Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nhổ cỏ

Summary: Chỉ là cỏ ở vườn thảo dược của Shinobu đã lên quá cao rồi.

__________________

"Chúng em nói chị nghe xem nào, sao mãi các em không vơi đi vậy?!"

Shinobu ngán ngẫm, bất lực nhìn đám cỏ xanh mướt trước mặt, dưới cái tiết trời nóng như thiêu người, cô chẳng thể ngồi uống một chén trà mà phải lết xác ra đây nhổ cỏ thế này. Nhưng nếu cô không nhổ thì ai nhổ đây.

- Vơi giùm chị đi nào, chị thương nhiều.

Cô đã quá mệt mỏi với chúng rồi, trời nắng gắt thế mà chúng vẫn xanh tươi tốt thế không biết.

- Kochou khi nào cô mới đi băng bó cho tôi đây? Cô đã ở đây suốt hai giờ rồi đấy.

Giọng nói trong sự chán nản phải chờ đợi kia chính là Tomioka Giyuu, anh vừa trở về từ nhiệm vụ tối qua, chắc cũng tầm 3 tiếng rồi, anh dành trọn 2 tiếng để ngồi đây đợi cô gái kia nhổ cỏ xong rồi vào băng bó vết thương ở tay trái cho anh, nhưng mãi vẫn thấy cô ngồi yên một chỗ, cỏ cũng chẳng vơi đi là bao.

- Nếu có thời gian ngồi đó hối thúc thì sao không lại đây tiếp tôi một tay?

- Cô không thấy tôi đang bị thương sao?

- Vâng! Vâng! Thế đừng ngồi đó, đi vào trong để Aoi-chan xử lí vết thương hộ tôi đi.

Shinobu vừa nói vừa cặm cụi nhổ cỏ, chẳng thèm nhìn cái con người kia lấy một cái.

- Không thích!

Ngọn cỏ dưới đất bị Shinobu nắm đầu giật mạnh lên.

- Anh lằng nhằng quá đi.

Cô nén cục tức lại, ném cho anh cái nhìn đầy tức giận rồi lại tiếp tục công việc nhàm chán này. Nhổ được một lúc thì trời đột nhiên tối đi chút ít, làm cô bất giác mà ngẩng mặt lên nhìn.

- Đi ra chỗ khác cho tôi làm việc.

- Tôi giúp cô, cô trả công cho tôi.

Giyuu ngồi thụp xuống, cặm cụi nhổ cỏ, đúng là anh nhổ nhanh hơn cô thật, dù biết chẳng có gì là tốt lành nhưng có anh thì cô cũng đỡ phần nào.

- Mà anh nói trả công, anh muốn gì?

- Đêm nay của cô.

Anh nói với giọng hết sức bình thản như chuyện này vô cùng hiển nhiên.

- Ý anh là 'chuyện đó'?!

- Phải! Không được sao?

- Được thôi!

Giyuu khựng lại, động tác nhổ cỏ nhanh nhẹn của anh dừng thẳng lại khi nghe cô đáp trả.

Đối với Shinobu nó cũng quan trọng nhưng cũng không thái quá lắm, anh và cô đã 'quan hệ' không ít lần. Việc anh 'muốn' với người yêu anh thì đó là chuyện rất bình thường, và cô với tư cách người yêu phải đáp ứng được cho anh về khoảng đó. Chưa nói đến anh đã tự  cấm vận mấy tuần vì không có thời gian ở cùng cô.

Đôi ngươi yên ả như mặt hồ tĩnh lặng nay lại phát sáng một cách lạ thường, dồn hết công suất mà làm việc. Anh thật muốn rút kiếm mà chém hết rồi đem cô đi chén cho sạch, nhưng làm thế thì thảo dược của cô cũng về chầu trời cùng đám cỏ dại, anh chỉ có nước ăn chay tiếp.

____________________

Các bác cứ từ từ đi, tui đang viết phần mới dù đã có viết chap mới thủ sẵn. Phần mới thì các bác sẽ được tận hưởng cảm xúc khác, không còn hưng phấn nhẹ nhẹ như mấy chap này đâu.

Và lúc đó tui có thể đoán chừng mình sẽ bị ném đá nhẹ.

Chap trước tui có đăng thêm tấm ảnh tui chụp lại bức tranh tui vẽ Inosuke. Có mấy bạn cũng muốn xem mấy bức khác nên tui sẽ chèn thêm vào nè. Dù tui sẽ chưa được tốt.

Tui vẽ Nezuko không được ok cho lắm ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro