Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nhớ

Summary: Đơn giản là nhớ 

_____________________

- Hình như bọn tớ đến đây hơi nhiều phải không?

Tanjirou vừa phơi đồ tiếp Aoi vừa nói, cậu cảm nhận thấy bản thân cậu, Nezuko, Zenitsu và Inosuke cứ xem nơi đây như là nhà rồi tự ý đi đi về về.

- Đúng là nhiều thật nhưng cấc cậu không nhiều bằng người kia.

Aoi phũ phũ khăn rồi đem móc lên, cô bé cũng biết rõ hoàn cảnh của Tanjirou và mọi người, càng biết rõ cô chủ sẽ chẳng để họ một mình như thế, nên việc họ xem đây như là nhà thì không những không khiến Shinobu-sama khó chịu mà còn ngược lại là đằng khác.

-Cậu nói người kia? Có người ra vào nơi đây nhiều hơn tụi tớ luôn hả?

- Ừm! Ngài ấy hầu lúc nào cũng có mặt ở đây, ngoại trừ những khi nhận nhiệm vụ khó hoặc ở xa thì ngài ấy luôn đến.

- Đừng nói với tớ là anh Giyuu nhé?!

Cậu chỉ vừa nhắc đến tên anh thì anh tức khắc có mặt, còn đang đi trên hành lang phòng mà.

- Kochou có ở đây không?

Anh dừng chân lại rồi quay qua hỏi, phải nói chứ anh không đến thì thôi đã đến thì câu cửa miệng tức khắc là "Kochou đâu rồi" hay "Kochou có ở đây không?"

- Shinobu-sama đang ở phòng thí dược đấy ạ!

Không một tiếng cảm ơn, anh đã sải bước đi. Bỏ lại Tanjirou đứng đó nhìn mà chẳng thể hốt lên lời.


"Cạch"

Shinobu mắt không trời chiếc kính hiển vi, chỉ cần cách mở cửa thôi cũng đủ biết là ai rồi. Cô thì không rời bàn làm việc nhưng cái tên tự nhiên kia lại chẳng để cô làm việc, thể cứ ở riêng hai người là y như rằng anh chắc chắn sẽ chiếm tiện nghi của cô. Môi bạc cư nhiên đặt lên cổ trắng một nụ hôn.

- Có mệt không?

- Anh đừng quấy, tôi đang làm việc mà. Anh lúc nào cũng đến nên bị mấy đứa nhỏ bàn tán ra vào rồi đấy.


- Nhớ em!

Shinobu cuối cùng cũng dừng làm việc, tay đặt lên mái tóc có phần rối của anh.


- Hôm nay có chuyện gì sao?

-...

Anh im lặng, hít lấy mùi hương từ cô toả ra, thật là chỉ khi ở gần cô anh mới có thể cảm thấy dễ chịu vậy thôi.


- Ngoan, không có việc gì thì đợi em làm xong việc sẽ đến cùng anh nghỉ ngơi.


- Nghe em!


_____________________

Hố lô các bác, thật ra tui tính tuần sau mới đăng nhưng suy đi ngẫm lại là do tui đổi gấp lịch đăng nên tự chịu vậy.

Cơ mà dạo gần đây tui viết truyện tui bỏ nhiều đường quá trời hén, chap nào cũng có, riết tui hết đường luôn rồi này...

Các bác có biết bí thư làm sao không? Tự nhiên năm nay mới thoát được cái chức lớp trưởng thì dính ngay nó. Nhứt cả đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro