Thủy Trùng tương ái [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cơm nắm

Summary: nối tiếp đoản trước, Shinobu cùng Giyuu quyết định dừng chân nghỉ lại qua đêm trong khu rừng này.

_________________

Shinobu lấy trong tay áo haori ra một gói lá tre màu xanh đen nhỏ, tay nắm lấy những sợi dây quấn quanh gói lá mà tháo ra, đến khi đã nhìn thấy những nắm cơm màu trắng phía bên trong thì liền lấy lên đưa cho nam nhân đang ngồi thêm củi vào đốm lửa đang cháy tí tách trước mặt một phần cơm.

Anh đưa tay đón nhận, miệng nói một câu 'itadakimasu' rồi đem nắm cơm ăn thật từ tốn mà chẳng tỏ ra sợ hãi rằng bên trong nắm cơm thật sự chỉ có cơm, rong biển và mơ muối mà chẳng có gì khác lạ, dù biết rằng người đưa cơm cho anh chính là Kochou Shinobu.

- Anh không sợ tôi bỏ gì lạ vào trong thức ăn của anh sao Tomioka-san?

Cô vẫn chưa ăn nắm cơm đang cầm trên tay, thật ra thì cô đã định ăn phần của mình ngay khi vừa đưa phần cơm cho anh, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đang ăn của anh khiến cô phải dừng bữa ăn của chính mình lại, tập trung để trêu ghẹo anh. Nếu không nói Shinobu là nữ và Giyuu là nam thì người khác nhìn vào cứ nghĩ Shinobu đang trêu hoa ghẹo nguyệt không đấy.

- Không!

- Vì sao?

- Dù tôi có trúng độc đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ cứu tôi thôi.

Anh đáp lời cô với gương mặt vẫn tỏ ra vô cùng bình thản, không khác gì anh Shinobu cũng chỉ mỉm cười rồi tiếp tục phần ăn của mình.

Dù bình thường có nói nhiều mấy thì trong bữa ăn không thể làm điều bất lịch sự như thế, cô dù gì cũng là con nhà gia giáo, không thể nào vì chút chuyện ấy mà mất hình tượng được.
Đáng lẽ là thế nếu như Giyuu không nhìn chằm chằm vào cô rồi đột nhiên đưa đôi tay to lớn, thô ráp lên chạm vào môi cô mà miết nhẹ, xong lại thu tay về đưa lên miệng mà liếm lấy hạt cơm dính trên đầu ngón tay.

À thì ra chỉ là một hạt cơm nhỏ dính trên miệng khi mà cô ăn nắm cơm để lại. Thì ra anh đang giúp cô... Ủa... Mà khoan đã... Có gì đó sai sai ở đây. Khoảnh khắc cô nhận ra những chuyện vừa rồi cũng là lúc cô vô thức mà bóp nát nắm cơm đang ăn dang dở trên tay.

- Tomioka-san! Tomioka-san! Anh có biết mình vừa làm gì không?

Sự hẹn thùng đến tức giận chẳng thể che giấu nữa mà đã hiện hữu ra phía bên ngoài của Shinobu.

- Tôi giúp cô.

- Anh có thể dùng nhiều cách khác mà nhỉ? Nhắc tôi chẳng hạn, đâu nhất thiết phải dùng đến cách này.

- Có gì khác nhau sao?

- Rất khác đấy!

- Tôi không chắc... Nhưng cũng nhờ cách này mà tôi mới biết cô có bỏ gì vào cơm của tôi không đấy, dù chỉ chút ít nhưng tôi nhận ra cơm của cô ngọt hơn của tôi.

_______________________

Ây da ai hiểu ý của Giyuu không?
Để cho mọi người dễ hiểu hơn tí
Cơm của hai người ăn không phải do Shinobu làm mà là do Aoi làm, cùng một nồi cơm đi ra, cùng một nguyên liệu. Thì làm sao có chuyện của ai ngọt hơn

Tui là tui không nghĩ gì sâu xa đâu à nha.
Thật ra tui định để thêm 2 3 ngày nữa mới đăng chap mới, nhưng vì hôm nay là sinh nhật Giyuu nên đăng luôn.
Theo giờ Nhật thì đã qua ...phút rồi
(mắc công ghi phút này đăng lên lại qua phút khác)

Happy birthday Tomioka Giyuu

Tui nói thật tấm ảnh nhìn cứ như Giyuu sắp bóp nát Cá sấu-sensei vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro