Chương 4 - Xuân thành Hoa Lung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu đó ở phía Bắc, khắp nơi bị bao trùm bởi một màu trắng xóa, bão tuyết trùng trùng tê cóng. Nam nhân mặc áo choàng lông rất dày, hướng mắt về phần không trung bị xé rách, bên trong là vùng không gian tăm tối. Trời lạnh đến mức thấy được hơi thở của hắn ta. Giọng nói cất lên run cầm cập.

"Dấu vết đó, đã ở đây từ trước sao? Lạ thật."

"Ý nghĩa của điều này là gì? Phải chăng là chuyện chẳng lành."

Con sói tuyết bên cạnh hắn ta tru lên một tiếng dài rồi gầm gừ với vết rách. Hắn ta xoay người bước đi.

"Đi thôi Đông Đông. Phải về báo lại với Đại vương."

Con sói rên ư ử trong họng rồi cũng nhanh chóng theo chân chủ nhân trở về.

---------------

Tệ thật.

Về phía Huyễn Thần, tay của cậu đang bị trói. Chỉ còn hắn với cậu cùng ngồi trên con ngựa. Những người khác đã hộ tống công chúa trở về hoàng cung.

"Chúng ta đang đi đâu vậy thưa ngài?" - Cậu hơi quay ra sau, hỏi.

"Rồi ngươi sẽ biết."

"Cứ tỏ ra bí ẩn làm chi không biết. Nói thẳng ra thì chết hay sao ấy." - Huyễn Thần nghĩ thầm.

Kim tiên sinh để ý thấy biểu cảm khó coi của người ngồi đằng trước, bất giác cười khẩy. Hắn kéo dây cương dừng lại trước một khuôn viên rộng lớn.

"Đến nơi rồi."

Hắn xuống ngựa trước, sau đó đỡ lấy cậu. Huyễn Thần được dắt đi vào cổng. Cậu đứng yên nhìn tất tần tật những gì cậu có thể nhìn, trong khi vị tiên sinh kia đang bảo với người ăn kẻ ở đưa con ngựa của hắn về chuồng nghỉ ngơi và làm cho hắn một số việc. Xong xuôi, hắn đến chỗ Huyễn Thần, vỗ nhẹ vào vai cậu, ra hiệu đi theo hắn.

"Đi thôi." - Vẫn điệu bộ thong thả, vẫn phong thái ung dung. Dáng vẻ chắp tay sau lưng nhìn y như mấy nhân vật lớn.

Đi hết một khoảng sân rộng, lên một tầng lầu mới đến được phòng khách. Hắn ngồi bệt xuống bên cái bàn thấp. Cậu cũng làm theo ở phía đối diện. Nhắc lại, tay vẫn đang bị trói. Nghe thấy hắn gọi lên một nữ người hầu, cậu ra vẻ cảnh giác. Giả vờ đề phòng thế thôi chứ có muốn thì cậu cũng có làm được gì đâu.

Cả hai vẫn im lặng không nói gì cho đến khi nữ người hầu kia dâng trà bánh lên, rót trà cho cả hai rồi xin phép cáo lui. Nhận thấy sự bức bối nãy giờ của cậu, hắn mới lên tiếng.

"Đừng trách ta. Dù sao thì ngươi cũng là người ngoại quốc. Ta có tin ngươi không xấu thì cũng chỉ có thể tin một phần. Phần còn lại ta cần phải xác nhận thêm."

"Ngài muốn gì đây?"

Hắn cười, nhấp một chút trà. Đoạn, mặt hắn trở nên nghiêm trọng. Nét cười từ nãy đến giờ xem như biến mất, bắt đầu chất vấn.

"Ngươi đến từ đâu?"

"Diên Khánh, Bắc Kinh, Trung Quốc."

Mày hắn giãn ra, ngạc nhiên lẫn khó hiểu.

"Trung Quốc? Nó ở đâu?"

"Ờ thì, nó nằm ở Đông Á." - Cậu chợt thở dài. - "Mà, có nói với người thời xưa như ngài thì ngài cũng không hiểu. Nói chung thì, tôi nghĩ là tôi đến từ tương lai."

"…" - Vị tiên sinh mặt mày hoài nghi, mắt nheo lại chờ cậu nói tiếp.

"Năm nay là năm bao nhiêu đấy?" - Huyễn Thần cũng cần xác nhận xem cậu đã bị đưa đi bao xa.

"Thanh Long Niên thứ ba ngàn."

Huyễn Thần giật nhẹ, cảm giác như bị ai đánh cắp mất chức năng nhận thức, cậu đơ người ra. Và cứ tưởng tượng đi, khoảng không xung quanh cậu giống như đã biến thành một khoảng không gian vũ trụ chứa đầy kiến thức toán học. Cậu tự tin cho rằng cậu là một học sinh giỏi toàn diện các môn. Cho nên, gợi lại ký ức về các mốc thời gian của môn lịch sử, chắc chắn không có dữ kiện nào gọi năm bằng cái tên như thế.

Chớp chớp mắt một chút, Huyễn Thần mới hỏi lại, giọng run run.

"Năm… năm gì cơ…"

Tiên sinh lại nhấp một ngụm trà, nghiêm túc nhìn cậu.

"Thanh Long Niên thứ ba ngàn."

Lại đơ người ra lần nữa, Huyễn Thần tập trung xét từng chữ trong câu. Thanh là xanh, Long là rồng, Niên là năm. Vậy là năm rồng xanh thứ ba ngàn.

"À, vậy là cũng tương tự như năm Càn Long thứ 54 hay năm Khang Hy thứ 47 ấy hả." - Cậu xoa cằm suy tư. Hắn vẫn kiên nhẫn chờ cậu.

Huyễn Thần khựng lại một chút rồi đột nhiên thảng thốt, vò lấy mái đầu một cách mãnh liệt.

"Khoan đã, nếu đúng như vậy thì… vị vua Thanh Long này đã sống bao lâu rồi vậy!?"

Kim tiên sinh ngồi quan sát cậu, không hiểu sao trong lòng dâng lên chút hứng thú.

"Ơ, xin cho hỏi. Thanh Long là ai thế?"

"Và có thể nói cho tôi biết… tôi đang ở đâu không?" - Hoang mang dâng trào xen lẫn hoảng sợ.

Hắn đặt chén trà xuống mặt bàn, nhìn thẳng vào cậu, nói.

"Vậy thì nghe cho kĩ đây."

"Nơi đây là Hoa Lung Quốc, hay còn gọi với cái tên mỹ miều hơn là Xuân thành Hoa Lung."

"Hoa Lung Quốc? Trên thế giới có một nơi như vậy hay sao?"

"Đúng như cái tên Hoa Lung, nơi đây thật sự là một cái lồng hoa khổng lồ. Cả đất nước này là một thành trì lớn mọc toàn hoa là hoa. Quanh năm suốt tháng chỉ có duy nhất một mùa xuân." - Hắn cười híp mắt. Nhưng Huyễn Thần cảm thấy, đằng sau nụ cười ấy là một con người nhiều toan tính.

"Đấy chính là ý nghĩa của cái tên 'Xuân thành Hoa Lung'."

Huyễn Thần mặt không biến sắc, song miệng vẫn vô thức bật ra một tiếng 'ồ'.

"Thanh Long là một trong bốn vị Thần Thú cai quản lục địa Vĩnh Hằng. Là vị thần trấn giữ phương Đông, ban phước lành và mùa xuân ấm áp lên lãnh thổ này. Người dân ở đây gọi Ngài là Thiên Đế. Ý chỉ vị vua của bầu trời."

"Và các người tôn sùng Ngài ấy như một tín ngưỡng?" - Cậu nhướng mày, hỏi.

"Phải."

Huyễn Thần lại rơi vào trầm tư khi ý nghĩ nào đó chợt truyền tới.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro