Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Hoa

Summary: Giyuu được một cô bé tặng cho một bông hoa.

___________________

Cầm bông hoa trên tay, Tomioka Giyuu thật sự không biết làm gì với nó.

"Đem bỏ đi? Không được, nếu làm thế chẳng khác nào phụ lòng biết ơn của em ấy."

"Hay cứ để đại, dù gì mình cũng nhận tấm lòng rồi. Không, em ấy đã cất công hái nó vậy mà"

Vừa đi vừa mãi lo suy nghĩ, Giyuu thật không biết bản thân đã theo thói quen mà bước vào Điệp phủ. Nhưng cũng nhờ vậy mà anh đã biết bản thân dùng bông hoa cho việc gì. Không còn chú tâm vào bông hoa cúc trên tay nữa, anh đưa mắt dáo dát kiếm tìm bóng hình nhỏ bé của chủ trang viên. Người cần tìm thì không thấy đâu, kẻ không cần thì như không lại xuất hiện tràn lan.

- Anh Tomioka-san! Anh đến có việc gì à?

Tanjiro đang tập kiếm cũng ngưng lại, lon ta lon ton chạy lại chỗ anh.

- Kochou đang ở đâu?

Tanjiro vừa thức dậy đã lao vào tập kiếm đạo, cũng chưa kịp ăn sáng thì sao để ý đến cái khác.

- Nhà ngươi tìm Shinobu làm chi?

Inosuke từ xa lao lại khi nghe thấy tên của Shinobu được phát ra từ miệng của trụ cột mà cậu chẳng ưa tí nào.

Mặt anh đanh lại, anh không hiểu bản thân có làm gì sai với anh chàng xưng Đấng này không, mà sao mỗi khi gặp anh thì y như rằng cậu ta xem anh như kẻ thù mà xâu xé.

- Anh tìm tôi có việc gì sao Tomioka-san?

Giọng nói phát ra từ căn phòng phía trong cùng của dãy hành lang, Shinobu thật ra cũng chẳng định mở cửa ra xem có chuyện gì đâu, nhưng vì cô càng im lặng chú tâm làm việc thì bên ngoài không khí càng nặng nề hơn.

- Không có gì quan trọng lắm đâu.

Giyuu bỏ mặc mấy đứa nhỏ lại phía sau, tiến về phía người con gái đang quan sát những chuyện xảy ra từ nãy đến giờ qua khung cửa sổ phòng. Đến gần mới biết cô đang làm việc, anh đưa cành hoa được tặng lên trước mặt cô, nhìn cô như muốn nói "cô cầm lấy đi", mãi đến một lúc cô mới hiểu ý và cầm lấy bông hoa, lúc này tay anh mới di chuyển đến áp vào mặt cô, ngón tay không biết là vô tình hay cố ý mà chiếm lấy tiện nghi của cô.

- Đừng thức khuya quá, tôi có thể thấy rõ bọng mắt trên mặt cô đấy.

- Công việc tôi còn cả đóng đây này, thời gian ăn còn chả có luôn đấy.

Shinobu đưa tay che đi chiếc môi xinh đang cười vui vì những lời nói của anh.

Anh lại mặc cô muốn cười thế nào thì cười, bản thân chỉ quan tâm đến người con gái vô lo này, bản thân thật sự đã không còn tí sức lực nào nữa vậy mà vẫn gắng gượng để lo điều chế loại thuốc mới. Dù biết rằng thuốc rất quan trọng nhưng cô quan trọng hơn cả, nếu chế ra thuốc mà người điều chế ngã quỵ vì nó thì thử hỏi nó có đáng nữa không. Dời tay đang áp vào má cô lên, dùng cả tay còn lại, hai tay hết ma sát vào hai bên má rồi lại xoa xoa hai bên mắt côn trùng, cuối cùng cũng chỉ quay về má cô sau khi đã chạm hết khắp mặt cô.

- Đi nghỉ ngơi đi.

- Nghe anh cả!

Shinobu đẩy nhẹ anh ra, đóng cánh cửa sổ lại, nghe lời anh mà dẹp bỏ đóng tài liệu này qua một bên nhưng cũng không quên cắm bông hoa anh tặng vào chiếc bình hoa đã có sẵn trên bàn, rồi mới nằm xuống ngủ một lúc. Cô mà không nghe lời, thể nào anh cũng mày cau mày có đủ kiểu để bắt cô ngủ, và cả cô cũng mệt thật rồi, mi mắt côn trùng dần nhắm nghiền lại, Shinobu không mất đến mấy phút đã chìm vào giấc ngủ say mà không biết bên ngoài đang loạn cả lên vì sự việc vừa xảy ra giữa cô và Giyuu.

__________________

Nay tui đi sinh nhật 2 con bạn thân, đáng lẽ đã về sớm đăng chap mới từ chiều, nào ngờ mẹ của con nhỏ bạn thứ 2 mời nguyên đám lại ăn hải sản với gia đình. Tui thì sống ở biển nên hải sản cũng ăn nhiều rồi, nhưng nó nài nỉ quá nên cũng ở lại ăn chung.

(Nói ăn mà có ăn được gì đâu, tui nào có biết ăn mấy con ốc với sò đồ)

Chap này có Inosuke thì tui chợt nhớ ra có vẽ tấm Inosuke, nhưng inosuke không được đẹp •́  ‿ ,•̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro