Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Khám định kỳ

Summary: Mỗi tháng luôn có một ngày mà các trụ cột phải đến Điệp phủ để khám sức khoẻ định kỳ

__________________

- Shinobu-sama, sao ngài còn ở đây?

Aoi tay bê một thau đồ đi ngang hành lang thấy Shinobu vẫn còn đang cắm đầu vào đóng giấy bút trên bàn, hôm nay lại là ngày khám định kỳ cho các trụ, dù biết rằng có cả Kiyo, Sumi và Naho giúp nhưng không thể không có Shinobu được.

- Chị biết r-- Mà khoan em vừa nói hôm nay là ngày khám định kỳ hả?

Cô ngồi bật dậy, do tác động quá mạnh mà làm cho viết trên bàn rơi xuống đất, một vài lọ đựng thuốc trên bàn cũng theo quán tính là rung động.

- V-vâng!

Chưa để sự ngạc nhiên trên gương mặt Aoi biến mất Shinobu đã hoả tốc chạy ngay đến phòng tập trung, vừa chạy cô vừa mong tên ngốc kia khoan hãy cởi đồ, nhìn nhận lại tình hình mà đợi cô đến. Nhưng đời không như mơ, vừa đặt chân đến trước cửa phòng, cô đã nghe tiến Kiyo nói với Giyuu.

- Ngài Thủy trụ, phiền ngài cởi áo ra.

Diễn nhiên Giyuu vâng lời mà làm, đưa tay lên mà cởi từng chiếc cúc áo.

- Khoan đ--ã!

Đã quá chậm trễ, Shinobu hét lên mong là kịp thời ngăn lại nhưng không, chiếc áo sơ mi vừa được anh cởi ra liền thu hút ánh nhìn của mấy trụ. Trên vai và lưng anh không thiếu những vết cắn, vết cào, cấu do một cuộc hoan ái để lại.

- Kochou-san này, chiếc giường tối qua thế nào rồi? Ơ tôi quên mất, ngủ nệm thì làm gì có giường. Thế đã giặt lại nệm đêm qua chưa?

Âm trụ Uzui Tengen thích thú mà châm chọc lại Kochou, người đã luôn khịa anh rằng dù có đến những ba cô vợ nhưng chẳng có lấy một đứa con.

- Anh đang nói gì thế? Tôi nghe mà không hiểu gì cả.

Shinobu cười như không cười đáp trả câu nói 'quan tâm' vô duyên của ngài Âm trụ

- Điệp phủ nhiều người thế mà không một ai nghe thấy âm thanh gì, kiềm chế hay thật đấy Kochou-san.

- Đến lúc khám rồi, anh đừng ở đây nói bậy bạ nữa.

Cô bỏ lại Tengen, đi thẳng đến căn phòng bên trong và ngồi vào chiếc bàn để chờ đợi từng trụ cột đi vào và khám cho họ. Lần này cô chỉ mong không ai hỏi cô những vấn đề như Tengen vừa hỏi. Lần này ông trời đứng về phía cô, Viêm trụ thì không hiểu lắm về vấn đề này nên cũng không nói đến, Xà trụ đúng là có tò mò nhưng với tính cách thì tỏ ra không mấy quan tâm, Phong trụ xưa nay cục súc làm gì có chuyện mở miệng hỏi cô, Nham trụ không thể thấy nên anh không thề biết trên người Giyuu có những vết gì, Hà trụ lại càng không quan tâm đến những chuyện như thế này. Nhưng, duy chỉ mỗi một mình Âm trụ, vừa vào thấy mặt cô liền không kiềm chế mà hỏi ngay.

- Có phải do bữa tiệc rượu tối qua của bọn tôi không? Nhìn những dấu vết trên người Tomioka-san là biết tối qua hắn không nhẹ nhàng gì rồi.

- Anh có thể im lặng để tôi tập trung khám không?

- Được thôi! À mà cô cũng tài thật đấy Kochou-san, nếu đổi lại là vợ tôi, các cô ấy đề than không thể đi nổi, nhưng nhìn mà xem cô vẫn có thể làm việc với năng suất vẫn cao như mọi khi...

Tengen cứ huyên huyên bất diệt bên tai của cô, mặc kệ rằng khi nãy cô yêu cầu sự im lặng và anh ta cũng đã đồng ý. Shinobu chỉ có thể bùng phát sự tức giận đã nén giữ từ nãy đến giờ khi thấy được gương mặt bình thản của ai kia.

- Tội đồ cuối cùng cũng đã xuất hiện. Chào anh Tomioka-san.

- Tội đồ là có ý gì?

Giyuu ngồi xuống ghế đối diện với cô, bản thân vẫn không hiểu vì sao Âm trụ cứ liên tục hỏi anh những câu hỏi khó hiểu, vừa được vào gặp Shinobu thì lại bị cô nói là tội đồ.

- Anh giả vờ không hiểu? Đã biết hôm nay khám định kỳ thì tối qua anh đừng say xỉn rồi đến phòng tôi làm những chuyện như thế chứ. Hoặc ít nhất cũng tự bản thân nhận thức mà đừng cởi bỏ áo sơ mi trước mặt bao nhiêu người như thế kia.

- Tại sao? Những lần trước sau khi quan hệ vẫn bình thường mà, dù hôm sau là khám định kỳ đi nữa.

Anh nhăn mày khó hiểu suy nghĩ, chỉ nói ra những gì bản thân cảm thấy.

- Thế anh có biết rằng những lần đó anh không uống rượu không?! Tối hôm qua anh quật tôi đến không thể ngồi dậy, sáng nay tôi phải ráng chịu đựng mà làm việc đấy.

Shinobu vừa ngại ngùng vừa uất ức nói, nhìn cái bản mặt như vừa hiểu chuyện của anh mà cô thật muốn lấy kiếm mà đâm cho vài nhát cho bỏ ghét.

- Cô có thể khám cho tôi chưa?

-....

- Kochou?

- Hôm qua còn cày cuốc được thì hôm nay làm sao mà không khoẻ cơ chứ, tôi mới là người cần khám bệnh đây này.

- Cô? Tại sao?

Tên ngốc này thật sự muốn cô phát điên lên đây mà, Shinobu đưa tay mà đấm thật mạnh vào bụng Giyuu

- Anh chỉ việc 'đâm vào rút ra, rồi lại đâm vào' để thoả mãn tham muốn, anh nào có hiểu cảm giác bất lực nằm chịu trận của tôi nhỉ?

____________________

Tui viết chap này dựa trên một doujinshi, ý tưởng thôi còn phần sau tui tự chế "."

Ta nói, chap này chong sáng ghê "."

Nay đổi gió, đăng sớm một ngày cho các bác.

Tui thấy spoil chap mới mà lo cho Iguro quá các bác ạ 😔😔😣😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro