Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Say

Summary: Sẽ thế nào nếu Giyuu say?!

____________________

Dạo gần đây lũ quỷ đã giảm đáng kể, như một món quà nhỏ cho các đại trụ, Oyakata-sama đã tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ ở phủ. Ngài chỉ xuất hiện ít phút đầu để nói vài lời rồi cũng vào nghỉ ngơi vì tình trạng sức khoẻ của bản thân.

Buổi đầu, buổi tiệc diễn ra rất suôn sẻ chỉ cho đến khi quý ngài hào nhoáng Tengen đề nghị đem rượu ra uống. Chỉ trong một vài tiếng đầu, đã có một trụ gục tại bàn, hai trụ đã say nhẹ. Gục tại bàn thì chỉ mỗi Sanemi thôi, bình thường cục súc thế chứ tửu lượng vô cùng kém, chẳng thể uống hết 2 chai sake. Trụ say nhẹ tất nhiên là Iguro và Rengoku.

Sự kinh ngạc dừng lại trên người của Giyuu, anh cứ cầm chén ochoko nâng lên, hết chai này tới chai khác và không có ý định dừng lại. Để ý thấy vậy, Shinobu đã chặn chén rượu của anh lại, uống rượu là để thưởng thức chứ không phải ực ực như nước lã.  Hôm nay chỉ có cô và Muichirou là không uống, cô còn có công việc cần hoàn thành hôm nay, Muichirou chưa đủ tuổi để uống rượu đâu.

- Sao thế Kochou-san? Tôi thấy Tomioka-san vẫn còn rất tỉnh mà. Cái mặt chả có gì gọi là biến sắc.

Tengen để ý hành động của cô, không tự chủ mà lên tiếng, đang trong cuộc vui mà ai lại ngăn người khác uống rượu cơ chứ.

- Tomioka-san đã say rồi.

Shinobu mỉm cười, đứng lên cầm chén rượu của Giyuu lên đưa qua cho Kanroji người đang ngồi đối diện với cô

- Sao cô biết? Cậu ta còn tỉnh thế cơ m--

"Bịch"

Trước mắt họ là cảnh Shinobu gói gọn trong vòng tay của Giyuu, anh vùi đầu vào hõm cổ cô tham lam mà hít lấy mùi hương êm diệu toả ra từ cô, cái mùi hương làm anh mê đắm. Nhìn mọi người ai nấy cũng mồm chữ A mắt chữ O thì cũng đủ biết chuyện trước kinh ngạc đến nhường nào, chính cô còn ngạc nhiên đây mà.

- Tomioka-san, anh say rồi! Thả tôi ra, đừng tự ý mà ôm người khác.

Cô dùng tay cố gắng gỡ đôi tay đang siết chặt lấy cơ thể mình, nhưng vô vọng vẫn hoàn vô vọng.

- Shinobu!

- Có chuyện gì sao? Nhưng tại sao lại gọi tôi bằng tên?

Cô vẫn cố gắng nhất có thể để đẩy tên đụt này ra trước ánh nhìn tò mò của mọi người.

- Tôi đói.

- Anh uống nhiều sake thế tất nhiên là đói rồi, nào buông tôi ra, tôi sẽ gọi món gì đó cho anh ăn

Shinobu cố thuyết phục anh, nhưng vòng tay ôm ngang eo cô của anh càng siết chặt hơn.

- Không! Tôi muốn ăn cô.

Vừa dứt câu, anh nhe nanh mà cắn vào gáy cô không một chút thương tiếc, làm cho cả người cô trở nên cứng đờ ra. Thấy đã đủ thoả mãn anh rời ra rồi gục lại vào hõm cổ cô.

"Bốp"

Cô cầm ngay cái chén rượu vừa đưa cho Kanroji mà đánh thật mạnh vào đầu anh.

- T-T-T-TOMIOKA-SAN!!!!! ĐẦU ANH... MÁU... MÁU CHẢY KÌA!!!

Tiếng la hét trong nỗi sợ của cô nàng Luyến trụ, nhưng đáp lại cô nàng là sự im thin thít của người đang bị chảy máu đầu kia, anh đã bất tỉnh nhân sự, ấy thế mà vòng tay ôm cô vẫn giữ chặt không buông.

_____________

Bonus

Tại phủ của Oyakata-sama vào sáng hôm sau.

Giyuu: "Tại sao lại có dấu răng trên cổ cô? Bệnh nhân nào bị mất bình tĩnh cắn hả?"

Shinobu: "Anh đúng là khiến cho mọi người ghét anh nhỉ. Tốt hơn anh đừng nên nhắc đến tên điên đã cắn tôi, không tôi có thể giết hắn ngay tại đây đấy"

Một số trụ: " Cậu tốt hơn đừng nên nhớ lại thì tốt hơn"

__________________

Tui để ý thấy mấy chap dạo gần đây tui thường sử dụng cái cách ngắt lời nhân vật nhỉ như này này :- Anh Tomioka-san, anh có s--

Mà nói thì nói vậy chứ tui vẫn sử dụng thôi ^×^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro