Chương 2 - Đi theo tiếng gọi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Huyễn Thần bước khỏi phòng cùng với đôi quầng thâm hơn cả gấu trúc.

"Con chào bố mẹ."

"Ăn nhanh đi còn đi học. Mà thôi, mang theo ăn luôn đi, coi chừng trễ."

"Dạ." - Thật sự là không có tí sức sống nào.

Thế là bố cậu lại đưa cậu đi học, vẫn "quăng" trước cổng như thường lệ và sẽ không quay trở lại để cậu tự đi về nhà vào giờ tan học. Vì một lý do muôn thuở, ông ấy còn công việc. Bố mẹ cậu luôn luôn là như vậy, luôn đặt công việc lên hàng đầu. Họ muốn Huyễn Thần giống như họ nên ngay từ nhỏ đã bắt buộc cậu phải học hành cho tốt. Điều đó lại hình thành một áp lực vô hình bủa vây lấy cậu không tha. Tạo nên nỗi khiếp sợ đối với chính những người đã sinh thành.

Cậu đứng trên cầu thở dài đầy mệt mỏi, suốt cả ngày hôm nay cậu đã phải tự cố gắng giữ cho bản thân không được chợp mắt dù chỉ một chút. Cả ngày ngồi trên lớp mà lúc tỉnh lúc mơ, chẳng thể tập trung. Giáo viên mà báo về nhà thì chết là cái chắc. Huyễn Thần nghĩ thế.

Ngẫm lại thì, cậu tự hỏi, liệu con quái vật mà cậu gặp trong mơ có phải chăng cũng là con quái vật bên trong cậu? Một thứ gì đó rất muốn thoát khỏi sự trói buộc của số phận. Nhưng vậy thì, người đó là ai?

Đang ngắm nhìn khuôn mặt đờ đẫn của mình lắc lư dưới nước, bỗng xuất hiện thêm một khuôn mặt khác. Huyễn Thần nhấc thân mình khỏi thành cầu, quay sang nhìn. Lạ thật, chẳng có ai xung quanh cậu. Tự nhủ chắc cậu mệt quá nên hoa mắt. Như thế, cậu lại chán chường tiếp tục tì thân trên lên thành cầu, nhìn xuống nước.

Rõ ràng là thấy bóng, nhưng kỳ thực không có ai. Dụi dụi đôi mắt, nhìn cho kĩ một lần nữa, Huyễn Thần nhận thấy chiếc bóng đó vốn dĩ không thể thấy được mặt mũi như của cậu. Cảm giác như nó ở xa lắm, như thể nó ở cõi nào của bên kia thế giới. Càng nhìn lâu, Huyễn Thần càng bị nó thôi miên, ngỡ đâu có tiếng gọi tha thiết kêu cậu đến bên thật gần. Cứ gọi hoài gọi mãi. Huyễn Thần mơ màng hồi đáp, bước kế tiếp đã thấy leo lên đứng trên thành cầu. Không đợi ai ngăn cản, dù sao cũng chẳng có ai (ở khúc đó), cậu nhào xuống con kênh một cách chóng vánh. Nước bắn tung tóe lên không trung, còn cậu chìm dần xuống đáy, ý thức cũng trôi theo dòng chảy.

Ngay khi cậu vừa nhắm mắt, con quái vật và người kia xuất hiện, có vẻ muốn nắm lấy cậu. Họ cứ trông như muốn đuổi cùng giết tận cậu. Hình ảnh của họ nhiễu loạn, nhấp nháy dồn dập. Huyễn Thần khóc không ra nước mắt. Đến lúc họ xuyên thẳng qua người cậu, cũng là lúc Huyễn Thần bừng tỉnh trên bãi cỏ xanh rờn, miệng vừa ọc ra một ngụm nước.

Cậu hốt hoảng nhìn quanh khắp nơi mới biết đây là một nơi hoàn toàn xa lạ. Một đợt gió nhẹ thổi qua khiến cậu co rúm người vì lạnh. Cả người ướt sũng thế mà.

Đoạn…

"Ể?"

Huyễn Thần đứng dậy, xoay tới xoay lui ngắm nghía bộ trang phục mà cậu mặc trên người. Bộ đồng phục sáng giờ đã chuyển thành bộ cổ phục y như trong mấy loại phim cổ trang. Huyễn Thần đang khoác lên mình bộ quần áo nhiều lớp trắng và xanh ngọc, với tay áo rộng cùng khăn voan mỏng dài choàng trên cổ.

Huyễn Thần đi lại chỗ mặt nước, con kênh lúc ban nãy bây giờ là con suối. Cậu ngắm nhìn bản thân thêm lần nữa. Lần này tóc dài hơn trước nhiều, có một lọn phía sau quấn xen kẻ với ruy băng trắng, thắt nơ phía dưới. Mải mê với giao diện mới, bất giác dưới nước lại hiện ra bóng dáng bí ẩn. Nó xuất hiện chớp nhoáng, cậu vừa quay phắt lại đã bắt gặp nó ẩn nấp sau thân cây. Sau đó, lập tức chạy thẳng vào rừng. Huyễn Thần xách tà áo lên tức tốc chạy đuổi theo nó. Nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện, quay cậu mòng mòng, mệt lử. Đuổi nhau chạy đến tận đẩu tận đâu, cuối cùng, Huyễn Thần rã rời dừng lại thở hổn hển.

"Đây… huh… là đâu…" - Cậu nhọc nhằn dùng ống tay áo lau đi mồ hôi.

"Đây là nơi mà không phải ai muốn đến cũng đến được." - Thứ đó trồi lên từ tán cây, vừa nói vừa cười khì khì.

"Thế sao tôi lại đến được đây?" - Huyễn Thần chỉ vừa dứt câu, thứ đó hụp lặn xuống rồi tức khắc trồi lên ở một tán cây khác phía sau lưng cậu.

"!"

"Vì cậu là người sắp chết." - Nó nói, vẫn cười khì khì.

Nghe đến đây, mặt cậu tái mét, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau tuôn ra như suối, ngã quỵ xuống. Rồi không lẽ, con quái thú và người hôm qua đến để bắt cậu đi? Thứ kia vẫn chuyền từ cây này sang cây khác, còn Huyễn Thần đã chết lặng tự khi nào. Cậu tự hỏi, mục đích của cuộc sống này là gì? Nếu như đã không có thì hà cớ gì phải lưu luyến? Thôi đành gác lại mọi thứ ở kiếp này, kiếp sau nguyện làm một loài hoa. Ít nhất cũng có thể mang đến hương sắc cho đời.

Bỗng, một cột sáng xuyên qua các tầng mây đâm thẳng xuống đất, một loài sinh vật kỳ lạ cũng từ đó xuất hiện dưới chân cột sáng đó. Nó chậm rãi bước từng bước lộp cộp đến gần bên Huyễn Thần. Tông giọng trầm và vang phát ra.

"Không cần biết cậu là ai, vì sao lại đến đây." - Sinh vật từ tốn nói. - "Nhưng ta e là cậu phải đi ngay rồi."

Nó hơi cúi đầu, cặp sừng dài xanh sẫm, chỉa nhánh tựa gạc nai, phát sáng lóe lên chùm tia bảy màu, lập tức tỏa ra bao trùm cả khu vực. Huyễn Thần chói mắt đưa tay lên che. Đến khi chùm tia ấy vụt tắt, Huyễn Thần đã choàng tỉnh ở một nơi xa lạ khác, kèm theo tiếng thở dốc. Chỉ trong tích tắc…

"Đây… là đâu?"

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro