Chương 30: Sức mạnh của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu đầu tiên của vòng hai, là của Todoroki và Izuku. Thú thực thì Irene cũng hơi lo cho Izuku, vì đây là trận đấu giữa người top đầu và người top cuối của lớp về sức mạnh. Todoroki muốn đánh bại Izuku và trở thành người đứng đầu mà không một lần sử dụng đến bên trái, mục đích là để chối bỏ ông bố tệ hại của mình. Izuku cũng rất cứng đầu, không muốn chịu thua.

Về khoản kosei, Izuku không mạnh bằng Todoroki được.

Nhưng mà chưa gì cô đã thấy Izuku gãy mất mấy ngón tay rồi, thêm cả cánh tay bên trái cũng nhanh chóng bị cậu sử dụng. Cậu có thật sự muốn thắng không thế? Cứ thế này thì thua mất thôi.

Irene ngồi trên khán đài mà bồn chồn không yên. Cô vừa lo cho Izuku lại vừa lo cho Todoroki, hai người họ đánh nhau như không quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh vậy.

"Họ đã bắt đầu rồi sao?" Kirishima vừa hoàn thành trận đấu với Tetsutetsu bên lớp B, nên đến bây giờ mới có thể đến được khán đài bên lớp A.

"Mừng chiến thắng nhé Kirishima-kun!" Irene và Kirishima đập tay với nhau.

"Cám ơn cậu Irene-chan." Kirishima cười rồi ngồi xuống cạnh cô, nhìn sang phía bên kia, "Lát nữa là đến trận của tụi mình đó Bakugo."

"Tao sẽ đập chết mày." Bakugo cau có đáp.

"Haha, cứ thử xem." Kirishima vô tư cười, "Nói vậy thôi, chứ cả cậu và Todoroki cứ nã mấy cú tấn công diện rộng như pháo hoa ấy..."

"Pháo hoa nỗi gì."

"Hả?"

"Căng cơ quá thì bị đứt dây chằng, còn liên tục chạy sẽ bị đứt hơi. Kosei chẳng qua cũng chỉ là chức năng vật lí, nên Todoroki cũng sẽ có "giới hạn" nhất định." Bakugo giải thích.

Irene nghe qua thì thấy cũng hợp lí. Đến những Sát quỷ nhân cũng có điểm yếu riêng mà, đâu ai hoàn hảo đâu.

"Irene-chan thì sao?"

Lại thêm một đứa nữa đụng vào nỗi đau của cô, Irene thầm rủa. 

"Tớ làm gì có kosei mà đứt dây chằng?" Irene mỉm cười thân thiện nhưng Kirishima lại cảm thấy lạnh tóc gáy, "Kosei không gian của tớ không thể làm gì ngoài lưu trữ đồ vật nên vô dụng thôi."

"Vậy cái 'hơi thở' mà cậu sử dụng để chiến đấu thì sao?"

Irene thản nhiên cười, "Có chứ, đến khi cậu không thở được nữa tức là không sử dụng được."

Đến khi không thở được nữa... đồng nghĩa với cái chết.

. . .

"Chẳng phải đó là sức mạnh của cậu hay sao!?" Midoriya gào lên.

"Sức mạnh... Của mình?"

Todoroki sững người, nhưng đó là kosei mà lão già đó truyền lại cơ mà? Cậu... Đã sai rồi ư?

Vào lúc đó, từng đoạn kí ức ùa về trong đầu cậu, về mẹ, nói rằng cậu cũng có thể trở thành một anh hùng theo ý mình muốn, rằng cậu không phải là nô lệ của huyết thống.

"Con hãy cứ trở thành người mà con muốn trở thành."

Bên trái của Todoroki bùng lên ngọn lửa, toả nhiệt đến mọi phía.

"Chết tiệt, chẳng phải cậu muốn thắng lắm hay sao? Sao còn ra vẻ nhân từ với đối thủ? Giờ thì ai mới là trò đùa đây..."

Todoroki nở một nụ cười chua chát, nhưng không còn gánh nặng đè lên vai, trông thật nhẹ nhõm. Irene chợt hiểu ra, Midoriya hẳn là muốn cứu lấy cậu ấy.

"Tôi... Cũng muốn trở thành anh hùng!"

Endeavor kích động hét lên, nhưng những lời đó của ông ta đã không còn lọt vào tai của Todoroki được nữa.

"Ngầu quá..." Midoriya gắng gượng cười.

"Cậu cười cái gì vậy?" Todoroki nói làm nụ cười trên môi cậu ta tắt ngúm, "Với thương tích như thế, trong tình cảnh này... Cậu điên rồi. Lỡ có bị làm sao thì tôi không biết đâu đấy."

"Cám ơn cậu... Midoriya."

Irene bồn chồn, hai người họ dồn hết sức lực để lao vào nhau, đến mức mà Cementoss và Midnight phải đứng dậy can thiệp. Bởi về nếu như cứ tiếp tục thương tổn như thế này thì cơ thể của Izuku sẽ không cứu được nữa.

Một vụ nổ lớn xảy ra, Izuku đã bị loại.

Hình ảnh của anh trai khi đó, khiến Irene nhớ đến chính mình. Cô cũng từng liều lĩnh như anh ấy, mặc cho bản thân nhiều vết thương, vẫn cố gắng hết sức cũng Tomioka và Tanjiro đánh Muzan. 

Nhớ lại khi ấy thật hoài niệm.

Sau đó, Irene đã theo Ochako xuống thăm Izuku, nhưng khi ấy cậu đã bất tỉnh, vì vậy nên cô chỉ có thể ngồi nhìn một lúc rồi rời đi. Trận sau là trận đấu của cô mà.

Izuku ngu ngốc, đợi xong hội thao này anh biết tay em!

Khi đi xuống cầu thang, Irene vô tình bắt gặp Todoroki. Bởi vì trang phục của cậu bị cháy mất một nửa lộ ra các cơ săn chắc khiến cô phải đỏ mặt.

"Bình tĩnh nào tôi ơi, có phải lần đầu nhìn thấy cảnh này đâu chứ!?"

Đây không phải lần đầu cô nhìn thấy cơ bắp của người khác. Nhưng khi đối diện với Todoroki, không hiểu sao cô lại cảm thấy máu mũi của mình sắp tuôn trào vậy.

"Midoriya." Todoroki gật đầu xem như chào hỏi.

"Cậu có thể gọi tớ là Irene. Todoroki-kun." 

Todoroki nhìn thấy nụ cười của Irene, trái tim không tự chủ đập lệch một nhịp. Cậu đờ người ra, mất một lúc mới tiêu hoá được câu nói của cô.

"Vậy cậu cũng có thể gọi tên tôi."

Irene gật gật đầu, vì là trận tiếp theo của cô nên cô cần xuống sân sớm.

"Suy nghĩ kĩ nhé Shouto-kun, Zucchan nói đúng đó."

Todoroki trầm mặc nhìn theo bóng lưng cô, lại vô thức nhìn thấy bóng lưng của một người con gái mang haori hồ điệp chuyển hồng nhạt, hông dắt kiếm, miệng cười rất tươi, đi bên cạnh cô là rất nhiều người khác. Ai nấy đều treo trên môi nụ cười nhẹ nhõm.

Todoroki dụi mắt, hình ảnh kia đã biến mất.

. . .

[Nào nào! Hãy cùng chào đón cô bé đáng yêu cũng không kém phần đáng sợ của lớp A - Midoriya Irene!"

Irene bước lên đài, đối diện với Iida. Cậu bạn này có kosei là động cơ, nếu như dựa vào tốc độ của cô sẽ không theo kịp tốc độ của cậu ấy khi dùng tốc độ tối đa. Cô không nhanh bằng mà.

Ngay khi hiệu lệnh vang lên, Irene đã ngay lập tức biến mất, sau đó đột ngột xuất hiện ngay phía sau Iida vung kiếm lên. Cô có ý định đánh vào gáy cậu để cậu bất tỉnh rồi kết thúc trận đấu sớm, nhưng Iida phản xạ nhanh hơn cô nghĩ.

Cậu ta dồn kosei vào chân rồi lách người né khỏi đường kiếm của cô.

"Midoriya-san, tớ sẽ không thua cậu đâu!"

"Nhưng mà tớ đã hứa sẽ vào vòng trong rồi. Oyakata-sama sẽ buồn nếu tớ thất hứa... nên là..."

Irene bỏ lửng câu, tập trung hơi thở rồi một lần nữa xuất hiện ngay phía sau Iida.

Bốp.

Một phát vào gáy, Irene đã cố gắng điều chỉnh lực đạo sao cho không quá mạnh mà ảnh hưởng đến cơ thể cậu ta.

[Iida mất khả năng chiến đấu, Midoriya tiến vào bán kết!!]

Irene ngước lên nhìn về phía Oyakata-sama và mọi người đang ngồi, thấy ngài mỉm cười hiền từ, hai mắt cô sáng lên như trẻ con.

"Con đã làm rất tốt, Irene."

Từ rất lâu rồi.

Oyakata-sama cũng đã nói với cô câu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro