Chương 31: Băng và hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku đang bất tỉnh nên Irene đã chạy xuống ngồi cùng nhóm người Oyakata-sama.

"Con nhớ người lắm đó!!"

Irene ôm Kagaya khóc bù lu bù loa lên, ngài cũng không có gì ghét bỏ, lại rất yêu thương mà vỗ về. Trừ hội con gái đã quá quen với cảnh tượng này, thì hội con trai đang nhìn cô với ánh mắt vô cùng, vô cùng ghen tị.

"Chị cũng nhớ em lắm luôn huhu!"

Irene quay người sang ôm chầm lấy Muichirou ngơ ngác ở bên cạnh. Muichirou mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn vỗ nhẹ vào lưng cô để dỗ.

"Bà chị này, lớn già đầu còn khóc nhè."

Một giọng nói giống Muichirou đến tám phần vang lên, nhưng Irene có thể chắc chắn rằng người nói không phải Muichirou. Cô ngước mắt lên, lại nhìn thấy một người giống hệt Muichirou từ đầu đến đít.

"Hể? Ai đây?"

"Anh trai em." Muichirou nhẹ nhàng đáp lại.

Kiếp mới, gặp lại anh trai, lớp sương mù bao phủ tâm trí Muichirou cũng đã tan đi gần hết, cậu bây giờ có vẻ mở lòng với mọi người nhiều hơn, thi thoảng lại cười một cái.

"Vậy đây là Tokitou Yuichirou phải không?"

"Đúng rồi, bà chị." Yuichirou nói mà đôi mày cứ nhăn lại.

Irene quay mặt đi chỗ khác lau sạch nước mắt, rồi quay đầu lại dùng hai tay véo hai bên má Yuichirou khiến cậu la oai oái.

"Bà chị làm cái gì- đau! Bỏ ra coi!"

"Này thì bà chị, có gọi lại không? Không à? Vậy thì chị mày sẽ véo đến khi nào mày chịu gọi hẳn hoi thì thôi."

Trước sự uy hiếp lực điền của Irene, cuối cùng Yuichirou cũng cắn răng cắn lợi gọi cô hai chữ.

"Chị Irene."

Lúc ấy Irene mới buông tha cho thằng nhỏ. Yuichirou xoa hai bên má bị véo đến đỏ ửng nhìn cô bằng ánh mắt thù địch. Muichirou trộm cười.

Lúc này, khán đài hò reo vì Bakugo đã thắng Kirishima và bước vào bán kết.

Irene đứng dậy.

"Em phải đi đây."

"Ừ, thi tốt nha em." Kanae nghiêng đầu cười.

Irene cúi người thay cho lời chào, sau đó xoay người chạy xuống dưới. Trận đầu tiên của bán kết là trận của cô.

. . .

[Tiếp theo, trận bán kết đầy hứa hẹn!]

[Nổ ra bằng màn đối đầu của một thí sinh nhà nói và một kiếm sĩ tương lai!]

[Todoroki Shouto vs. Midoriya Irene!!]

Khán đài mọi người lại càng bùng nổ hơn nữa. Họ đã thấy Irene chiến đấu mà không phụ thuộc vào kosei từ những vòng thi trước. Bây giờ, họ muốn xem xem cô sẽ đối đầu với một người có kosei mạnh như thế nào.

Irene cầm kiếm gỗ trên tay, từ từ bước lên sàn đấu.

Todoroki đã thay một bộ đồ khác, thời gian nghỉ ngơi vừa qua có lẽ được cậu sử dụng rất tốt. Trông cậu ấy khá hơn ban nãy rất nhiều.

"Cậu đã suy nghĩ về những lời Zucchan nói chưa?" Irene có chút tò mò hỏi.

"Ừm."

"Nói trước là, nếu như cậu không sử dụng toàn bộ sức mạnh mình có thì không thắng nổi tôi đâu~" Irene híp mắt cười.

[Start!!]

Ngay khi hiệu lệnh vừa vang lên, Todoroki đã đánh phủ đầu bằng những cột băng nhọn hoắt. Irene xoay người lên để né.

"Hơi thở của Hoa - Thức thứ hai: Ngự ảnh mai."

Một kĩ thuật phòng thủ để chắn các đòn tấn công bằng những cú chém xoay, những cột băng nhanh chóng bị Irene chém vỡ vụn.

"Hơi thở của Hoa: Thức thứ nhất: Đào chi vũ - Tử nguyệt!"

Hai nhát chém ngang hình vòng cung giống như trăng khuyết, chồng chéo lên nhau tạo thành hình chữ X lớn lao tới tấn công Todoroki. Cậu dựng lên một tầng băng để đỡ nhưng không được vì lực của nó quá mạnh. Vì vậy nên cậu phải dựng lên tầng tầng lớp lớp để đỡ lấy đòn tấn công đó.

[Quả là một chiêu thức xuất sắc! Todoroki à, đánh bại Midoriya giống như cái cách em đánh bại anh trai của em ấy đi!!]

Todoroki do sử dụng quá nhiều băng nên bên má cậu cũng đã có một tầng băng mỏng rồi. Nếu như cậu không sử dụng lửa thì có thể sẽ không cân bằng được nhiệt độ cơ thể nha.

Irene lao tới rồi nhảy lên, vung kiếm theo chiều ngang. Todoroki đã cúi người xuống và né được cú đó, cậu bắt được cổ tay Irene rồi không nhân nhượng đóng băng toàn thân cô.

[Midoriya đã bị đóng băng rồi!! Liệu em ấy còn có thể chiến đấu được nữa không đây!?]

"Ara ara~"

"Hừ, đóng băng vậy rồi thì sao mà đánh được nữa chứ."

"Ừ, không có kosei thì cũng chỉ đến thế mà thôi."

Lần đầu tiên sau chừng ấy năm Kanae cảm thấy máu trong mình sôi sục.

"Đúng là một lũ thiển cận."

"Nói gì hả-"

Vài anh hùng khinh thường Irene không có kosei ban nãy lại quay sang nhìn Kanae bằng ánh mắt hằn học khó chịu, nhưng chưa được bao lâu, ánh mắt ngay phía sau Kanae khiến bọn họ rén.

"Dám bắt nạt cô ấy à... lũ khốn này..." Sanemi siết tay.

Rắc.

Khi Midnight định bước xuống kiểm tra tình hình, thì lớp băng trên người Irene vỡ vụn.

"Todoroki-kun à, cậu đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết trơn."

Todoroki ngạc nhiên đến tròn cả mắt, cậu không nghĩ cô mạnh đến mức có thể phá băng khi bị đóng băng toàn thân như thế này.

[Tuyệt với! Midoriya chưa chịu thua! Ý chí chiến đấu thật mãnh liệt! Rất mạnh mẽ!]

"Tớ đã nói rằng nếu cậu không sử dụng toàn bộ sức mạnh thì không thắng được tớ mà."

Dưới chân Todoroki lại có băng, lần này Todoroki dùng nhiều băng hơn trước khiến cô khó chịu. Cậu ta không có để tâm gì đến cơ thể của mình hết sao?

"Chuyển đổi hơi thở. Hơi thở của Nước - Thức thứ mười một: Lặng."

Trước mặt cô như có những làn sóng dữ dội êm ả, không ngừng cuộn xoáy. Irene chạm kiếm xuống mặt nước, mọi thứ đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Giống như cái cách cô chặn đòn tấn công của Ibara bên lớp B, mọi tầng băng của Todoroki khi đi vào trong vùng không gian của cô đều trở nên vô hiệu.

Irene sử dụng tốc độ nhanh nhất của mình, chớp mắt đã đứng trước mặt Todoroki, kiếm kề sát cổ. Dù chỉ là kiếm gỗ thôi nhưng Todoroki vẫn cảm nhận được một áp lực vô hình nào đó đang đè nặng lên người cậu.

"Tôi chịu thua."

Câu nói này thốt ra khiến toàn khán đài đều bất ngờ. Todoroki Shouto đã chịu thua!

[Kết quả đã rõ rồi thưa quý vị! Midoriya Irene bước vào chung kết!!]

Irene hạ kiếm xuống, thở dài một hơi.

"Cậu vẫn chưa quyết định được à?"

Todoroki nhìn cánh tay đang run rẩy vì lạnh của mình, ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô.

"Tôi vẫn còn phải xem xét thêm."

Irene chỉ mỉm cười.

"Ừ."

Ít nhất thì cậu ấy đã không còn chối bỏ kosei của mình nữa.

. . .

Hơi thở của nước =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro