Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Trưởng thành

Summary: chẳng biết ai mới là người trưởng thành.

____________________

Kochou Shinobu thật sự bất lực với con người trước mặt cô, cô rất muốn biết anh là người của thánh thần phương nào phái đến, chứ nếu thật là con người thì Tomioka Giyuu chính là có một không hai.

Mọi người vào đây nhìn mà xem, làm sao có một người mà mỗi khi ăn sáng lại dính cơm đầy miệng thế kia chứ, đã thế đầu tóc lại rối tung rối mù cả lên, ria mép lại chi chít...

- Tomioka-san tôi muốn hỏi xem anh đã bao nhiêu tuổi rồi?

Ngồi ăn đối diện với anh thật làm cô tức điên lên mà, nếu không phải anh đang bị thương cần ở lại Điệp phủ dưỡng thương thì cô đã nhờ các kakushi đưa anh về thẳng Thủy phủ rồi.

- Anh đã trưởng thành rồi mà nếp sống lại chẳng khác một đứa trẻ là bao. Sao anh không thay đổi nhỉ?

- Kochou đang trong bữa ăn đừng nói những chuyện dư thừa.

Giyuu tiếp tục dùng bữa mà chẳng đoái hoài gì đến cô, Shinobu đã quá sức chịu đựng rồi, cái con người với cái vẻ bề ngoài to sát nhưng bên trong trẻ con này đang khiến cô không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Cô đứng lên, đi đến kéo anh đi, đem cái con người này quẳng vào nhà vệ sinh.

- Trước khi anh sửa soạn cho gọn gàng thì đừng hòng thoát ra ngoài.

Anh chỉ biết vâng lời cô mà thôi, nói là do anh trị thương nên ở lại Điệp phủ là nói cho sang chứ đúng nghĩa thì anh chính là ăn nhờ ở đậu ở đây.

- Cô thật cứng ngắt đấy Kochou.

Giyuu xoa xoa gáy, tỏ vẻ mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh

- Hn! Cứng nhắc luôn cơ đấy, anh muốn lần tới tôi bỏ gì vào đồ ăn của anh nào?!

Anh tái mặt, cô nắm trong tay sinh mạng của anh, không nên chọc giận cô.

- Thật là lớn vậy rồi mà chẳng ý tứ gì hết.

Shinobu đến gần tủ gỗ lấy ra một cái khăn, xong lại đem vào phòng vệ sinh cho anh.

- Khăn đây, xong thì dùng để lau mặt.

- Cô đến rất đúng lúc.

Cô nhìn anh, từ đầu đến chân vẫn như ban đầu, chẳng có tí gì gọi là thay đổi.

- Anh có làm như lời tôi bảo không vậy, nhìn anh không có lấy một tí gọn gàng luôn đấy.

- Tôi không cố ý, do tay tôi băng bó không được chạm nước.

Shinobu chợt nhớ ra, chính cô là người đã bảo anh như thế vậy mà lại quên mất.

- Như thế thì sao?

- Giúp tôi đi, tóc tôi có thể tự buộc còn râu thì...

- Thôi được rồi, đưa dao cạo đây.

Cô lấy dao cạo từ anh, do anh cao hơn cô nên phải ngồi xuống chiếc ghế đặt gần đó. Shinobu thoa một lớp kem đặt chế lên mặt anh, rồi tiến hành cạo.

- Thật là, dù có bao nhiêu tuổi thì anh vẫn không lớn thêm được tí nào nhỉ?!

Giyuu đúng là không chịu nổi mỗi lần Shinobu càu nhàu anh, cô nói rất đau! Vòng tay ôm lấy eo cô kéo cô sát lại mình.

- Chẳng phải có cô lo cho tôi rồi sao?!

-Anh...!

___________________

Há lô các bác, tui phải nói chứ dạo này tui bận quá trời, lo mấy cái vụ học thôi mà muốn sấp mặt.

Không hiểu sao lại cho một đứa ngu tiếng anh vào lớp chọn thí điểm tiếng anh luôn á, không hiểu nổi. Lớp gì toàn quái thai quái vật.

Chắc tui phải suy xét rồi dời ngày đăng truyện từ thứ 6 lên thứ 2 mỗi tuần quá, như vậy mới có thời gian soạn bài học bài rồi đi học thêm học tăng tiết các kiểu. Các bác thông cảm cho tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro