm quản lý đội bóng chuyền, lại vừa chơi game với Kenma vừa luyện kiếm. 

Thời gian một ngày của cô được tận dụng triệt để luôn.

Biết là bây giờ mình rất bận rộn, cơ mà Mineko lại không nỡ bỏ game để Kenma chơi game một mình. Thành ra bây giờ mắt Mineko bắt đầu có xuất hiện quầng thâm rõ rệt.

Để cho mọi người ở câu lạc bộ bóng chuyền không lo lắng, cô thường dùng kem che khuyết điểm để che đi vết thâm.

Dù sao thì kiếp trước Mineko cũng quen với kiểu một ngày chỉ ngủ được một chút rồi, bây giờ quay trở lại cũng không phải chuyện gì khó đối với cô. Chỉ có điều một ngày sẽ hơi buồn ngủ một chút thôi.

Bù lại thì, sáng tới sẽ có anh em chí cốt Kenma ngủ trong giờ học cùng mình. Có bị phạt cũng là cùng nhau bị phạt mà lo gì.

Vấn đề bây giờ chính là, nếu như có thể sớm tìm thấy tế bào của Muzan và tiêu diệt nó trước khi nó kịp tiến hoá và tái tạo lại thành Muzan thì mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết thôi. Nhưng quan trọng là bọn họ không hề xác định được vị trí chính xác.

Hiện tại, các kiếm sĩ đều đang vô cùng cảnh giác, quỷ sẽ xuất hiện trở lại bất cứ lúc nào, có thể sớm hoặc muộn, có thể là ngay lúc bọn họ không ngờ nhất.

"Sao Muzan không nhờ một người tìm hoa bỉ ngạn xanh rồi đi được dưới ánh mặt trời đi nhỉ?" Mineko ăn tối với Kanae và Shinobu, đột ngột mở lời, "Dù sao, thứ hắn khao khát là khả năng bất tử thôi. Tại sao hắn phải biến con người thành quỷ rồi đi ăn thịt người để Oyakata-sama phải chịu lời nguyền chứ?"

"Hắn bây giờ cũng có thể sống mà không cần đến thịt người mà."

Đúng là khó hiểu. Hắn dành cả ngàn năm chỉ để tìm một loài hoa chỉ nở vào ban ngày. Trớ trêu thay, hắn lại không thể đi được dưới ánh mặt trời, và cũng không biết đến sự thật ấy.

"Ừm, em nói chị mới nghĩ tới." Kanae cười hiền dịu, "Nhưng hắn đã giết rất nhiều người rồi, nên dù có qua kiếp mới chị cũng sẽ không tha cho hắn. Nhất là cái tên mắt cầu vồng đó."

Shinobu khẽ cau mày, "Tại hắn mà gia tộc của Oyakata-sama bị giáng lời nguyền, đó là lý do khiến hắn trở nên đáng hận trong mắt chúng ta."

"Maa... Shinobu nên cười nhiều hơn mới đúng, đừng cau mày thế chóng già lắm." Kanae thấy mặt Shinobu cau lại thì cười khúc khích.

Nghe thấy vậy, cơ mặt Shinobu mới giãn ra một chút, tay cô gắp phần cá đã gỡ xương cho Mineko, "Ăn cá này Neko."

Kiếp trước, Kanae mất sớm nên Shinobu thay đổi tính cách một trăm tám mươi độ, trở thành một người hay cười, và thường dùng nụ cười để che giấu cảm xúc thật của mình. Chính là bởi vì Kanae đã từng nói thích cô cười hơn.

Kiếp này, quỷ chưa xuất hiện, Shinobu vẫn còn người thân, và Mineko lại được hai chị em nhận nuôi, nên Shinobu có vẻ đã sống thật với bản thân mình hơn. Tức giận thì bày tỏ ra là mình tức giận chứ không suốt ngày treo trên môi nụ cười nữa. Điều này khiến Mineko cảm thấy vui vẻ.

"Đội bóng chuyền của em thế nào rồi Neko-chan?" 

Để tránh bầu không khí bàn ăn đang dần trở nên căng thẳng, Kanae bẻ lái chủ đề nói chuyện.

Nhắc đến câu lạc bộ bóng chuyền, thần sắc trên mặt Mineko tươi tắn hơn hẳn.

"Vâng! Bọn họ kiểm soát hơi thở dần tốt hơn rồi ạ." Mineko híp mắt cười tươi, "Còn một số người vẫn chưa duy trì được hơi thở lâu, nhưng so với người bình thường đã là tốt hơn rất nhiều rồi."

Kanae và Shinobu liếc nhau đầy ẩn ý, cứ nhắc đến câu lạc bộ bóng chuyền là Mineko rất vui vẻ. Có vẻ như người ở câu lạc bộ đó cũng rất yêu quý cô, giống như cách cô yêu quý bọn họ.

Nếu không, Mineko cũng không cần phải tốn công tốn sức nhờ Kanae đến câu lạc bộ để dạy cho bọn họ về hơi thở đâu. Hiện tại, câu lạc bộ bóng chuyền đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Mineko rồi.

Chà chà, cứ cái đà này thì hai chị sẽ có em rể sớm thôi.

Kanae đã nghe về chiến tích lẫy lừng của Mineko khi mà cô chạy ngược chạy xuôi và cứu sống hết tất cả mọi người, cái giá phải trả lại chính là mạng sống của mình. Nhưng điều đó chứng minh rằng sức mạnh của Mineko không phải dạng vừa, đó là sức mạnh của một trụ cột chứ không phải đơn thuần là một kế tử nữa rồi.

Tuy nhiên, Mineko đều kiên quyết nói rằng chín trụ là đủ rồi với Chúa công mỗi khi ngài đề nghị thăng chức cho cô.

Thật ra, nếu như lên làm Trụ cột thì công việc của cô sẽ nhân lên gấp đôi, vì vậy nên cô mới kiên quyết từ chối.

Mineko là một chú mèo nhỏ, chỉ mong muốn được nằm ườn ra ngủ nướng thôi.

Sau khi ăn tối xong thì cô phụ Kanae dọn dẹp, sau đó thì chui lên phòng ngay.

Khi cô học bài xong thì cũng là mười giờ tối rồi. Đúng mười giờ, điện thoại cô rung lên một tin nhắn, không cần đọc cô cũng biết là ai nhắn.

[Chơi game không?]

Còn ai ngoài Kenma nhà chúng ta nữa.

[Đợi chút tớ vô luôn đây.]

Thấy tin nhắn cái là Mineko nhắn lại ngay, sau đó nhanh chóng thu dọn sách vở rồi cầm điện thoại leo lên giường.

Thôi thì quỷ vẫn chưa xuất hiện mà, cứ tận hưởng cuộc sống đã.

——❖——

24.9.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro