Chương 5 - Lời tiên đoán.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta không giao du với bên ngoài, nên từ lâu đã có lệnh cấm người ngoại quốc bước chân vào đây. Công chúa điện hạ gắt gao với ngươi như vậy cũng là chuyện hiển nhiên."

Kim tiên sinh gần như thao thao bất tuyệt ngay sau đó, Huyễn Thần thì đã lờ đi lời nói của hắn và chìm vào dòng suy nghĩ. Cậu biết Tứ Đại Thần Thú. Đó là những linh vật có ý nghĩa quan trọng trong phong thủy. Nhưng người dân ở đây tôn sùng chúng như một tín ngưỡng riêng biệt, quả thật kỳ lạ. Và còn lục địa Vĩnh Hằng là sao? Đây là tên gọi khác của cõi vĩnh hằng à? Lẽ nào cậu đã chết rồi ư?

Biểu cảm của cậu chuyển sang nghiêm trọng, mặt cắt không còn giọt máu. Cậu khẽ nuốt nước bọt, rồi ngay tức thì lấy lại trạng thái bình thường. Có lẽ cái chết sẽ không quá tệ ở một nơi xinh đẹp nhường này. Mà khoan, người cõi âm cũng tôn thờ thần linh à?

Có quá nhiều câu hỏi xoay quanh tâm trí cậu cần được giải đáp. Chợt cậu nhớ ra điều gì.

"Nãy giờ quên mất, tôi tên Hoàng Huyễn Thần. Còn ngài, ngài tên gì?"

"Ta là Kim Thăng Mân, chủ nhân của học xá này." - Hắn bộc bạch. - "Thành thật mà nói, ta có biết chút ít về thuật bói toán. Trước đó có bói ra được một quẻ đặc biệt. Nó nói, có một người kỳ lạ sẽ xuất hiện và làm thay đổi thế giới này. Không biết có phải là ngươi hay không."

"Nếu ngài bói bằng tarot may ra là đúng."

"Hả?"

"Ơ thôi đừng bận tâm."

Huyễn Thần rũ mắt, nét buồn man mác hiện lên trên khuôn mặt. - "Nói thật với ngài, cuộc đời của tôi tôi còn chẳng thay đổi được thì lấy gì thay đổi thế giới? Có chăng, thay đổi được thì cũng theo chiều hướng tiêu cực thôi."

Không gian đột nhiên im ắng hẳn, chỉ còn nghe được một chút âm thanh từ tiếng gió, gió thổi nhè nhẹ làm màn cửa sổ bay bay trong gian phòng tĩnh lặng. Kim Thăng Mân chăm chăm nhìn cậu. Hắn rút ra chiếc quạt trong tay áo, phe phẩy nó. Hắn thở dài.

"Bình thường không có ai rời khỏi thành, cũng không có người nước khác vào trong thành. Ngươi nói xem, tại sao ngươi lại xuất hiện ở bên trong tường thành? Chẳng lẽ lại không có gì đặc biệt hay sao?"

"T-Tôi cũng không nhớ nữa. Đầu tôi đau, không nhớ rõ được gì, cũng không hiểu sao mình lại tỉnh dậy ở chỗ đó." - Nhắc đến, là cơn đau đầu dữ dội lại ập đến. Huyễn Thần giữ chặt đầu mình, nhăn mặt. Bất chợt, hình ảnh kinh dị trong giấc mơ thoáng vụt qua. Ai đó với cánh tay bị dây xích kéo lại nhưng vẫn cố với về phía cậu. Dường như muốn bóp nát cậu. Đôi mắt đỏ quỷ dị vẫn là ấn tượng đáng sợ nhất của cậu về thứ không rõ hình thù đó. Huyễn Thần kêu la rồi gục xuống đầu gối. Tiếng thở dốc đau khổ khiến Thăng Mân lo lắng, bèn di chuyển nhanh đến kế bên, đỡ cậu.

"Nè, ngươi không sao chứ? Có chuyện gì vậy?"

"Tôi… không sao, chỉ là nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy."

"Hả?"

"Hay là ngươi vào phòng ta nghỉ ngơi đi. Khi nào ngươi dậy ta hãy trò chuyện tiếp vậy."

Huyễn Thần ngay lập tức lắc đầu từ chối. Nếu bây giờ lỡ đi vào giấc ngủ, kiểu gì cũng gặp lại mấy thứ đáng sợ đấy. Thăng Mân nghĩ là tinh thần cậu không được tốt nên đề nghị uống trà thảo mộc giúp an thần. Cũng cảm kích sự quan tâm của đối phương, nhưng thứ duy nhất cậu cần bây giờ là một tách cà phê nguyên chất, càng đắng càng tốt. Cậu cần sự tỉnh táo. Song, trông cậu cực kỳ uể oải, sợ rằng chưa về được tới nhà thì tinh thần đã kiệt quệ mất rồi.

"Ngươi vẫn nên nghỉ ngơi thì hơn, tình trạng trông tệ lắm đấy."

"Cơn ác mộng đó… chỉ làm tình trạng của tôi tệ hơn."

"Ác mộng?"

Kim Thăng Mân nhìn cậu dần dần suy sụp. Suy nghĩ thế nào cũng vẫn là nên đưa cậu đi nghỉ ngơi.

---------------

Huyễn Thần hiện tại đang nằm trên giường ngủ. Sắc mặt chuyển biến khá tốt. Trước đó, Kim tiên sinh đã cho người gọi thái y đến bắt mạch và kê cho cậu một liều thuốc an thần. Sau đó còn dặn dò cách sử dụng với gia nhân.

Thăng Mân đứng đó, ngắm cậu nằm sau tấm màn che đã rủ xuống, ánh mắt sao mà xa xăm. Đoạn, hắn rời khỏi phòng, và đến một căn phòng khác. Áo khoác bên ngoài lả lướt khi hắn đi trên hành lang.

Hắn dừng lại ở một căn phòng nằm tách biệt với học xá, ở góc khuất không ai lui tới, có lẽ là một khu vực cấm mà chỉ có mình hắn mới được ra vào. Đẩy cửa, hắn từ tốn bước vào trong, đến bên bộ bàn ghế làm bằng gỗ thủy tùng, ngồi xuống. Hắn trầm tư đối diện với hai mảnh giấy nằm yên trên bàn. Trên giấy có ghi: "Quý nhân phù trợ, tiếp đón nồng hậu." và một mảnh khác với nội dung chẳng biết có liên quan đến mảnh trước đó hay không. "Người đó sẽ cứu rỗi thế giới loạn lạc này."

"Có phải là cậu ta không, làm thế nào người tầm thường như thế lại là vị cứu tinh của thế giới?"

Một nguồn phép thuật màu xanh lục lấp lánh bụi tiên, bốc lên như làn khói giữa không trung. Kim Thăng Mân cho tay vào trong đó, một mảnh giấy khác xuất hiện trong tay hắn khi nguồn phép thuật tan biến. "Ngươi phải tự tìm câu trả lời." - Nó nói. Thăng Mân im lặng, ngón tay cái chậm rãi mơn trớn mặt giấy.

Làn khói phép thuật ấy lại xuất hiện thêm hai ba lần nữa, hắn vẫn làm điều tương tự.

"Ta cảm nhận được hắn ở rất gần."

"Nhưng sao có thể, hắn vẫn đang bị nhốt."

"Chắc là ta nhầm lẫn."

Thăng Mân không hỏi thêm câu nào nữa, mặc dù hắn cũng thắc mắc "hắn" được nhắc đến là ai. Suy cho cùng, những lời mà thứ đó nói bao giờ cũng mơ hồ.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro