Thủy Trùng tương ái [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Lạnh

Summary: Nối tiếp đoản 2, sau khi ăn thì điều tất yếu là sẽ nghỉ ngơi...

________________________

Trăng đã lên khá cao, cũng đã nửa đêm rồi, hơi sương cũng bắt đầu dày đặc hơn. Xung quanh chẳng có lấy một tiếng động nào, nếu đã trong rừng thì ít nhiều gì cũng nên có tiếng mấy con sóc hay tiếng những con chó sói hoặc chí ít cũng nên có tiếng của một con vật hoang nào đi chứ. Không gian thế này chỉ khiến cho người khác thêm lạnh mà thôi, lạnh bên ngoài lẫn bên trong. Anh và cô cũng vậy, tuy bản thân là những Trụ cột của Sát quỷ đoàn, phải thường xuyên hoạt động vào ban đêm, dãi nắng dầm mưa, thể chất dù có tốt hơn nhưng dù thế nào họ cũng chỉ là con người.

Đối với Giyuu dù trời có lạnh hơn đi nữa thì anh vẫn có thể chịu được nhưng với Shinobu thì khác, cho dù có là Trụ cột đi nữa, nếu cởi bỏ bộ đồng phục diệt quỷ thì nhìn cô còn yếu hơn cả một người phụ nữ bình thường, cơ thể nhỏ bé, thể lực lại càng yếu hơn. Chính vì thế mà cô đã gặp vô vàn khó khăn.

Ban đầu, cô cùng ngài đồng nghiệp đây ngồi đối diện với nhau, sau khi dùng xong bữa tối Giyuu đã đề nghị thay phiên nhau canh gác, anh sẽ thức nên cô cứ ngủ đến giờ anh sẽ gọi cô dậy thay ca và tất nhiên Shinobu không phản đối.

Cô dựa vào thân cây rồi thiếp đi, đối với những người diệt quỷ như cô và anh, việc có được một giấc ngủ yên bình khá là hiếm, tuy không phải là hiếm hoi nhưng rất khó để có 1 đêm ngủ thẳng giấc, vì lũ quỷ thường hoạt động vào ban đêm mà nhỉ. Trong cái tiết trời này có thể ngủ là một điều bất khả thi, chỉ với bộ đồng phục diệt quỷ và chiếc haori cánh bướm thì chẳng ấm lên tí nào đâu. Ngồi bên đây, Giyuu đưa mắt nhìn người con gái đang khoanh tay dựa đầu vào thân cây mà ngủ, đôi vai nhỏ nhắn cứ run rẩy liên tục vì lạnh, đôi môi anh đào cứ chút chút lại mím chặt lại với nhau. Nhìn cô lúc này thật mỏng manh, khiến anh chỉ muốn đem cô cất đi rồi bảo vệ cho thật tốt.

- Kochou, còn thức không?

- Còn, có việc gì sao?

Nghe anh hỏi cô liền mở mắt nhìn, thấy anh đưa tay ngoắc cô lại.

- Qua đây.

Dù không biết anh có ý gì nhưng lại nghe lời mà làm theo, cô đứng dậy bước về phía anh. Chẳng kịp hiểu chuyện đã bị anh nắm tay kéo ngã về phía anh, xong lại dùng chiếc áo haori hai gam màu mà phủ lên người cô, rồi đem cô ôm trọn vào lòng.

- Anh đang lo cho tôi sao Tomioka-san?

Shinobu ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, ngẩng đầu lên nhìn người con trai đang tùy ý mà chiếm lấy tiện nghi của cô. Thật ra thì anh vốn đã đẹp trai rồi nhưng nhìn từ góc độ này, anh không chỉ đẹp mà còn rất rất ngầu.

- Ừm! Tôi lo cho cô...trễ rồi ngủ đi.

Anh đưa tay đặt lên tóc cô, không mạnh bạo cưỡng ép, chỉ nhẹ nhàng ôn nhu ép cô tựa đầu vào ngực mình mà an giấc.

____________________

Tui nói hén, riết giống như tui ế lâu quá rồi thành ra ở nhà tự kỉ một mình, viết riết nó hường phấn ghê

Chap này Shinobu ngoan ghê cơ.

Quà valentine cho mấy cô cậu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro